Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: hương 'hoa trà'

Mới đó mà đã sang canh 1, giờ Tuất.

Giữa màn đêm sương dày phủ xuống, bên trong căn phòng rộng thoáng xây cạnh vách gian thờ chính, Quỳnh Diệp giờ này sao vẫn chưa ngủ lại có tâm trạng một mình nhảy múa thế này? Cô cứ như vậy mà lã lướt thân người trên trăm nghìn cánh hoa ngọc lan trắng đến khi chúng héo tàn vụn nát.

Đúng là đã có rất nhiều người trong cái nhà này nhìn thấy, nhưng lại chẳng một ai dám bước vào khuyên Quỳnh Diệp một tiếng. Cũng đúng, vì dẫu sao người làm lâu năm ở nhà họ Trần này đều biết cô ba của họ từ bé đã có bệnh không thể nói.

Căn bệnh này một khi đã tái phát thì ngay chính bản thân cô cũng không thể nào kiểm soát. Vậy nên, bọn họ từng người, từng người một dù có thấy thì cũng giả vờ như không hề để ý, mặc nhiên để cho Quỳnh Diệp cứ vậy mà làm càng tùy ý.

Cạch! Tiếng khóa xoay cửa bên ngoài phòng Quỳnh Diệp vang lên đột ngột.

"Là ai hửa?". Ánh mắt hy vọng của Quỳnh Diệp cũng nhìn hướng ra bên ngoài. Giọng nam trầm ấm khẽ điềm nhiên đáp lời cô ấy: "Là em, Trần Trọng Hòa... không phải anh Trọng Thành của chị."

Phụt!

Ánh đèn điện dạ mờ vào bên trong căn phòng u tối, Quỳnh Diệp nheo lại đôi mắt đưa tay che lại bớt đi luồng sáng hắt vào, nhìn thấy rồi, bộ dạng trói gà còn không chặt kia của Trọng Hòa thì làm sao có thể nào nhận nhầm với tên Trần Trọng Thành to người kia được?

"Sao rứa? Nhìn thấy em ri, làm chị thất vọng lung rồi đa?"

"Hừm... là do em tự mình suy diễn.". Đưa tay lau vội đi mấy giọt nước mắt còn động lại hai bên gò má, Quỳnh Diệp nhất quyết dù có đau lòng cũng không để Trọng Hòa nhìn thấy.

Đến giờ phút này rồi mà cô vẫn còn cứng miệng? Nhưng nể tình tâm trạng hiện giờ của Quỳnh Diệp không được tốt, Trọng Hòa cũng không đành lòng vạch trần cô ấy. Cười nhạt ra thành tiếng cậu ta đưa tay khép nhẹ cửa, rồi chậm rãi bước vào phòng, ngồi xuống ngay bên cạnh cô trêu đùa bỡn cợt.

"Hmmm... cô ba nhà ông hội đồng Trần bật nhất xứ Nam Kỳ, chỉ cần nghe thấy tên đã làm cho người ta khiếp sợ, rứa mà hôm nay lại trốn một mình trong phòng mèo nheo như ri hợ?"

"Có em mèo nheo ấy!". Bĩm môi, cau mày lườm Trọng Hòa nỗi cáu.

Dù sao thì từ bé cậu ấy đã đi theo bên cạnh Quỳnh Diệp rồi, tất cả mọi vui, buồn, ái, giận của Quỳnh Diệp cậu ta đều nhìn ra không sót một cái nào cả, huống chi chút biểu cảm nhỏ nhặt này của cô lại là không đáng kể.

"Đừng cố gượng trước mặt em làm ri, đây cũng há phải lần đầu tiên chị vì anh Trọng Thành mà rơi lệ? Răng hửa, hay là để em đi xử lí kẻ nớ thay chị!"

"Em?". Híp mắt khó hiểu, ngay đến Quỳnh Diệp còn không thể tin vào tai mình được, lời này sao lại có thể thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Trọng Hòa kia chứ, cô đã rất chịu khó để nhịn cười rồi nhưng mà....

"Hahhahaha... buồn cười quá! Dựa vào cái bộ dạng trối gà còn không chặt này của em đa.". Xin lỗi, Quỳnh Diệp thật sự không cố ý phụt cười ra thành tiếng, chỉ là cô ấy...

"Chị cảm thấy... lời em vừa nói buồn cười chi rứa?". Chú thỏ trắng hôm nay còn biết giận dỗi người cơ mà.

Đột nhiên, nụ cười trên gương mặt Quỳnh Diệp dần dần thu về thái độ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nét mặt cô cũng hoàn toàn thay đổi khác, hơn nữa... cô ấy còn rất thô bạo níu lấy tay Trọng Hòa ngồi cùng xuống.

"Chị Quỳnh Diệp...? Chị... chị làm em đau quá!"

