Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cô từ từ mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ, rồi mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Cả cơ thể vẫn còn đè nặng bởi giấc ngủ chưa trọn vẹn, khiến từng cử động trở nên chậm chạp và nặng nề. Không gian xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa, mang theo chút se lạnh của buổi sớm tinh mơ. Cô thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, ánh mắt dần lấy lại sự tỉnh táo, sẵn sàng đối diện với một ngày mới.

Mùi thơm của cơm mới lan tỏa trong không gian, dịu dàng và ấm áp như một lời gọi thân quen. Hơi khói bốc lên từ nồi cơm vừa chín tới mang theo hương lúa gạo quê nhà. Hương thơm ấy không chỉ đánh thức khứu giác, mà còn khơi dậy bao ký ức ngọt ngào, mộc mạc và bình yên của chốn làng quê.

Bụng cô cồn cào , từng tiếng réo vang lên như thúc giục. Cô khẽ nhấc mình khỏi giường, sỏ vội đôi dép rồi bước xuống nhà. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, nhưng vội vã, như thể bị cuốn theo mùi thơm quyến rũ của cơm mới đang lan tỏa từ gian bếp ấm cúng phía dưới.
Không gian buổi sớm tĩnh lặng khiến mọi âm thanh trở nên rõ ràng hơn khi mà  tiếng dép chạm sàn, tiếng gió lùa qua khe cửa và cả tiếng dạ dày đang kêu gọi một bữa sáng đơn giản mà thân quen.

Cô lò dò xuống bếp, từng bước chân chậm chạp như thể vẫn còn lạc trong cơn mơ. Đập vào mắt cô là Hạo đang lui cui đun nước, dáng người im lìm giữa làn khói mỏng bốc lên từ ấm trà cũ kỹ. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn, vừa quen thuộc, vừa khiến tim cô bất giác thắt lại.

Cô hơi run rẩy, đôi mắt không rời khỏi hắn, bao cảm xúc lẫn lộn dâng trào ngạc nhiên, dè chừng và một chút gì đó sợ hãi âm ỉ. Không gian bếp bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng nước sôi lách tách và nhịp tim cô đập dồn trong lồng ngực.

Bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, bất ngờ nhưng không mạnh, đủ khiến cô giật mình thảng thốt. Cô quay phắt lại, ánh mắt hoảng hốt chưa kịp giấu đi. . Ánh mắt hắn nhìn cô trầm lặng, khó đoán, đang cất giấu điều gì sâu thẳm bên trong. Bàn tay ấy vẫn còn đặt trên vai cô nó hơi ấm, nhưng khiến sống lưng cô lạnh toát. Một thoáng im lặng bao trùm, giữa họ là khoảng cách mỏng manh của hồi ức và những điều chưa kịp nói.

Hắn nhẹ giọng nói, giọng trầm khàn vang lên từ nơi rất xa: “Em tỉnh rồi à? Còn mệt không?”

Lời nói dịu dàng, nhưng trong đó có gì đó khô khốc, như thể hắn đang cố giấu đi một điều gì đó sau lớp vỏ bình thản. Cô im lặng, cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt hắn quen thuộc mà xa lạ. Căn bếp bỗng như thu hẹp lại, chỉ còn hai người đứng đó, giữa khói bếp mờ và những cảm xúc không tên đang lặng lẽ trôi qua trong im lặng.

Tiếng thím Tư vang lên phá tan không gian ngại ngùng đang bao trùm:

" Út Bông mày dậy sớm dữ ha! Cơm chín rồi, ra ăn cho nóng!"

Âm thanh ấy kéo mọi thứ trở lại với thực tại. Cô vội cúi đầu tránh ánh mắt Hạo, bàn tay hắn cũng lặng lẽ rút lại. Khói bếp vẫn lững lờ bay, nhưng cái cảm giác căng thẳng giữa họ đã tan biến theo giọng nói vô tư của người phụ nữ hiền hậu ấy. Ngoài sân, nắng sớm đã len lỏi qua những kẽ lá, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng trong ánh bình minh mới chớm.

Ngồi trên mâm cơm, cô cúi mặt, vội vàng lùa nhanh từng muỗng cơm vào miệng như để trốn tránh ánh nhìn ai đó. Chẳng buồn trò chuyện, chẳng buồn nhai kỹ, chỉ có tiếng chén đũa khẽ va vào nhau trong sự lặng lẽ ngượng ngùng.

Chú Tư ngồi đối diện, vừa gắp miếng cá kho vừa lắc đầu, giọng nửa đùa nửa thật:

"Ăn gì mà như bị đói mấy ngày vậy, từ từ thôi con, nghẹn bây giờ!"

Cô khựng lại, ngượng ngùng ngẩng đầu cười gượng, rồi len lén liếc sang Hạo. Hắn vẫn lặng thinh, đôi đũa gắp lên rồi lại buông xuống, như đang mải nghĩ điều gì.

Út Bông vừa ăn xong đã buông đũa đánh "cạch", nhanh như chớp chạy xách thau đồ ra bến giặt. Tà áo bà ba lấm lem phấp phới theo bước chân thoăn thoắt của cô.

