Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn Ước [chap 18+19-part 1]

CHAP 18-PART 1

Kí ức quay trở về ngày cuối cùng của buổi cắm trại,yuri gặp phải một bọn bắt cóc định tống tiền gia đình cô.

Đây là một tình huống cực kì nguy hiểm,bởi quá bất ngờ và cô không có bất cứ thứ gì để phòng vệ.

cô bị thương ở nhiều chỗ ,mà bên cạnh cô chỉ có Maya

Lúc cô tưởng chừng mình sẽ chết khi lưỡi dao hung hãn đang đến gần thì Maya đã dùng tay không đỡ lấy nó...

yuri không thể quên hình ảnh maya tươi cười bảo rằng cô ấy có thể bảo vệ được cô

dù máu chảy ra từ bàn tay cô ấy đã nhiễm đỏ xung quanh...nhiễm đỏ cả gương mặt và trái tim cô...

Sau đó,Jessica và cảnh sát đã tới...nhưng một bi kịch lại phát sinh...

Dây thần kinh trên tay Maya đã đứt và cô không thể vẽ được nữa dù trở thành họa sĩ là ước mơ lớn nhất đời Maya..

Suốt nữa tháng trời trong bệnh viện,

Maya không hề nói gì khác ngoài việc bảo cô không cần tự trách mình,

đó là quyết định của chính cô ấy và Maya không bao giờ hối hận...

Chỉ bảo cô không cần nói cho gia đình cô ấy biết...

Nhìn dáng vẻ kiên cường của Maya mà tim cô đau nhói nhất là khi mỗi lần tình cờ thấy cô ấy ngồi khóc trong một góc tối tăm...

nếu như cô không trở về hàn quốc,nếu như cô không gặp Fany trước Maya,

có lẽ cô có thể ở bên cô ấy,nhưng trái tim không bao giờ đi theo lý trí ,

tình cảm không thể đánh đổi bằng trách nhiệm,

nhất là khi trái tim cô từ 8 năm trước đã thuộc về một cô bé có eyemile chết người với tên gọi Fany....

Một năm sau,Maya lựa chọn nghành khảo cổ,đi đến khắp nơi trên thế giới...từ đó không hề có tin tức

Cô cứ nghĩ mọi chuyện đã khép lại vĩnh viễn ,tuy nó đã thành một chút ăn năn,

tự trách ẩn sâu trong lòng cô...không ngờ 8 năm sau cô ấy đã trở lại..

Đây là lỗi của cô,cô phải chịu trách nhiệm ...

Maya muốn cô ở bên cạnh trong những ngày cuối cùng của cô ấy...

làm sao cô có thể nói không đây? Dù đây không phải tình yêu ,dù trái tim trăm ngàn lần không muốn...

Đêm hôm đó,sau khi sắp xếp mọi thứ Yuri trở về NewYork

Vừa mở cửa vào,liền thấy fany đang ngủ gật trên ghế sofa

ôm thân hình ấy vào lòng một cách yêu thương...

Fany của cô thật ngốc..

Tại sao lại chờ cô chứ? Chờ đợi một người sẽ làm em đau đớn hay sao?

Khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp tràn ngập thuần khiết và trong sáng của fany...

nỗi chua xót lại trào dâng...không biết nên bảo rằng cô may mắn hay fany đã yêu lầm người...

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán fany,dù rất cẩn thận nhưng đã đánh thức cô ấy.

"Yuri đã về rồi à!"

"uhm,nhưng sao em lại ngủ ở đây ,rất dễ bị cảm lạnh đó!"

"em đợi yuri mà" đôi mắt cười đang cong lên chợt dừng lại nhìn cô

"Yuri có tâm sự phải không?"

"sao em lại nghĩ vậy? không có gì đâu? Ngủ tiếp đi hay muốn Yuri dỗ"

"không ,chắc chắn là có chuyện gì rồi? em muốn biết!

Mặc kệ chuyện đó là tốt hay xấu chỉ cần liên quan đến yuri thì em muốn mình là người đầu tiên biết nó,

nếu Yuri làm sai chuyện gì,chỉ cần nói ra em sẽ luôn tha thứ nhưng đừng lừa dối em ,

dù chỉ một lần vì em rất yếu ớt biết không?" giọng Fany vang lên rất nghiêm túc....