Tim Trọng Hòa lúc này cũng đang đập phập phồng lên vì lo lắng, vào thế đề phòng cậu ta chống tay co người lùi về sau mép giường một chút. Hàng mi cong dài rũ rượi cụp xuống, đôi vai Trọng Hòa run rẩy yếu ớt ngước nhìn lên Quỳnh Diệp uất ức đau lòng, ánh mắt trong veo khi thoảng loé ra tia mơ hồ.

"Sợ chị rồi?". Quỳnh Diệp giọng trầm khàn hỏi cậu, lòng bàn tay mềm mại phút chốc ngắn ngủi đã bóp chặt lấy cổ Trọng Hòa.

Không thương tiếc, cô lại ra tay đẩy cậu ta xuống nơi nền nhà kia thô bạo. Đúng lúc, vài mảnh thủy tinh dưới nơi sàn từ chiếc bình lưu ly vỡ cứ vậy mà cấm thẳng vào khắp nơi trên cơ thể Trọng Hòa.

Từng giọt rỉ máu, gương mặt trắng bệch thê lương kia của Trọng Hòa hiện giờ vẫn còn đang bi sầu sướt mướt, gượng cái tấm thân yếu ớt đã không chút nào hơi sức, cậu ta vẫn cố để bò đến dưới chân Quỳnh Diệp ngoan ngoãn nghe lời.

Nắm lấy tay cô áp vào nơi gò má mình xoa dịu: "Em không sợ... chỉ là hơi đau một chút."

Đôi mắt Quỳnh Diệp đỏ ngần kiềm chế, nhìn sang cánh tay Trọng Hòa đang không ngừng chảy máu, nét mặt cô kinh hãi nhào đến bên cạnh ôm lấy thân thể Trọng Hòa, trong lòng cô vẫn không ngừng tự trách:

"Sao em lại không trách xa chị hả Trọng Hòa? Không phải chị đã dặn... lúc chị phát bệnh, em phải tránh xa chị ra càng xa càng tốt rồi sao đa?"

"Chị Quỳnh Diệp, em không sao hết, là do mắt em không tốt, nên mới bất cẩn bị ngã xuống sàn, việc ni không liên can gì đến chị mà! Để em đi gọi anh Trọng Thành sang cho chị, nói bệnh của chị lại tái phát."

Níu lại tay Trọng Hòa ngay lập tức: "Em còn gọi anh ta đến làm chi hửa? Người ta hiện giờ đang ở bên con ả kia thì còn tâm trí nào mà quan tâm đến chị? Huống hồ... nhìn mặt hắn lúc này chỉ khiến cho chị trong lòng càng thêm bực bội."

Ngẩn mắt lên nhìn Quỳnh Diệp, cậu ta tựa đầu vào đùi cô ngoan ngoãn. Ở cái đất Sài Thành này mà nói, người có thể khơi gợi được cái cảm giác muốn bảo vệ trong lòng thiếu nữ của cô, thì e cũng chỉ có mỗi mình Trọng Hòa thuần thục dám diễn tròn vai đó.

"À, suýt nữa thì em quên mất, chị Quỳnh Diệp... chuyện mà chị bảo em đi điều tra, em đã điều tra ra rồi. Đúng thật là ở xưởng hương liệu Thiên Hương cũ năm đó của chúng ta từng xảy ra một vụ cháy lớn, nghe nói đã khiến cả nhà của phú thương buôn gỗ người Hoa chỉ sau một đêm không còn ai sống sót, ông ta họ Triệu tên là Triệu Hùng."

"Họ Triệu?". Quỳnh Diệp nhíu mày, sao vừa nghe qua cái tên này cô lại càng thêm phiền lòng không dứt, hạ giọng trầm buồn hỏi thêm vài lời với cậu ấy: "Vậy có phải... ông ta còn có hai người con gái sinh đôi, tên là Triệu Thanh Mai, người con gái nhỏ còn lại tên là Triệu Trúc Thủy?"

Trọng Hòa gật đầu ngờ vực: "Răng mà chị lại biết?"

"Trọng Hòa em giúp chị điều tra thêm một chuyện, ngày 12 tháng 07 năm 1930 có phải cha của chúng ta từng đi buôn hàng ở đó, sau khi ông ấy về Sài Thành được vài ngày thì nhà họ Triệu đột nhiên xảy ra vụ cháy? Chị muốn làm rõ lại vụ án này."

"Hả? Nhưng dù sao việc ni cũng đã trôi qua mười năm rồi, manh mối để điều tra lại vụ án cũng hình như là rất khó."

"Nhất định phải bí mật tra ra cho bằng được!"

"Được rồi!". Trọng Hòa gật đầu, nhưng tận sâu trong ánh mắt đó rõ ràng là đang âm thầm lo lắng.

"Chị Quỳnh Diệp, tối nay em có thể ngủ lại phòng chị không? Em sẽ ngủ dưới sàn này."

Thiết nghĩ chắc là vì chuyện của Trọng Thành nên cậu ta mới không an tâm để Quỳnh Diệp ngủ một mình như thế, Trọng Hòa cứ nằm dưới sàn trong chừng cô như vậy cho đến khi trời gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com