Chương 2: Phản bội, 'hoa trà' tâm cơ ngồi không đắt lợi.
Cộp!
Cộp!
Cộp!
Tiếng đế giày cao gót của người Tây Dương vang ra từ phía trong nhà lớn. Sao lại là thiếu nữ người lai Pháp? Quỳnh Diệp nhướng mày, thận trọng quay sang nhìn Trọng Thành thâm dò thái độ lúc này của hắn.
"Cô ta là ai đa...?".
Sắc mặt hiện giờ của Quỳnh Diệp dường như không được tốt, Trọng Thành cũng dè chừng phì cười ra thành tiếng ngượng ngùng giải thích: "À! Giới thiệu với em một chút, em ấy tên là An Hạ, vợ chưa cưới của anh là người lai Pháp, sau này... sẽ là chị dâu của em đấy."
"Chị dâu?". Nét mặt của cô kể từ giây phút này đã hoàn toàn trở nên kém sắc, đôi mắt câm phẫn ngẩn nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trước mắt.
Đã vậy, cái ả tên An Hạ kia còn không biết điều mà khoác tay thân mật với Trọng Thành, còn chủ động ướn người hôn môi của hắn giữa gian nhà chính trước mặt biết bao nhiêu người trên kẻ dưới:
"Ổ? Đây hẳn là cô ba Quỳnh Diệp? Tiểu thư làng chơi bật nhất Lục tỉnh Tam kỳ rồi nhỉ?". Chưa gì mà đã muốn gây sự với Quỳnh Diệp, chỉ là ả ta... đã tìm sai đối tượng.
"Há!". Khẽ cười miệt thị, người như Quỳnh Diệp thì thèm chắp nhặt gì với hạn người như nó, cái nhún vai toát ra thái độ khinh thường chán ghét: "Dù vậy thì đã sao? Cũng hơn một số kẻ 'Beauty without intelligence is a masterpiece painted on a napkin'."
(Câu mà Quỳnh Diệp vừa nói chính là tục ngữ nỗi tiếng của phương tây, nghĩa của nó chính là: "Có sắc đẹp mà thiếu đi trí tuệ thì chẳng khác gì kiệt tác được vẽ trên khăn giấy.")
Quỳnh Diệp ngang nhiên nhếch môi cười trừ khiêu khích: "Giống như việc bước chân vào được cánh cửa nhà lớn họ Trần này... thì chút nhan sắc kia làm sao có thể so bằng với bốn chữ 'môn đăng hộ đối'?"
An Hạ việc này cũng không hề nhượng bộ cô ấy, bước đến gần Quỳnh Diệp, ả ta lại đột nhiên níu lấy tay cô thân mật: "Thưa cô... dẫu sao thì tôi cũng là con gái của ngài công sứ Trung kỳ."
"Công sứ Trung Kỳ?". Đá nhẹ một bên chân mài, đưa tay vuốt nhẹ bên tóc mai trên gương mặt mình nhàn nhã: "Công sứ thì lớn đến độ nào vậy?"
Rút lại đôi bàn tay trắng nõn ra khỏi người An Hạ, sẵn tiện từ trong túi áo Quỳnh Diệp lấy ra thêm một chiếc khăn lụa trăng thêu tay cao cấp nhập về từ Trung Quốc, lau kĩ lại nơi mà An Hạ đã chạm vào rồi quăng nhẹ nhàng xuống đất, một chân giẫm đạp lên nó.
"C... cô đừng nghĩ bản thân là em gái của anh Trọng Thành thì có thể ngang tàn quá đáng.". Nét mặt An Hạ đã thay đổi một thoáng, nhưng mà hiện giờ Trọng Thành vẫn đang còn ở đây, ả ta liền thu về ngay cái đuôi hồ ly đó. Quỳnh Diệp chính là xem thường cái bộ mặt đê hèn như chó bám đuôi này của ả ta đấy:
"Sao nào? Sợ anh Trọng Thành nhìn thấy con người thật của mình nên mới giả vờ lung vậy? Ồ, cũng phải... dù sao thì cô cũng chỉ có cái danh tiểu thư này là đáng giá. So với đệ nhất tiểu thư Tam Kỳ như Trần Quỳnh Diệp tôi thì đúng là có phần hơi thiệt thòi cho cô quá. À không, phải nói là... không đủ tư cách để so sánh?
Dù sao... cha tôi cũng là ông trùm Đông Dương bất động sản, trong tay ông ấy còn thao túng cả nền kinh tế của xứ Nam Kỳ, trước giờ Quỳnh Diệp này ra đường chỉ việc dùng tiền ức hiếp người khác? Cô có câm phẫn thì làm cái chi được?"
