Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhất định ra tay tàn bạo đến độ này sao?

Vừa mới sáng sớm hừng đông, tinh thần của Quỳnh Diệp đã dường như không được tốt. Xem ra tối qua thật sự cô ngủ không được ngon giấc. Vung vai một cái Quỳnh Diệp ngó sang dưới sàn nhà thì lại không nhìn thấy Trọng Hòa, thiết nghĩ chắc là cậu ta đã đến Bảo Hòa Đường trước rồi. 

Kì lạ, thường ngày Quỳnh Diệp đâu có dậy sớm vậy? Cô đều sẽ ngủ cho đến khi ‘mặt trời xế bóng’ mới chịu bò dậy ra khỏi giường? Sao hôm nay ‘gà còn chưa gáy’ cô đã tự mình tỉnh giấc? Ngay đến Hồng Nguyệt từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh cô còn thấy sốc.

"Ch... chị Quỳnh Diệp, sao nay chị dậy sớm lung vậy? Hay là đêm qua có kẻ nào dám làm cho chị bực bội?"

"Nhiều lời quá, chị của em là đang rất vui đó?”. Có ma mới tin được lời cô nói. Nhìn bộ dạng quỷ dị như muốn ăn tươi nuốt sống người đó của Quỳnh Diệp lúc này xem, thật sự không biết hôm nay lại có thêm kẻ nào xui tận mạng!

Cạch!

Cánh cửa đẩy vào, người hầu bên dưới đã mang bữa sáng và hoa tươi vào phòng cho Quỳnh Diệp. Nhìn qua tấm gương đồng đang phản chiếu cô lại đột nhiên nỗi nóng.

Đập tay xuống bàn trang điểm Quỳnh Diệp chau mày lớn giọng: "Đứng lại đó!"

Hồng Nguyệt rụt người sang một bên cạnh bàn âm thầm quan sát: “Thấy chưa... thấy chưa, mình đã nói rồi mà, chắc chắn hôm qua chị Quỳnh Diệp lại lén đổ hết thuốc mà anh Trọng Hòa mang đến.”

Cộp!

Chiếc kẻ mài ốc trên tay Quỳnh Diệp nhẹ nhàng đặt xuống. Thái độ của cô lúc này cũng hạ chùng kì quái, cúi người một chút ánh nhìn chăm chú của Quỳnh Diệp lướt qua chiếc bình hoa sứ trên tay con ả người hầu tuổi vừa tròn 18 trước mặt hài lòng.

Xoảng!

Thứ âm thanh choi tai đó sao lại đột nhiên vang vọng hòa cùng giọng người gào thét? Nhìn xuống, Hồng Nguyệt mới trân mình hoảng hốt, mảnh bình hoa sứ ấy đã văng vương vãi ra khắp mặt sàn, vài mảnh vụn của chiếc bình còn cắm sâu vào lớp da thịt đỏ ngần thẫm máu của con ả người hầu đang quỳ bên dưới kia man rợn. Quỳnh Diệp nhìn nó thảm thương còn chẳng buồn chớp mắt.

Dùng đôi bàn tay thanh mảnh cô túm lấy tóc chị ta giật ngửa về sau tàn bạo: "Con điếm như mày lại bò lên giường ai đa? Cái thứ trên tai kia của mày là gì đây hửa?"

Từng sợi tóc kéo căng làm chị ra kêu gào lên đau đớn, đôi mắt hoảng loạn đáp lời Quỳnh Diệp lắp bấp: “Dạ... dạ thưa cô chủ... là... là hoa tai ạ....”.

Chát! Cái bạt tay giáng mạnh xuống, đến mức khiến máu và nước mắt của ả hòa cùng vào nhau rồi dần dần chảy xuống. Giật mạnh lấy đôi khuyên tai của chị ta quăng xuống nền nhà, máu từ hai bên mang tai rỉ giọt xuống sàn. Thái độ của Quỳnh Diệp vẫn không hề dịu trầm đi bớt:

“Đúng là tao đã nuôi ông tai áo nuôi khỉ vào nhà, Hoa Lan... từ khi tao mua mày về cái nhà này đã từng có ngày nào là tao đối xử tệ với mày chưa hả, vậy thì tại sao đa?"

Hít sâu một hơi, Quỳnh Diệp kiên nhẫn khụy người đối diện trước gương mặt của ả ta đang dần khô khốc: "Tao hỏi lại mày thêm một lần nữa, cái khuyên tai kia là do ai tặng?”

"L... hức... là cậu hai thưa cô chủ, hức… con và cậu hai đêm đó đã…."

Không đợi chị ta nói thêm lời nào giải thích, Quỳnh Diệp trong lúc tức giận đã lao đến đập mạnh đầu Hoa Lan vào cạnh bàn, từng tiếng vang xin thê thảm cho đến khi chị ta vỡ đầu… rách da… tét thịt. Máu chảy đẫm đỏ ngần không ngừng đọng thành một vũng tanh hôi giữa căn phòng, chị ta đã bị đánh đến mức nằm bất động nằm thoi thóp ra sàn.

Cạch!

Trọng Hòa đúng lúc vừa bước vào đã vội vàng gọi thẳng tên cô ấy, ba từ "chị Quỳnh Diệp" vang ra cũng vô cùng hoảng hốt. Hẳn là cậu ấy đã bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt dọa cho sợ rồi.

Quỳnh Diệp lập tức thu về ngay sắc thái, trở nên nao núng dịu dàng đỡ Trọng Hòa ngồi xuống giường mình trước. Hướng mắt nhìn Trọng Hòa khó nói:

“Em vào đây làm gì hửa?”

