Chương 5: Bị chấn động
"Hút dịch, rửa sạch."
Một giọng nói vang lên trong màn hình, không hề có chút hoảng loạn nào.
Bác sĩ gây mê nhắc nhở: "Huyết áp giảm."
"Thêm thuốc mê." Chu Sùng Nguyệt vừa cầm máu vừa ra lệnh.Thuốc mê được tiêm vào.
"Nhịp tim vẫn đang tăng nhanh." Y tá nhắc.
"Bọt biển gelatin." Anh đưa tay nhận lấy.
"Ngoại tâm thu thất." Trợ thủ hai nhắc.
"Tiếp tục dùng bọt biển gelatin."
Lớp này đến lớp khác được anh phủ lên bề mặt não của bệnh nhân, nhưng máu vẫn không cầm lại được.
"Tình hình truyền máu?" Anh hỏi.
"Đã mở ba đường truyền tĩnh mạch."Lời của trợ thủ hai vừa dứt, một giọng khác lập tức vang lên: "Rung thất rồi!"
"Khử rung." Anh ra lệnh.
Chu Sùng Nguyệt nói rất ít, từng câu chỉ đạo ngắn gọn của anh khiến cả ca phẫu thuật đầy áp lực. Nhưng tốc độ của anh đủ nhanh, quyết đoán, từng bước rõ ràng, chặt chẽ.
Huyết áp tiếp tục giảm, Chu Sùng Nguyệt ra lệnh truyền thêm hai đơn vị máu, bắt đầu khử rung lần đầu tiên ———Sau tiếng "bùm" vang lên, kết quả đầy thất vọng, tim vẫn rung thất.
Lần thứ hai, lần thứ ba... cho đến khi trợ thủ hai khô khốc báo: "Tim ngừng đập rồi."
Tim ngừng đập...Trong phòng quan sát, tất cả mọi người như nín thở, không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
"Mở ngực."
Không chút do dự, Chu Sùng Nguyệt bình tĩnh ra lệnh. Nghe thấy câu này, trợ thủ một thoáng sững sờ, nhưng tình huống khẩn cấp, anh ta không có thời gian suy nghĩ nhiều, cố gắng ổn định tinh thần, dồn hết tâm trí vào đợt cấp cứu mới.
Chu Sùng Nguyệt cầm dao mổ số 10, nhắm vào lồng ngực, nhanh chóng rạch xuống.
Không khí tràn ngập sự căng thẳng đến nghẹt thở, màn hình theo dõi kêu vang liên tục, anh nhấn ép tim bệnh nhân từng nhịp một, mỗi cú nhấn đều khiến người ta run rẩy. Vân Nhu không kìm được nắm chặt tay, trong lòng điên cuồng cầu nguyện.
Mỗi giây trôi qua đều là sự giằng co giữa hy vọng và tuyệt vọng. Thời gian như kéo dài cả thế kỷ, trong phòng quan sát trên tầng hai, có người khẽ thở dài, gần như vô thức đặt dấu chấm hết cho cuộc cấp cứu này.
Trái tim Vân Nhu thắt lại, vô cùng đau lòng. Trợ thủ hai chuẩn bị đưa tay ngăn Chu Sùng Nguyệt lại, ngay lúc đó, một tiếng nhịp tim ngắn ngủi vang lên từ màn hình theo dõi, châm ngòi cho hy vọng trong lòng tất cả mọi người. Các chỉ số liên tiếp tăng lên, phát ra âm thanh dồn dập, báo hiệu dấu hiệu của sự sống. Trong phòng quan sát, sau một khoảng lặng kéo dài, mọi người đồng loạt thở phào.
"Suýt nữa thì chết khiếp." Một thực tập sinh mắt đỏ hoe cảm thán, như thể chính mình vừa thoát khỏi cửa tử.
Vân Nhu sững sờ nhìn Chu Sùng Nguyệt phía dưới, rất lâu không thể cử động. Cô bị chấn động.
Ngoài người mẹ đã khuất của mình, đây là lần đầu tiên cô gần cái chết đến vậy. Ý nghĩa thực sự của nghề bác sĩ hiện lên rõ ràng trước mắt cô. Không biết diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ thấy... trang nghiêm, xúc động.
Không chỉ cô, những sinh viên y khoa khác quan sát cũng hoàn toàn bị cuốn vào. Ca phẫu thuật này không chỉ mang đến sự chấn động thị giác, mà còn tiếp thêm cho họ lòng dũng cảm và quyết tâm theo đuổi con đường y học.
