Chương 7
Sau một hồi hì hục mò tìm dưới mé mương , một tay xoa trán miệng Tư Húp méo máo , khóc thút thít vẻ mặt vô tội nói :
" Mẹ cha , bà Hai Hén vàng bạc thì đeo mắc cái giống ôn gì đem ra đây khoe chi . Tụi tui có làm cái đét gì mà mẻ bắt đền ...mò hụp có thấy đâu ...hu..hu ".
Cô quýt quýt vào tay Tư Húp , nhỏ giọng nói :"Thôi đi mày ! Một hồi mẹ qua nhà tao mấn dốn thì khổ ."
Cả hai đưa mắt về phía mụ đàn bà ngồi bện xuống dưới đất đánh tay vào ngực bình bịch , vừa đánh vừa chửi . Cô chỉ biết mắng thầm :
- Má ! Thằng cà chớn , mẻ tự làm mất chứ đâu phải tui . Mẹ bà cặp móng mới nẹo hôm qua đi tông luôn rồi.
Bất chợp cô chạm vào thứ gì đó , tanh tanh lại chảy ra thứ gì nhớt nhớt , thì nghe tiếng hét thất thanh của Tư Húp kế bên , gã hoảng hốt cầm con thứ nhày nhụa vứt xuống , vừa bò vừa lét lên bờ bàn tay phét xuống cỏ vừa lùi , vừa chùi mếu máo khóc to :'' Bới người ta ! Có người chết ... có người chết ".
Dứt lời thằng chả xụi lơ luôn dưới mặt cỏ , mặt kệ người la người hét . Cô đứng bên dưới mương nhíu mày , trán đổ mồ hôi lạnh hai tay dứt khoát khéo vật kia đang nằm dưới bụi cỏ , không một động tác thừa . Dùng sức kéo mạnh lên một cổ thi thể đang phân huỷ , cô vội vàng chảy tọt lên bờ đặt hai tay lên vai cái sát kéo từ từ lên bờ .
Dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm , cô mới nhìn kĩ phần lớn sát có dấu hiệu bắt đầy bị phân hủy nặng , da dẻ trắng tái , khuôn mặt bị cá rỉa một nửa lộ ra cả răng trắng phấu , phần áo rách rưới, móng tay chuyển thành màu tím tái . Cô đi lại gần sát người nằm ở đó , nhìn hồi lâu cố nhớ người này là ai , không biết qua bao lâu .
Tiếng chỉ trỏ bàn tán , tiếng nôn thúc nôn tháo , tiếng chạy sầm sập , bàn tay rắn rõi kéo cô ra ngoài đứng một bên . Khi đó cô mới sực tỉnh , nhìn vào đôi bàn tay đó sợ hãi không nói thành lời , cô cố gắng thì thào ra một tên làm cho không gian vốn xôn xao giờ như ong vỡ tổ :
" Chị Chân ..."
Út Bông không ngừng run rẩy bịch miệng mình lại , bàn tay lạnh lẽo đặt trên eo cô bất chợt chéo mạnh cô vào lồng ngực cứng rõi , thì thầm vào tai :
" Nhắm mắt lại đi đừng nhìn ".
Bá hộ Phan kéo theo gia nô chạy đến , quát tháo cầm gậy cầm roi quất vào dân đen , người ta dạt ra hai bên nhường đường cho bọn chúng . Lão đi đến cỗ sát đi ra đi lại vòng quanh , ra lệnh mang thi thể về mai táng . Lão ra lệnh cho mọi người giải tán, kết án tự tử . Dù không phục với kết án của lão không một tiếng kêu không một tiếng án chỉ biết cúi đầu đi về nhà , cô không đứng vững ngã vào lòng hắn .
Ánh mắt hắn nhìn vào thi thể lạnh lẻo , kèm theo tia tàn nhẫn ánh mắt đó muốn xé toạt sát người nằm đó , hắn nhép mép .Đột nhiên thi thể phựt lên ngọn lửa xanh đốt cháy thi thể , thấy sự lạ bà con kinh hãi chạy tán loạn , người làm của lão chạy đi lão được hai thằng gia nhân chạy sầm sập sầm sập. Người hãi quá vừa bò vừa lết có người chịu không nỗi lịm luôn , người khiêng người bỏ chạy làm náo loạn cả cánh đồng .
Cô không làm chủ được nữa ngất đi trong lòng hắn. Hắn lạnh lùng nhìn ngọn lửa đốt cái sát dần dần tắt ngóm để lại nhúm ro tàn , cơn gió lạ thổi qua làm bay đi đống ro tàn kết thúc kiếp người trở về đất mẹ để lại nổi đau xé lòng cho người ở lại , che đậy cho tội ác tày trời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com