“Em... em chỉ là đi ngang qua nghe thấy có tiếng người gào thét phát ra từ trong phòng chị nên mới vội chạy vào đây xem thử… chị Quỳnh Diệp, răng... răng mà chị lại giết người rồi đa?”

Nét mặt thoáng hiện ra vẻ bi thương nhưng Trọng Hòa hiện giờ lại rất điềm nhiên bình thản, nghe giọng cậu ấy thì có lẽ đây không phải lần đầu tiên Trọng Hòa nhìn thấy được thứ cảnh tượng trước mắt  lúc này.

Quỳnh Diệp lại di bước đến ấm trà thủy tinh còn đang sôi sục trên bếp, xáo rỗng hỏi thêm Trọng Hòa vài câu vô thức: “Trọng Hòa, em có biết loại trà gần đây mà anh Trọng Thành dùng có tên là gì không?”

"Dạ?”. Trọng Hòa ngây ngốc chỉ là trả lời theo quán tính. “Hình như là Thiết Quân Âm thì phải?"

“Đúng vậy… anh ấy từng nói với chị, loại trà Thiết Quan Âm này có hương thơm thanh thuần như mùi của loài hoa lan nhẹ nhàng phản phất, có chút chát nhẹ nơi vị đầu lại không hề quá nồng khó uống, phải từ từ cảm nhận thưởng thức. Anh ấy còn nói, trà... giống như người anh ta yêu thích.”

"Yêu thích?". Ngẫm lại, Trọng Hòa tặc lưỡi, lắc đầu không thể thấu. “Nhưng em cảm thấy nó đâu giống như đang nói ch...”

Khựng lại lời vừa định nói, Trọng Hoag nhìn sang ả Hoa Lan đang quỳ dưới chân Quỳnh Diệp khi ấy liền chau mày hiểu ý.

Aaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaa haaaaaaa.

Tiếng thét thất thanh ai oán vang lên chưa đầy một khắc. Từng lớp da thịt bong tróc của ả Hoa Lan kia đã tách ra thành từng mảng lớn đỏ ngần, thoáng chóc đã hủy hoại đi cả một nhân hình thiếu nữ tuổi vẫn đang còn xuân sắc. Ấm trà nóng trên tay Quỳnh Diệp vẫn không ngừng từng dòng… từng dòng trút xuống.

Trọng Hòa thật sự không thể nào nhìn tiếp, chạy vào bên trong giật lấy ấm trà: “Chị Quỳnh Diệp, chị bình tĩnh lại hỉ… tính tình của anh hai xưa chừ mô phải chị không tường, huống chi Hoa Lan có gan chi mà dám làm trái ý anh Trọng Thành hợ? Nể tình… nớ đã theo hầu chị nhiều năm, mà tha cho nớ một mạng đi, được không?”

Lời của Trọng Hòa cũng có vài phần làm Quỳnh Diệp đi bớt cơn phẫn uất. Kì thật, cô cũng không nỡ lòng làm thế này. Hơn nữa, ả Hoa Lan này trước đây cũng từng có một khoảng thời gian đối xử tốt với Trọng Hòa, xem như là nể mặt cậu ta mà rũ lòng tha cho nó.

Bốp! Ấm trà lưu ly rơi xuống sàn vỡ ra thành từng mảnh lớn.

“Trọng Hòa, em đi lấy 100 đồng bạc Đông Dương ra đây đưa cho nó, số tiền này đủ cho mày dư sức sống một năm sung túc, tìm một nhà tốt mà gả vào, còn nữa… cút khỏi cái đất Sài Thành này, đừng bao giờ để tao gặp lại mày thêm một lần nào nữa.”

“Đ... đừng mà cô chủ!”. Ả ta sao lại còn dám lì đòn bò đến ôm lấy chân Quỳnh Diệp: “Đừng đuổi tôi đi mà cô chủ, dù tôi có làm mợ lẽ của cậu hai rồi thì tôi vẫn sẽ nghe lời cô mà, hức... đừng đuổi tôi ra khỏi Sài Thành này mà cô chủ.”

Đoàng! Một tiếng.

Chị ta ngã khụy xuống nơi mặt sàn không nhắm mắt, khẩu súng ngắn pistol trên tay Quỳnh Diệp cũng đồng thời rơi xuống sàn nhà. Cô đã không còn chút gì thương tiếc với cái hạng người lăng loàn như nó rồi, bình thản lắc đầu Trọng Hòa đứng ngay bên cạnh Quỳnh Diệp thở dài ra thành hơi thất vọng, lấy từ trong túi áo bà ba ra chiếc khăn tay lụa dịu dàng che đi gương mặt đã bị hủy hoại của ả ta trên sàn.

“Hồng Nguyệt, đến phòng cậu bảo Hoàng Thịnh sang đây xử lý sạch sẽ chỗ ni trước, nhất định không được để anh Trọng Thành biết chuyện.”

“Hả? Cậu tư cần gì phải tự tạo phiền phức vậy, chỉ cần chôn đại chỗ nào đó vắng vẻ là được rồi mà?". Hồng Nguyệt không hiểu Trọng Hòa luôn làm mấy chuyện không đâu vào đâu đó để làm gì nữa?

"Hoa Lan... chị ta chỉ vừa tròn 18 tuổi.". Thở dài nhàm chán: “Có nói thì em cũng chẳng hiểu mô, ngoan ngoãn làm theo lời cậu là được rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com