Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hôn ước?*

Tại Lăng Gia, cô tiểu thư nào đó đang sửng sốt vì nghe một tin động trời, cô đứng đậy không tin nổi vào tai mình liền phải hỏi lại:

-Tại sao? Con có hôn ước từ bao giờ vậy?

Cô - Lăng Mặc Kiêu từ năm 3 tuổi tới giờ chỉ có một quyết định, đó là trả thù cho cha mẹ. Tuy nhiên gần đây ý chí trả thù đó của cô đã được giảm đi đôi chút nhưng sao có thể bắt cô cưới một con người xa lạ được? Trong khi đó cô và hắn chưa hề biết nhau, ngay cả đối phương là ai cô còn không biết thì làm sao cưới được? Nếu có cưới nhau thì cô cũng chưa chắc có tình cảm với người đó, sống cuộc sống như vậy không phải là rất đau khổ sao? Haizz.........!

Thấy em gái như vậy, Lăng Tử Mặc ở bên cạnh liền kéo tay em gái nhẹ giọng nhắc nhở:

- Kiêu Nhi, ngồi xuống đi, không được thất lễ với ông nội.

Biết mình thất lễ, Mặc Kiêu dù không tình nguyện lắm nhưng cũng đành ngồi xuống.

Sau đó, cô liền chạy tới ngồi cạnh ông nội làm nũng:
- Ông nội, con không muốn lấy chồng đâu! Con mới về nhà được vài tuần thôi mà. Chẳng lẽ ông nội ghét Kiêu Nhi rồi sao nên mới muốn gả Kiêu Nhi đi sao?

Man Mặc Kiêu biết ông và anh không bao giờ chịu nổi việc cô làm nũng lên từ nhỏ tới giờ mỗi lần có việc gì cô đều tỏ ra đáng thương như vậy.

Lần này cũng không khác chút nào, ông nội liền xoa đầu cháu gái, nhẹ giọng an ủi:

- Cháu gái ngoan, ông thương cháu còn không hết làm sao có thể ghét cháu cho được chứ!
-Nhưng trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, cháu lớn như vậy rồi cũng phải có chồng chứ. - Hàn lão thái gia nói như mọi chuyện là đương nhiên chẳng còn gì để bàn vậy.

- Và lại cậu thanh niên này cũng không phải xa lạ, cậu ta là con trai của cha mẹ Hàn của con đấy.

Nghe được tin này, Lăng Mặc Kiêu liền trở nên sửng sốt.
Bao lâu nay cô đã nghe rất nhiều chuyện có liên quan đến vị thiếu gia bí ẩn của Hàn Gia này, ai ngờ đó lại chính là hôn phu của cô.
Hàn đại thiếu gia nổi tiếng là người đẹp trai, lạnh lùng đến thấu xương nhưng không hiểu tại sao mà chín năm trước đã mất tích, mọi nguồn thông tin về anh ta cũng bị chặn. Trước đây, Man Mặc Kiêu cũng muốn tìm tung tích vị thiếu gia này cho cha mẹ nuôi nhưng tìm kiếm cách mấy cũng không thể tìm được chút tin tức nào, quả thực rất thần bí!

Nhưng dù có ra sao, cô - Lăng Mặc Kiêu cũng quyết không đồng ý hôn sự này!

- Ông nội, người chúng ta biết là ba mẹ anh ta chứ đâu phải anh ta? Anh ta cứ thần thần bí bí biết đâu anh ta bị làm sao đó nên mới phải ẩn nấp như vậy? Cho nên, con quyết không lấy anh ta! - Nói xong, Lăng Mặc Kiêu liền đi lên phòng, bỏ lại hai người đàn ông một ông một cháu đang thở dài ở phía sau.

Sau một hồi lâu, ông nội Lăng lên tiếng trước, cắt đứt bầu không khí nặng nề:
- Kiêu Nhi vẫn cố chấp như vậy, không buông bỏ được thù hận, có lẽ nỗi hận trong lòng con bé quá lớn, không buông bỏ để sống cuộc sống bình thường được!

Lăng Tử Mặc nghe vậy liền kiên quyết trả lời:

- Vậy nên chúng ta càng nên tác thành cho hôn sự này, con nghĩ chỉ có cậu ta mới làm Kiêu Nhi trở lại cuộc sống bình thường được.