Từ trong bếp, thím Tư kêu vọng ra, giọng chan chứa cả sự lo lắng  : "Trời đất, Út Bông! Chạy từ từ coi chừng té xuống sông bây giờ đó nghe chưa!"

Tiếng cô cười lanh lảnh đáp lại: "Con quen rồi mà !"

Cả Lâm bỏ đũa, gắp miếng cá đưa vào miệng rồi nhai nhàm nhằm. Gã cười khẩy, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch:“Ai dí nó ăn lẹ vậy? Để từ từ ăn chứ!”

Âm thanh ấy tan vào không gian sáng sớm, lẫn trong tiếng nước vỗ bờ và mùi bùn non ngai ngái quen thuộc của bến sông. Không khí quê nhà lại trở về với nhịp sống thường ngày ồn ào, chân chất, mà sao vẫn ấm lòng đến lạ.



Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, bến ghe ven sông hiện lên với vẻ yên bình và mộc mạc. Những chiếc ghe nhỏ neo mình lặng lẽ bên bờ, thân gỗ xước màu thời gian, nhẹ nhàng đung đưa theo làn sóng lăn tăn. Tiếng nước vỗ bập bềnh vào mạn ghe hòa lẫn với tiếng gọi nhau í ới của những người lái buôn chuẩn bị cho một ngày mới.

Mùi cá tươi, mùi sầu riêng chín, mùi khói bếp thoang thoảng trong gió, gợi lên nét đặc trưng rất riêng của miền sông nước. Trên bến, vài chị gái đội nón lá đang thoăn thoắt khuân vác hàng hóa, tiếng cười nói rộn ràng khiến khung cảnh thêm phần sinh động. Bến ghe không chỉ là nơi neo đậu thuyền bè, mà còn là nhịp sống thường ngày, là hơi thở mặn mòi của cuộc sống miền quê sông nước.

Cô hì hụp giặt đồ bên bến sông, từng động tác quen thuộc hòa quyện cùng tiếng nước vỗ lăn tăn dưới chân. Bỗng, từ xa xa, một chiếc ghe lạ lững lờ trôi lại gần, chầm chậm cập bếnn, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú, lòng dâng lên chút bồn chồn khó tả. Tiếng mái chèo khua nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng sóng nhỏ, tạo nên một âm thanh vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc, báo hiệu một điều gì đó mới mẻ đang đến bên bến sông yên ả này.

Đợi tốp người từ ghe lần lượt đi xuống bến, cô vẫn đứng im lặng, chưa kịp lên tiếng thì bỗng một cô gái trong nhóm bước tới, tiếng gọi nhẹ vang lên trước: “Chị Út Bông ơi!”

Âm thanh trong trẻo, hơi khàn khàn của cô gái vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của bến sông. Cô quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên pha chút dè dặt : “ Em đến đây chơi sao , bé Ba Cúc ”

Cô ta vui vẻ chạy đến bên cô, nở nụ cười tươi rói rồi nhanh nhẹn cầm lấy đồ phụ giúp. Hai người cùng nhau thoăn thoắt thu dọn, tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện trong không gian thanh bình của bến sông.



Bước đến cổng nhà, cô ta dừng lại một lúc rồi gọi to, giọng vang vọng qua khoảng sân rộng:
“Thím Tư ơi! Cả nhà con về rồi đây!”

Cả nhà chạy ùa ra, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp sân, ai nấy đều vui vẻ chào đón cô ta như một người thân trở về sau bao ngày xa cách. Không khí náo nhiệt, ấm áp khiến bầu trời như sáng hơn, lòng người như thêm gần nhau hơn.

Hạo đứng lặng một bên, bước chậm rãi, ánh mắt sâu thẳm hướng về cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhẹ nhàng. Dáng người ấy mang theo bao suy tư, khiến bức tranh gia đình thêm phần sống động, đan xen giữa niềm vui và những điều còn giấu kín.

Cô ta nhìn về phía Hạo, mặt bỗng đỏ bừng lên như ánh nắng chiều rực rỡ, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cảm giác e thẹn len lỏi qua từng cử chỉ, khiến cô ta khẽ cúi đầu rồi dần dần bước lại gần hắn. Ánh mắt ngập ngừng, nhưng tràn đầy thiện cảm, cô ta nhẹ nhàng làm quen, cố gắng phá vỡ khoảng cách im lặng đang treo lơ lửng giữa họ.

Út Bông khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn hai người với một chút nghi ngại và tò mò. Cô định lên tiếng hỏi han hay nhắc nhở thì bỗng nghe tiếng bước chân quen thuộc của Tư Húp từ đâu đó tiến đến gần.

Khèo khèo tay cô, Tư Húp cười rạng rỡ: “Đi hụp cá không mày? Mấy đứa nhỏ chạy đi hết rồi!”

Cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị Tư Húp kéo đi một cách hào hứng, không cho cơ hội từ chối. Thím Tư đứng bên cạnh, hít một hơi dài rồi hích nhẹ tay chú Tư, vừa nói nhỏ vừa cười khẽ: “ Cứ đà này thì thằng Hạo khó làm rể mình rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com