Hai bàn tay đan vào nhau,yuri càng thêm ôm chặt lấy fany như thể sợ rằng chỉ sau 1 giây thôi fany sẽ biến mất trước mắt mình vậy...

"Maya đã trở lại"

Lấy hết can đảm,yuri kể rõ mọi chuyện cho fany nghe...vì cô không muốn giấu fany nữa..và cô tin tưởng fany sẽ tha thứ cho cô...

"Yuri quen Maya khi nào?" đó là câu nói đầu tiên của fany khi nghe xong câu chuyện

"7 năm trước"

7 năm không tính dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn

7 năm trước cô còn là một cô bé mà Maya đã xuất hiện trước Yuri

Bất chợt cô nghĩ đến Yuri từng bảo tại sao cô lại sinh sau Yuri tới 6 năm,

bây giờ chính cô cũng ghét điều đó ...nó làm cô mất đi sự tự tin..

Lại là một thời gian im lặng rất lâu...là 1 giây..1 phút..hay 1 thế kỉ Yuri cũng không biết nữa...

cô chỉ đang chờ đợi ...thần kinh cô giống như một người một người đang đi trên dây..

lung lay... bấp bênh..không biết sẽ té xuống lúc nào...

" yuri,Maya là một cô gái đáng thương,hãy đi chăm sóc cô ấy đi"

" không còn cách nào khác,em chờ yuri được không?

Yuri ở bên cô ấy những ngày cuối cùng chỉ với tư cách là một người bạn thôi! Yuri chỉ yêu mình em ,em phải tin tưởng ...!"

"em tin Yuri mà!" fany cắt đứt lời yuri nói

Nước mắt như muốn trào ra nhưng cô nhất định không cho nó rơi xuống...có lẽ từ lúc này ..

cô phải tạm biệt sự ngây thơ để bước vào một thế giới khác,

trưởng thành hơn để đối mặt với những khó khăn ...phức tạp...thử thách...vì chính cô..vì Yuri...và vì tình yêu của 2 người...

CHAP 18-PART 2

Hai ngày sau đó,fany cùng với yuri đến San Francisco

ở tại bệnh viện lớn nhất thành phố,fany đã gặp Maya ,người chị họ của SooYoung làm cô tò mò...

nhưng nếu biết trước thì có lẽ cô đã không tò mò làm gì?

Bởi đôi lúc nó không mang lại niềm vui khi khám phá mọi việc mà chỉ có nỗi buồn đọng lại trong tim...

cô không trực tiếp gặp mặt mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn...vì cô hơi sợ..những nỗi sợ hãi không tên..

cô có thể tha thứ và cho phép Yuri chăm sóc cô ấy nhưng lại không muốn tận mắt nhìn thấy Yuri đối xử dịu dàng với một cô gái khác...

dù đó chỉ là trách nhiệm...

đứng trước tình yêu ai lại không ích kỷ,tự tư...

cô không phải thần thánh mà chỉ là một con người có tất cả những cung bậc cảm xúc bình thường...

tựa vào vách tường lạnh lẽo nơi hàng lang...cô im lặng thở dài...

trong phòng bệnh ,Yuri đang tiến lại gần Maya

"cậu cảm giác thế nào?"

"tạm ổn"

"cậu ăn cơm chưa?"

" chưa ..nhưng mình muốn cùng ăn với cậu? được không Yuri?"

Giọng Maya cầu khẩn khiến Yuri không thể nào cự tuyệt..

"vẫn là món cơm trứng sốt cà hả?"

"không ngờ cậu còn nhớ món mình thích"

"lúc cắm trại,mình thấy cậu đều ăn chúng mỗi ngày"

Nghe vậy,Maya cười rất vui vẻ...cô biết mình vẫn còn chổ trong tim cô ấy...

Yuri đứng dậy bước ra ngoài mua đồ ăn...nhưng cô thoáng thấy bóng dáng fany đang rời khỏi...