Lăng Lão Thái Gia cũng đồng ý nhưng cũng có chút phân vân:

- Đúng vậy, nhưng bây giờ con bé lại nhất quyết không chịu.

Trong đầu Lăng Tử Mặc liền nhớ đến hai người bạn của mình:

- Con sẽ gọi hai tên kia tới đây xem sao, con nghĩ họ sẽ có cách.

-Vậy được, con mau gọi đi, chớ để chúng giở trò. - Ông nội Lăng tuy không tán thành lắm nhưng thực sự không còn cách nào khác, nếu mấy năm trước hai thằng nhóc kia không đưa cháu gái của ông đi thì làm sao nó lại như bây giờ, nhớ lại ông Lăng tức giận nhưng cũng đành nhịn, nếu bây giờ hai tên nhóc kia khi ra mặt thì không biết bao lâu nữa cháu ông mới đồng ý hôn sự này đây?

- Dạ được, thưa ông nội! - Lăng Tử Mặc đứng dậy cúi đầu trả lời rồi Lăng Lão Thái Gia đứng dậy, đi vào phòng.

Sau đó, Lăng Tử Mặc liền đi lên phòng mình, gọi điện cho hai tên bạn của mình.

--------------------------------

Vài tiếng sau, Man Kình Thiên đã có mặt tại Lăng Gia, rồi anh theo người làm lên "thăm" bạn của mình.
Cửa vừa mở ra, ngay lập tức, Lăng Tử Mặc liền nghe thấy giọng điệu cà lơ phất phơ tới mức muốn đấm vào mặt của anh chàng nào đó:

- Anh bạn, cậu gọi tôi đến có việc quan trọng gì vậy?

Sau đó, Lăng Tử Mặc liền tránh đi cái ôm "thắm thiết" của vị thiếu gia nào đó, giọng lạnh băng:

- Cậu đoàng hoàng một chút, tôi gọi cậu tới đây là muốn nói với cậu chuyện của Kiêu Nhi

Nói xong Lăng Tử Mặc quay lưng tiến về phía bàn uống nước ngồi xuống, Man Kình Thiên cũng đi theo ngồi xuống vị trí đối diện.

Man Kình Thiên vẫn không biết sống chết mà nói giỡn:
- Sao? Chẳng lẽ cậu định gả em ấy cho mình? - Xong còn ra vẻ, vuốt vuốt cằm "thực ra cũng không tệ, mình có thể đối xử tốt với em ấy".

Nói xong, Man Kình Thiên liền đón nhận ánh mắt lạnh băng của anh trai Mặc Kiêu, liền xua tay:

- Không không, mình khẳng định là không có phước phần đó, mình biết Kiêu Nhi là hoa đã có chủ, sao mình có thể động tới được!

Lăng tử Mặc nói với giọng nghiêm túc:

- Cậu biết vậy thì tốt.

-Vậy cậu gọi tôi tới đây làm gì? - Tên nào đó cà lơ phất phơ nãy giờ mới quay về chủ đề chính, tiện tay nhấp một ngụm trà.

Lăng Tử Mặc trực tiếp nói vào chủ đề chính:
- Kiêu Nhi đã biết mình có hôn phu.

Một câu ngắn gọn của Lăng Tử Mặc làm Man Kình Thiên đang uống trà cũng bị sặc. Lắp bắp nói:
- Sao......ý cậu là con bé đã nhớ lại?

Lăng Tử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu làm cho ai đó nhẹ nhõm hơn một chút rồi nói tiếp:
- Chỉ là mình và ông nội thấy hận ý trong mắt của con bé quá sâu nên muốn cho Hàn Vũ Vương một cơ hội, xem cậu ta có thể làm con bé thay đổi như chín năm trước hay không nhưng con bé lại không chịu nên muốn hỏi cậu có cách gì làm con bé đổi ý được không?

Man Kình Thiên liền hỏi:
- Con bé giờ đang ở đâu?

- Đang ở trên phòng - Lăng Tử Mặc chán nản đáp.

Sau đó, trong mắt Man Kình Thiên loé lên tia vui vẻ, trả lời:
- Ok, mình đã có cách.

**************************"

[Ân Thi: Anh ơi đó là cách gì vậy ạ?
Man Kình Thiên: Em sẽ biết ngay thôi!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com