Ca mổ tiếp tục, sau khi tìm được điểm chảy máu và khâu mạch máu, máu ngừng chảy, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định. Lúc này, bác sĩ tổng phụ trách phất tay, ra hiệu cho nhóm sinh viên quan sát có thể rời đi. Lần này họ đến đây chỉ để cảm nhận bầu không khí trong phòng phẫu thuật, dù sao cũng không hiểu được nhiều, nghe cũng không rõ, ở lại lâu thêm chỉ tổ phí thời gian.
Nửa tiếng sau, nhóm sinh viên rời khỏi bệnh viện. Vân Nhu chào giáo sư rồi quét một chiếc xe đạp công cộng để trở về trường. Từ Đại học Nam Kinh đến bệnh viện trực thuộc chỉ cách hai con phố, đạp xe chưa đến mười phút.
Về đến ký túc xá, Trần Giai Nhượng nhắn tin WeChat: [Nhu Mễ, xong ca phẫu thuật chưa?]
Vân Nhu cầm điện thoại: [Chưa, nhưng bọn mình rời đi sớm rồi.]
Trần Giai Nhượng: [Sao rồi? Chu Sùng Nguyệt làm phẫu thuật có lợi hại không?]
Vân Nhu nhớ lại màn cấp cứu sinh tử vừa rồi, bóng dáng lạnh lùng mà cao ráo dưới ánh đèn phẫu thuật, đôi mắt trầm ổn của bác sĩ chủ đạo, cùng với khí chất mạnh mẽ nhưng không thể diễn tả thành lời tỏa ra từ anh, thực sự không chỉ đơn giản gói gọn trong hai chữ "lợi hại".
[Quan đầu lạc nguyệt hoành Tây Lĩnh.]
[?? Nghĩa là gì?]
[Câu thơ này hợp với tâm trạng lúc ấy nhất, ngoài ra, tớ tạm thời không tìm được từ thích hợp hơn.]
Vân Nhu im lặng vài giây, tiếp tục gõ chữ: [Có lẽ vài năm nữa, khi tớ có thể cầm dao mổ, tớ sẽ cho cậu câu trả lời.]
Trần Giai Nhượng bật cười, nhấn giữ nút ghi âm: [Trước khi nói câu này, tớ khuyên cậu hãy khắc phục nhược điểm trước mắt đã.]
[??]
[Sau mỗi buổi học thực hành, cậu luôn mơ thấy những chú thỏ đầy máu đuổi theo gọi "mẹ".]
[...]
Vân Nhu lấy mu bàn tay che mắt, chân mày nhíu chặt đầy đau khổ. Hình như tiết đầu tiên buổi chiều mai là giờ thực hành.
Khác với người khác, mỗi lần giải phẫu động vật xong, dù buổi học có yêu cầu hay không, để giảm bớt cảm giác tội lỗi, cô đều tỉ mỉ khâu lại thi thể của chúng. Dù hi sinh cho y học, thì cũng nên để chúng được toàn thây chứ.
Nhưng trong lớp mấy chục người, chỉ có mỗi cô là người đa cảm nhất, tối đến thường xuyên gặp ác mộng. Như lời Trần Giai Nhượng nói: "Có lẽ vì cậu quá tốt bụng, nên lũ thỏ mới dám tìm cậu, chứ thử tìm người khác xem." Vân Nhu cảm thấy chữ "tốt bụng" không hợp với mình lắm, nhưng cô không muốn bỏ dở việc đã bắt đầu.
Vì vậy, trong các buổi thực hành tiếp theo, cô vẫn tiếp tục khâu lại, cẩn thận không để sót một vết thương nào. Tối mất ngủ, sáng dậy không nổi, không chỉ trễ giờ tự học, mà còn suýt muộn tiết đầu tiên. Vừa cầm sách chạy đến giảng đường, tin nhắn của Trần Giai Nhượng lại tới tấp bay đến. Đầu tiên là một tấm ảnh chụp giảng đường bậc thang, chật kín người, gần như không còn chỗ trống.
Vân Nhu: [Tớ đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?]
Bình thường môn Anh văn học thuật chẳng có mấy ai đi học, sao hôm nay lại đông kín thế này?
Trần Giai Nhượng: [Không chỉ sinh viên y khoa mà cả dược học, điều dưỡng, pháp y... ai cũng đổ xô đến học ké, thật sự điên rồ...]
Nghe xong, Vân Nhu vô thức tăng tốc, linh cảm có chuyện lớn xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com