Khẽ giữ chặt lại cảm xúc hỗn loạn của mình,cô tiếp tục đi theo hướng khác

Trong lòng có ngàn vạn lời xin lỗi nhưng vẫn không thể thốt ra....

Đứng trước cửa lớn của bệnh viện...trời đang mưa ...những cơn mua phùn nhè nhẹ,

không nhiều nhưng vẫn đủ làm ướt người cô và ướt cả trái tim nhỏ bé...

Sau lưng xuất hiện bóng người cùng tiếng xe vang rền...một người đàn ông hướng cô chạy đến...

mục tiêu chính là túi xách của cô...

Theo phản xạ cô muốn giành lại thì ánh dao léo lên ,cắt ngang qua tay cô..

"A.."

Cảm giác đau đớn làm cô buông tay...cúi đầu nhìn lại thì tay cô đã có một vết thương thật dài và sâu hoắc ..

máu đang lan ra từ từ mà kẻ cướp kia thì đã sớm biến mất

Dùng áo khoác bao bọc vết thương,khó chịu ,bối rối,ủy khuất cùng đau đớn làm cô chẳng biết là mưa hay nước mắt đang rơi...

Fany không biết làm gì bây giờ..

Muốn rời khỏi nhưng tiền và diện thoại đã mất chỉ còn lại một vết thương..

Muốn trở lại tìm Yuri nhưng lúc này có thể sao?

Cô không muốn cho Maya nhìn thấy dáng vẻ khổ sở,chật vật lúc này của mình

Sau lưng là bệnh viện nhưng không thể đi vào băng bó vết thương?

Cách Yuri cũng thật gần nhưng lại không thể tim sự an ủi,bảo vệ của cô ấy...

Tìm một góc khuất ,cô ngồi xuống những bậc thang...giống như một người bị cả thế giới bỏ rơi...

Chợt một tiếng nói vang lên

" Fany,em làm gì ở đây?"

" Jessica là chị sao?"

Vội lau nước mắt trên mặt,cô không muốn jessica nhìn mình như vậy..

"đau không? Để chị đưa em vào băng bó" lấy ra một chiếc khăn tay che hề lên vết thương của fany

,Jessica nhất định lôi cô vào bệnh viện cho bằng được...

Không còn cách nào, fany đành đi theo ...

" jessica tại sao chị lại ở đây?" cô thắc mắc

" chị định đến thăm Maya,nhưng bây giờ đã đổi ý,chị quyết định làm một việc khác?"

Biểu tình cực kỳ nghiêm túc,không giống như nói đùa làm fany hơi nao nao...

"chị định làm gì?"

Thoáng nhìn qua vết thương của fany,Jessica nắm lấy tay cô

" Fany,chị muốn dẫn em rời khỏi nơi này!"

Jessica đang nói cái gì vậy?

Muốn mang mình rời khỏi sao?

Fany mở to mắt nhìn jessica chỉ thấy một sự chấp nhất cùng kiên định..một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô...chẳng lẽ..

Định rút tay ra nhưng jessica không chịu buông mà tiếp tục nói

"Fany, rời khỏi nơi đây đi..có thế em mới không bị thương nữa..?"

Cô hiểu câu nói của jessica ,nó muốn nói không chỉ vết thương bên ngoài mà còn cả bên trong nữa...

Nhưng...

Fany lắc đầu

"Jessica ,em muốn rời đi nhưng em sẽ đi một mình ...em không cần cùng ai khác rời khỏi...chị hiểu không?"

Trầm mặc một lúc

" chị đương nhiên hiểu"

Jessica buông tay fany ra, gương mặt trở về như ban đầu không có chút cảm xúc nào dù cho là thất vọng ...

cũng có lẽ vì chính Jessica cũng chưa từng hy vọng qua...

CHAP 19-PART 1

Sau khi được băng bó,trên tay fany là những lớp băng gạt thật dày...

trời bắt đầu trở lạnh...áo khoác đã sớm nhiễm đầy vết máu...

jessica choàng lên vai cô áo khoác của cô ấy,..cũng không nói gì.

