Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khoảng trắng ngăn cách

"Anh Trọng Thành anh nghe em nói đã, chuyện này không phải như vậy..."

Nét mặt An Hạ lúc này dường như đã không thể nào bình tĩnh: "Rõ ràng khi sáng chính tai em đã nghe thấy tiếng la thất thanh kia phát ra từ phòng cô ba Diệp mà, là..."

"Là do em bất cẩn lúc chơi với rắn thì bị nó cắn, may mà trong phòng Trọng Hòa có sẵn huyết thanh nên mới không cần ra Bảo Hòa Đường tiêm thuốc, anh Trọng Thành... anh biết rõ là em rất sợ đau nhất mà?"

Dù vậy thì Trọng Thành vẫn rất dè chừng ngờ vực nhìn sang Trọng Hòa xác nhận, cậu ấy chỉ ngơ người gật đầu nhẹ một cái. Ngốc quá, đối với cái tên Trần Trọng Hòa này mà nói thì chỉ cần là Quỳnh Diệp lên tiếng mặc nhiên nó sẽ là đúng, mà cho dù là sai đi nữa thì cũng không hề quan trọng lắm.

"Anh Trọng Thành... em... em không..."

"An Hạ! Cái nhà này đã đủ loạn lên rồi."

Cái ánh mắt đó của hắn rõ ràng là đã biết rõ tất cả mọi chuyện xảy ra ngay từ sớm, vậy thì tại sao lại cố tình giả vờ làm lơ đi nó chứ?

"Khanh Tư, bảo người dưới đem con mụ này xuống đánh cho năm mươi roi, rồi nhốt vào trong kho củi bỏ đói ba ngày ba đêm, cho chừa cái tội đặt điều nhiều chuyện."

"Đừng... đừng mà cậu hai, tôi biết sai rồi cậu... mợ An Hạ, mợ cứu tôi đi mợ An Hạ...". Tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết, bà ta rất nhanh đã bị đám gia đinh dưới nhà kéo xuống, tiếng la thất thanh loáng thoáng vang vọng dọc theo phía hiên nhà.

"Xin lỗi...". Nhưng đến cả bản thân An Hạ hiện giờ còn không lo nỗi, thì nói gì là cứu mạng?

Quỳnh Diệp lúc này vẫn còn đang cười trừ đắc ý, làm ả ta siết chặt lấy lòng bàn tay thầm phẫn uất, nỗi câm hận ấy đã dồn ứ bốc lên tắt nghẹn nơi lòng ngực đau nhói quặn nhào. 

"An Hạ, sau này những chuyện xảy ra trong nhà họ Trần, em tốt nhất đừng nên hỏi đến. Anh không muốn có bất kì ai nói về Quỳnh Diệp mấy điều không tốt đó. Rõ chưa hả?"

Rõ rồi... An Hạ cuối cùng cũng đã nhìn rõ rồi, cũng đã nhìn rõ luôn sự bao che lộ liễu đến mức trơ trẽn mà Trọng Thành dành cho Quỳnh Diệp. Với hắn, cô ấy từ đầu chí cuối vẫn luôn là người quan trọng nhất.

Lẽ ra, An Hạ nên nghe theo lời mà Quỳnh Diệp nói, chỉ là ả ta đã tự mình cố chấp. Dẫu sao thì Quỳnh Diệp vẫn mang họ Trần, từ nhỏ đến lớn còn ở bên Trọng Thành. An Hạ thì không được như vậy, mối quan hệ giữa cô ta và hắn trắng ra cũng chỉ vì lợi ích.

"Đi thôi Quỳnh Diệp... anh đưa em về phòng."

Phũ lấy tay Trọng Thành ra khỏi người mình lạnh nhạt, Quỳnh Diệp đến nhìn cùng chả thèm nhìn hắn: "Không cần đâu, em có Trọng Hòa chăm sóc, không phiền anh phải nhọc lòng lo lắng. Đi thôi Trọng Hòa!"

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng của cô cũng đã đóng 'Grầm' một tiếng. Quỳnh Diệp kể từ lúc đó cũng không thèm bước ra ngoài phòng nữa bước.

Cho đến khi nền trời đã dần chạng vạng tối. Ngoài gian nhà lớn Trọng Thành lấy cái cớ bận bịu nhờ Quỳnh Diệp dạy cách tính tiền sổ sách cho đám tá điền bên dưới mới dụ được cô ra ngoài một lúc.

Bình thường mấy việc như tính tiền sổ sách đều chỉ do một tay Quỳnh Diệp làm, nhưng bây giờ Trọng Thành đã về nước rồi, công việc này theo lý cũng phải nên giao lại dần dần cho hắn. Nhưng mấy con số ghi trên đống sổ sách kia thật sự là phiền toái. Trọng Thành ngồi đây hơn nữa ngày rồi mà vẫn chưa có cách nào tìm ra đường giải quyết.

