Chương 8
Trời về chiều, không gian khoác lên mình màu tro xám. Cánh đồng nằm bao quanh làng Dương Mộc đứng yên bất động, chẳng còn tiếng chim hót hay cả tiếng gió. Tất cả bị hút sạch sinh khí từ cái buổi sáng chứng kiến sát chị Chân bốc cháy ngay giữa đồng.
Mùi da thịt cháy khét lẹt vẫn còn ám lấy từng lớp cỏ, từng phiến đá bên mương, thứ mùi không thể rửa trôi bằng nước, càng không thể rửa trôi khỏi ký ức những người tận mắt chứng kiến nhớ lại cảnh đó làm cho lòng người hoảng sợ không kìm được thôn thúc nôn tháo.
Trong gian buồng nhỏ lợp lá dừa, Út Bông ngồi thẫn thờ trước ngọn đèn dầu đã cạn nửa tim. Mảnh giấy thấm máu từ người chị Chân được ép kỹ giữa hai tấm vải áo, giờ đang nằm trước mặt cô, nét chữ nguệch ngoạc đầy run rẩy:
“ Hắn… là người giết chết tui. Chính tay hắn … chém đầu tui. Tui… đã nhìn thấy bộ mặt thật của hắn… Hạo… Cứu tui …”
Câu chữ nhòe nhoẹt nhưng rõ ràng để lại một dấu chấm lửng không thể bỏ qua ,cái chết của chị Chân không phải tự nhiên mà do bị người ta sát hại . Đêm đó . Phải rồi chính là cái đêm chính mắt cô chứng kiến cảnh mèo chuột .
Út Bông mím môi, tay siết chặt mảnh giấy đến nhăn nhúm. Từ sâu trong tâm khảm, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhớ tới ánh mắt của Hạo khi nhìn thi thể chị , nhìn thì thể người tình không một chút thương xót.
Ánh mắt đó, không phải người dưng nhìn người chết mà là kẻ đứng trên nỗi sợ của người khác, như thể chính hắn vừa trừ được một mối hoạ ngầm có thể cướp đi mọi thứ có trong tay hắn ta.
Giữa những suy nghĩ bủa vây, tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa. Cô bật người dậy, chộp lấy khúc cây cứng để bên vách. Cánh cửa khẽ hé , Hạo đứng đó dựa người vào tường trầm mặc , hắn đã ôm cô khi ngất lịm dưới đồng sáng nay.
Út Bông lùi một bước, tay vẫn siết chặt khúc cây. Tim cô đập dồn dập, không phải mà là vì thứ trực giác quặn thắt trong lòng người đàn ông đứng trước mặt không còn là Hạo mà cô từng biết.
Hạo bước vào, dáng chậm rãi. Hắn liếc nhìn ngọn đèn dầu như thể đếm từng nhịp tim của cô trong đó. Không nói lời nào, hắn dừng lại ngay dưới ánh đèn, đôi mắt tối thẫm phản chiếu một tia sáng chập chờn như lửa ma trơi.
“Bông,” hắn gọi khẽ, giọng trầm nhưng trơn tuột cảm xúc : “ Em còn thấy được gì buổi tối hôm đó không?”
Câu hỏi khiến sống lưng cô lạnh buốt. Cô siết chặt khúc cây hơn, mảnh giấy máu đã được cô giấu vào trong ống tay áo, ép sát ngực.
“Chút chút,” cô trả lời, cố giữ giọng bình thản, “còn anh… anh muốn hỏi gì?”
Hạo cười nhẹ, thoảng như gió lướt qua mặt nước : “Anh chỉ tò mò em nhìn thấy việc đó nhỉ .”
Cô im lặng.
Hạo bước thêm một bước. Không gian giữa hai người chỉ còn bằng tầm tay với. Út Bông thấy rõ đôi mắt hắn sâu hoắm như vực không đáy, ẩn sau một lớp vỏ bình thản nhưng trực giác cô réo gọi một điều gì đó khủng khiếp đang bị che giấu bên trong.
“Bông à,” hắn nói tiếp, “chị Chân chết đau lắm. Nhưng em phải biết có những sự thật, càng đào sâu càng dễ chết người.”
Câu nói như một lưỡi dao lướt qua cổ. Út Bông nín thở.
Hắn nhìn cô thêm mấy giây, rồi đột nhiên ôm cô vào lòng .
“Cái này em tìm thấy chưa?” Hạo chìa ra mảnh giấy .
Út Bông nhận ra ngay đó là mảnh giấy thứ hai. Giống nét chữ chị Chân, nhưng không phải là mảnh cô giữ. Mắt cô đảo nhanh.
“Em chưa từng thấy,” cô nói.
“Lạ thật,” Hạo nói, mắt không rời cô. “ Cô ta để trong túi áo em trực tiếp tiếp xúc mà em lại nói em chưa thấy ?”
Trái tim Út Bông như bị bóp nghẹt. Hắn đang thử cô. Hắn biết cô có mảnh kia. Và hắn đang dần khép chặt chiếc bẫy.
Cô cố giữ bình tĩnh, hạ khúc cây xuống chậm rãi.
“Em sợ…” cô thở ra :“em không dám giữ bất cứ gì dính tới cái chết đó . Em chỉ muốn quên đi…”
Hạo bước thêm nửa bước, cúi xuống sát mặt cô. Mùi áo hắn vẫn còn vương khói thứ mùi giống như sáng nay chị Chân bị thiêu. Hắn ghé sát tai cô, nói nhỏ:
“Quên là một điều tốt, Bông à. Nhớ nhiều chỉ khiến em thành người thứ hai bị cháy giữa đồng.”
Cô nghe rõ từng chữ, như những con rết bò ngược vào óc.
Hắn hôn khẽ trán cô lùi lại đằng sau , nhìn cô một lúc rồi quay đi. Trước khi rời khỏi cửa, hắn ngoái đầu, cười cái cười chẳng vui chút nào:
“Ngủ sớm đi. Đêm nay trăng quái, dễ nằm mơ thấy người chết.”
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại một khoảng lặng chết chóc. Út Bông đứng chôn chân giữa phòng. Bóng cô đổ dài lên vách lá, run lên bần bật.
Cô biết từ giờ phút này, mọi thứ đã đổi khác hắn nhắm đến cô rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com