Chương 3: Động tâm
Dung Tử Tuyết chạy nhanh ra ngoài, tim đập rất mạnh mà không có xu hướng thuyên giảm.
Cô thầm nghĩ:
-Lăng Mặc Kiêu, mày bị làm sao vậy? Chẳng lẽ mày thích hắn sao? Không được, nhất quyết không được, mày đến đây chỉ để chơi đùa thôi, không được giao động!
----------------------------------
Để che giấu đi nội tâm của mình mà liên tiếp những ngày sau đó Dung Tử Tuyết luôn giữ khoảng cách với Hàn Vũ Vương. Nhưng cô là người luôn công tư phân minh tất nhiên hiệu suất làm việc của cô cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Rồi cho đến một ngày.......
Khi mà cả Hàn Vũ Vương và Lăng Mặc Kiêu đang làm việc rất nghiêm túc trong phòng tổng giám đốc thì có một chàng trai xông vào, nở nụ cười toả nắng rồi nói:
- Xin chào, đã lâu không gặp, Tiểu Vương Vương!
Chàng trai đó chính là bạn thân từ nhỏ của Hàn Vũ Vương - Vương Khải Thiên là một hoa hoa công tử luôn dùng nụ cười của mình làm các cô gái chao đảo thần hồn, tính cách hai người trái ngược hoàn toàn nhưng lại có thể làm bạn với nhau hai mươi mấy năm. Aizz trên thế gian đúng là có nhiều điều khó lí giải!
Nghe được bạn mình chào thân mật như vậy làm Hàn Vũ Vương toàn thân nổi đầy da gà nhưng anh vẫn phải duy trì hình tượng của mình, giọng nói lạnh băng:
- Cậu đến đây có việc gì?
Nghe được câu đó Vương Khải Thiên cảm thấy hơi thất vọng, miệng oán trách:
- Mình tới thăm cậu còn cần có việc sao?!
Sau đó, Vương Khải Thiên đánh hơi thấy mùi gái đẹp, ánh mắt chuyển rời tới chỗ bàn thư kí. Anh chậm rãi bước tới, đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt trắng nõn mịn màng của Mặc Kiêu mà cảm thán:
- Cô gái, em thật xinh đẹp!
Mặc Kiêu cảm giác tên này thật ghê tởm, lúc cô chuẩn bị hất tay hắn ra thì giọng nói lạnh và mang theo tức giận truyền tới:
- Cậu mau bỏ tay ra!
Ngay tức khắc, Hàn Vũ Vương tiến đến hất văng bàn tay không an phận của Vương Khải Thiên ra rồi nói:
- Cô ra ngoài trước đi!
- Dạ - Mặc Kiêu cúi chào và nhẹ nhàng đáp lại và đi luôn ra ngoài để lại hai người đàn ông còn lại ở trong phòng.
Thấy Mặc Kiêu ra ngoài, mặt Vương Khải Thiên lại nghiêm túc lạ thường:
- Phản ứng của cậu như vậy là sao?
- Mình không làm sao cả chỉ là không muốn cậu làm chuyện không đứng đắn ở trong văn phòng của mình mà thôi! - Hàn Vũ Vương cố tìm cho mình cái cớ để che đi tâm tình phức tạp của mình lúc này.
Làm bạn với Hàn Vũ Vương lâu như vậy làm sao mà Vương Khải Thiên không nhận ra điểm bất thường cơ chứ? Nên chỉ có thể giải thích rằng:
- Không phải, mà là cậu đã bắt đầu động tâm với cô gái đó rồi!
- Nhưng................ - Hàn Vũ Vương vừa định phản biện lại thì Vương Khải Thiên đã lấy ngón tay trỏ đưa lên miệng đang mín chặt môi của mình ra dấu ý bảo Hàn Vũ Vương đừng nói nữa, nói:
-Cậu hãy nghe mình nói hết đã.
Rồi Hàn Vũ Vương cũng ngậm miệng lại nghe thử xem bạn của mình đang muốn nói gì?
Vương Khải Thiên lại tiếp tục:
- Cậu quên mục đích cậu trở lại đây rồi sao?
- Chẳng lẽ cậu quên Kiêu Nhi rồi sao?
-Rốt cuộc cậu yêu ai, Kiêu Nhi hay cô gái đó?
"....."- Những câu chất vấn vừa rồi của Vương Khải Thiên đã làm Hàn Vũ Vương cứng họng không nói được lời nào.
Dừng một chút, Vương Khải Thiên lại thở dài, vỗ vai Hàn Vũ Vương:
- Haiz....! Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng để sau này phải hối hận.
- Những gì cần nói mình đã nói hết rồi, mình đi trước đây.
Nói xong, Vương Khải Thiên lặng lẽ đi ra ngoài để lại Hàn Vũ Vương ngây ngốc ở trong phòng.
-----------------------------------------
Ra khỏi phòng Tổng giám đốc, Vương Khải Thiên lại nhìn cánh cửa mà thở dài. Vốn đĩ hôm nay anh chạy về từ nước X về đây là vì nghe được tin bạn của anh- Hàn Vũ Vương lại đột nhiên tuyển thư kí nữ. Phải biết rằng từ trước tới nay Hàn Vũ Vương chỉ tuyển thư kí nam, không bao giờ gần gũi với cô gái khác vì trong lòng anh chỉ có một người đó là Lăng Mặc Kiêu, luôn một lòng với cô ấy. Hôm nay, Vương Khải Thiên muốn thử xem mức độ quan tâm của bạn mình với cô thư kí Dung Tử Tuyết đó tới đâu và kết quả đúng như Vương Khải Thiên đã nghĩ: "Thực sự Hàn Vũ Vương đã động tâm với cô thư kí đó rồi! Chỉ là Hàn Vũ Vương không chịu nhận mà thôi!"
Nghĩ tới đây, Vương Khải Thiên chán nản ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com