Chương 10
Út Bông bị Tư Húp kéo đi, bước chân loạng choạng qua bờ ruộng, chân còn lấm đất bùn nhưng lòng vẫn nửa rối ren. Cô ngoái nhìn lại một lần nữa, bắt gặp ánh mắt Hạo ẩn sau đó ánh mắt vẫn dõi theo cô, lặng lẽ và trầm buồn.
Nhưng rồi cũng chính lúc ấy, cô thấy Ba Cúc đang mỉm cười e thẹn, đứng sát bên hắn, tay cầm chéo vạt áo, ánh mắt sáng long lanh như thể chứa đầy hy vọng. Cảm giác nghèn nghẹn bỗng dâng lên trong lồng ngực cô không rõ là điều gì, nhưng cũng chẳng muốn gọi tên thốt ra khỏi tâm trí đang rối bời của cô lúc này.
Tiếng nước rào rào khi cả nhóm lũ trẻ ào xuống kênh làm cắt đứt mạch suy nghĩ. Tư Húp đã nhảy tõm xuống sông, chân khua bì bõm như con vịt con mới học bơi, miệng hét lớn:
" Bơi ra xa cái lùm kia coi chừng cá trê râu dài đó nha tụi bây!"
Cả nhóm cười rần rần, có đứa té ngửa xuống bùn, có đứa hoảng hốt vướng phải rong, nước văng tung toé khắp nơi. Út Bông đứng trên bờ nhìn tụi nhỏ, rồi cũng không cưỡng lại được sự sôi nổi, cô vén cao ống quần, bước xuống nước.
Dòng nước mát. Nhưng trong lành. Và khiến đầu óc cô dịu lại đôi phần làm cô nhẹ nhõm.
...
...
...
Bến nước im ắng, chỉ còn tiếng chim khách thỉnh thoảng kêu “quác quác” trên cành gòn già trước sân. Ba Cúc đang quét sân, tay áo xắn gọn, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười tươi rói. Cô nói chuyện với Thím Tư như thể đã thân thiết từ lâu:
" Ở đây yên bình ghê hen thím, con ở làng bên riết rồi thèm cái không khí ở đây quá chừng ".
Thím Tư gật đầu, tay nhặt mớ rau muống, miệng nói:
" Ừ, chớ thấy vậy chớ cực lắm con. Mùa nước lên cá lội vô tới hiên, nước ngập cả nền nhà. Hạo với con Út bươn chải muốn gãy xương đó chớ ".
Ba Cúc khựng tay, ánh mắt chợt lạc về phía bóng Hạo đang lom khom chẻ củi gần chuồng heo :
"Ủa, anh Hạo với chị Út thân lắm hả thím?"
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng khiến Thím Tư liếc mắt tinh ý:
" Ừ thì... cũng thân, cũng thương. Nhưng giờ thì... hổng biết sao nữa ".
Ba Cúc cúi đầu, nụ cười chợt tắt nơi khóe môi.
....
....
....
Mây dần kéo về. Trời trở âm u. Cơn giông nhỏ đang đến gần. Út Bông ngồi một mình bên bụi tre già sau vườn, tay chống cằm, mắt mơ màng nhìn xa xăm. Tiếng chim cu gáy vọng lại từ đồng xa. Hơi nước từ mặt ruộng bốc lên lãng đãng, phủ mờ đôi mắt cô.
Có tiếng bước chân sau lưng , cô nhìn xuống mương thấy hắn đang đi lại gần : " Em trốn ở đây làm gì vậy? " giọng hắn khẽ vang lên, mang theo mùi đất ẩm.
Cô không quay lại, chỉ đáp: " Tui mỏi... với lại không muốn ai thấy mặt tui lúc này ".
"Có chuyện gì vậy?"
" Không có gì đâu. Ở nhà mà... làng khác tới chơi, ai cũng thấy vui hết."
Hạo bước lại gần hơn, đứng im lặng bên cô :"Nhưng em lại không vui?"
Cô cười nhạt, mắt nhìn lên tán tre: "Không phải ai về cũng mang lại những thứ cũ đâu anh."
Hạo cúi đầu, tay vo nhẹ tán lá cỏ dưới chân :
" Anh biết… Anh cũng không còn là người cũ nữa. Nhưng… anh vẫn hay nghĩ đến em."
Cô quay lại, ánh mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ :"Chỉ nghĩ thôi thì đâu đủ để giữ ai ở lại."
Một tiếng sét vang lên phía chân trời. Mưa bắt đầu rơi lắc rắc. Cả hai đứng dưới tán tre, không ai lên tiếng.
...
...
...
Tối hôm đó, trong bữa cơm, ai cũng có mặt. Cơm canh nghi ngút. Nhưng không khí thì kỳ lạ quả nhiên yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng muỗi vo ve bên tai. Ba Cúc thi thoảng liếc nhìn Hạo, rồi lại nhìn Út Bông. Còn Út Bông, từ đầu bữa tới cuối, không nhìn lên lần nào.
Đột nhiên, Cả Lâm thốt lên: " Ê! Hôm nay tao nghe dưới chợ có người hỏi thăm… hình như có người từ tỉnh lặn về đây kiếm Út Bông đó!"
Tất cả ngước lên. Cô khựng lại, miếng cơm chưa kịp nuốt.
Hạo siết chặt đôi đũa trong tay.
Thím Tư tròn mắt: " Kiếm Út hả? Ai vậy trời?"
Cả Lâm gãi đầu: " Không rõ, chỉ nghe nói trai trẻ, nhìn bảnh bao lắm. Hỏi đúng tên luôn. Có khi là... người trên tỉnh cũ của nó cũng nên ".
Ba Cúc thoáng ngẩn người. Hạo cúi mặt. Út Bông thì đứng bật dậy: " Con no rồi, con đi rửa chén."
Tiếng cửa bếp khẽ khép lại. Bên ngoài, gió lại nổi lên gió mang mùi mưa, mùi đất và cả mùi của một biến cố đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com