"Địa tô thì đúng rồi... nhưng còn điền thổ này... là sao vậy hửa? Quỳnh Diệp, em chắc là mình không tính nhầm đa, sao đến cả tiền điền thổ cũng được tính vào đây vậy? Số tiền này lẽ ra sẽ do nhà chúng ta chi cho họ mà?". Trọng Thành nhìn trang này thật sự là không thể nào thấu.

Cô ngẩn người lườm lườm sang nhìn hắn, tặc lười thở dài trân mình kiềm chế: "Nhà chúng ta bản chất là địa chủ, không phải cái chùa để anh tùy tâm ban phát lòng ân huệ, đối với đám dân đen kia thì chuyện nợ chòng nợ chính là số mà họ phải chịu.

Chúng ta nói họ nợ cái gì thì họ nợ cái đó. Nếu không thì sao còn có kẻ làm trâu, làm bò không công truyền từ đời này sang đời khác cho nhà chúng ta chứ? Chậc... rốt cuộc thì ba năm qua ở Pháp anh học được cái gì vậy?"

Giật lấy cái bàn tính tay từ trong tay Trọng Thành, Quỳnh Diệp bắt chéo chân thản nhiên ngồi xuống tựa người ra sau ghế... cô ấy chỉ là lật bừa ra vài trang sổ sách đặt lên bàn để ngay trước mặt hắn:

"Nghe cho kĩ, bắt đầu tính từ hai công ruộng nhà ông Hai Dần... năm trước hạn hán, năm nay gặp lũ thất mùa, nhà ông ta chỉ thu được bảy giạ lúa, theo tiền địa tô đúng là đã nộp đủ cho nhà ta bốn giạ tức là sáu đồng rồi. Chỉ là tháng trước ông ta đã vay nhà ta một giạ lúa là một đồng rưỡi. Cộng thêm vào tiền nợ điền thổ một giạ nữa là tổng chẵn ba đồng.

Tiền nợ thủy lợi một đồng, tiền nợ giống hai đồng, tiền nợ trâu bò thêm một đồng rưỡi nữa. Tổng năm nay là bảy đồng rưỡi. Năm trước ông ta lại nợ bốn đồng hai, dồn vào là mười một đồng bảy. Hơn nữa, ông ta nộp trễ hẹn còn lưu nợ buộc nhà ta phải lấy thêm lời hai hào nữa là mười một đồng chín. Anh đã hiểu chưa?"

"Ha... hả?". Trọng Thành hình như vẫn còn đang gãi đầu bối rồi. Biết làm sao được, ngay đến ông Trần cũng đã từng nói nếu Quỳnh Diệp thật sự là con trai, còn là con ruột của ông ấy nữa thì tốt biết mấy. Vậy thì mấy đứa con trai ruột vô dụng kia của ông ta ngay đến quyền thừa kế cũng không có tư cách để tranh với Quỳnh Diệp rồi, ông Trần cũng không cần phải ngày nào cũng lo lắng đau đầu vì.

Ông ta còn nói, nếu  Trọng Thành mang việc làm ăn ra so với Quỳnh Diệp thì sợ rằng hắn cũng không bì kịp được. Bằng không, sao mấy chuyện làm ăn lớn của ông Trần, ông ta đều giao cho Quỳnh Diệp toàn quyền xử lý chứ?

"Hoho... gì đây? Trà hôm nay là do đứa nào pha vậy?". Phun ngụm trà trong miệng ra ngoài hắn thật sự là không thể nào nuốt xuống nỗi.

"Loại trà Thiết Quan Âm này, anh không vừa miệng đa?". Xờ chiếc quạt trầm hương trên tay, lời Quỳnh Diệp nói ra ẩn ý làm Trọng Thành sượng ngang nhìn cô ấy, dường như hắn đã nhận ra điều bất không đúng: "Em... em đã làm gì Hoa Lan rồi?"

Ngẩn mắt vô thần nhìn Trọng Thành đe dọa, Quỳnh Diệp rất điềm nhiên phì cười lạnh nhạt, giọng cô ấy cũng hạ chùng trầm thấp: "Em giết nó rồi!"

"Giết rồi?". Kinh hoảng thét lớn nhưng rất nhanh Trọng Thành đã lãng sang chuyện khác, xem ra tiếng yêu của hắn cũng chỉ được chút ít này: "Ơ... Tr... Trọng Hòa đâu, sao sáng giờ anh không thấy nó?"

"Em ấy lúc trưa không khỏe em đã bảo Hoàng Thịnh chăm sóc cho em ấy rồi."

"Ừm! V... vậy anh về phòng xử lý việc trước."

Tuy hai người họ ngoài mặt xem như đã làm lành, nhưng kể từ khi An Hạ xuất hiện và chuyện của Hoa Lan xảy ra sau đó, thì giữa Trọng Thành và Quỳnh Diệp mối quan hệ thân thiết khi xưa đã dường như không đường nào cứu vãn được như trước. Lúc chạm mặt cũng đều chỉ thấy ngượng ngùng khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com