"Quỳnh Diệp!". Hắn đứng bệnh cạnh An Hạ cuối cùng cũng không nhịn nỗi mà lớn tiếng với cô ấy rồi.
Bình tĩnh nhìn Trọng Thành đanh đá, khuôn miệng chua ngoa cùng lúc thốt ra mấy lời thách thức: "Im miệng đi, cả anh nữa... anh thì có tư cách gì mà nói ở đây hửa?"
Nụ cười nhếch cong, thái độ Quỳnh Diệp thu về ngay lập tức, thuận tiện cô nói thêm vài lời với hắn, cũng xem như là... lời nhắc nhỡ cuối cùng Quỳnh Diệp dành cho hắn:
"Nên nhớ, đối với Quỳnh Diệp mà nói... thứ gì một khi đã là của nó thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể là của nó, dù em có vứt bỏ thì cũng không đến lượt kẻ khác. Huống chi, rằng ai đã là người có lỗi trước?"
"Anh...". Chính vì lời Quỳnh Diệp nói quá đúng vào tim đen của hắn, nên hắn mới chẳng thể thốt ra được câu nào phản bát.
Từ đầu chí cuối, Trọng Hòa ngồi trong xe, tuy đôi mắt khép hờ như chẳng buồn quan tâm đến, nhưng thật ra từng chuyện, từng chuyện một xảy ra bên ngoài, cậu ta đều không hề bỏ lỡ đi một khắc. Chỉ là, bản thân cậu ấy không muốn bị cuống vào loại chuyện rách rối.
"Cậu tư, chuyện này đã ầm ỉ lên thế này rồi... cậu không định ra can ngăn gì sao ạ?". Thầy ký Thịnh từ bé đã theo hầu bên cạnh Trọng Hòa, cố vùi đầu vào trong kính xe thì thầm hỏi cậu ấy.
Việc hôm nay tuy nói là không lớn, nhưng nếu để nó đồn ra bên ngoài thì thật sự sẽ gây ảnh hưởng không ít cho danh tiếng Quỳnh Diệp sau này. Dù sao... cuộc sống của Trọng Hòa từ nhỏ đến lớn đã xảy ra quá nhiều chuyện phiền toái rồi, thêm một chuyện cũng không phải là điều gì nghiêm trọng.
"Còn nghe nữa, thì bác sĩ Sài Thành có giỏi đến mô, răng cũng không thể nào cứu nỗi.". Cậu cũng chỉ là thuận miệng nhắc nhở đám người này, không ngờ họ đã rất nhanh hiểu ý, liền cúi rạp người rồi rụt rè rút hết vào trong bếp.
"Chỉ như vậy thôi ạ? Cậu không định xuống kia can ngăn thật đa?"
"Hoàng Thịnh!". Trọng Hòa gằn giọng: "Em chê cậu của em đã sống quá dài rồi đa?"
Bước xuống xe chẫm rãi thái độ Trọng Hòa không hài lòng, tựa người vào Citroën Traction Avant một lúc, tháo cặp mắt kính gọng vàng cài vào trong túi áo bà ba trắng, nhìn sang Hoàng Thịnh chau mày. Cái bộ dạng quái gỡ lúc này của cậu ấy thật là nguy hiểm quá? Khiến Hoàng Thịnh phải dè chừng lo lắng, bất an lùi về sau vài bước.
"Can thiệp vào mần ri? Những chuyện phía sau ni... tốt nhất phải nên, để chị ấy tự mình giải quyết, nên nhìn cho rõ ràng một chút."
Hoàng Thịnh hình như bắt đầu không hiểu lời Trọng Hòa nói rồi đó: "Hiểu...? Mà hiểu cái gì mới được ạ?"
"Em thông minh như rứa... răng mà không tự mình suy ra được đa?". Vỗ vỗ vai Hoàng Thịnh, Trọng Hòa đi vào trong nhà trước. Nhìn cái bộ dạng gãi gãi đầu lúng túng ngồi xổm bên ngoài của anh ta lúc dấy thì trong có vẻ thông minh ở chỗ nào được chứ?
"Haizzz...?". Ngẫm hồi lâu mà không hiểu được lời Trọng Hòa, anh ta ngẩn đầu lên cầu cứu thì phát hiện Trọng Hòa đã rời đi trước, ayzz yoo... cậu ta lại chứng nào tật đó: "Hừm, sao lúc nào đi cậu cũng không chờ người ta theo cùng vậy? Cậu tư... cậu đợi em với."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com