Fany mỉm cười ,tỏ vẻ cám ơn

" em không muốn vào nói với yuri sao?"

"không cần,yuri đang bận ăn cơm cùng Maya,cơm trứng sốt cà"

Hít sâu một hơi,fany xoay người bước đi

Bỗng Yuri xuất hiện ở hành lang bên trái...đang vội vã chạy về phía cô

Vừa nhìn thấy fany ,yuri chợt thở phào nhẹ nhõm...nhìn qua jessica cô nhớ lúc sáng Jessica có bảo sẽ đến thăm Maya

Nhưng tại sao hai người lại ở cùng một chỗ..

Còn nữa áo khoác trên người fany là của Jessica ...đôi mắt có chút ảm đạm ,cô thừa nhận mình đang ghen tỵ

"em đã đi đâu vậy? sao yuri gọi điện thoại hoài mà không ai bắt máy?"

Nghe giọng nói có vẻ khó chịu của yuri,cô không trả lời vì sợ nếu mở miệng mình sẽ khóc mất...

Thấy fany không nói, yuri kích động giữ chặt lấy tay fany,vô tình đụng vào vết thương

" a...đau quá!"

Nghe tiếng hô đau của fany,làm cô kinh ngạc

Vội vàng gỡ xuống áo khoác,chỉ thấy cánh tay fany có vết máu thấm ra từ những miếng băng gạt thật dày...

Chuyện gì đã xảy ra?

Cô ấy chỉ cách mình có mấy chục phút thôi mà sao lại thế này?

Yuri cực kì bối rối...

"fany ,xảy ra chuyện gì?"

Nhưng ai đó chỉ lắc đầu không nói

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Jessica đành kể rõ mọi chuyện cho yuri nghe....

Nghe xong tâm trạng yuri càng tệ hơn,giống như đang rơi xuống vực sâu...

Đáng chết! mình đúng là một tên xấu xa,tồi tệ

Nữa tiếng trước mình đang làm gì thế này...

Trong khi fany gặp nguy hiểm thì mình lại ngồi ăn cơm với người khác..mà chẳng hề hay biết gì?

Tại sao lúc đó cô không giữ fany lại,cô đã từng hứa sẻ bảo vệ fany nhưng cô không làm được....

Fany ôm lấy yuri mặc cho nước mắt làm ướt đẫm áo mình...

Cô biết yuri sợ mất cô cũng giống như chính cô sợ mất đi yuri vậy...

............

ban đêm ở đây thật lạnh..

không phải nhiệt độ rất thấp mà lòng cô lúc này rất lạnh

cô không thể tiếp tục ở lại đây được,mới có một ngày thôi mà tim cô lúc nào cũng đau đớn....

cô vẫn nghĩ mình có thể chịu được nhưng đúng là một ý nghĩ ngốc nghếch..

cô nên trở về NewYork chờ yuri hay về nhà ở hàn quốc đây?

Ngồi bên giường, fany ngẩng người suy nghĩ

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập ,khiến fany giật mình,cô vội rời giường vì cô biết người đến là ai

" yuri.."

" đánh thức em dậy sao?"

"không có em chưa ngủ"

Yuri ôm lấy cô ,chỉ lẳng lặng nhìn ...

"còn đau không?"

" không đau" fany khẽ lắc đầu

" xin lỗi, yuri không nên vô tâm như vậy....yuri ..."

Yuri bỗng ngập ngừng...ngắm thật kỹ gương mặt này..fany hiểu những gì yuri nói

Maya đối với yuri là trách nhiệm,là ân nhân ,không thể nào không để ý...

Nhưng yuri lại không thể bảo fany phải ở đây chờ mình 6 tháng..

Vì rất ích kỷ và tàn nhẫn...

Với fany cách duy nhất là cô rời khỏi đây,cô vẫn sẽ chờ Yuri nhưng không phải là ở đây ,

cô không rộng lượng được như thế ...cô nghĩ không có một ai có thể nhìn người mình yêu ngọt ngào,chăm sóc người khác trước mắt mình được...

Dựa vào người yuri ,cô chậm rãi nói

"yuri à,em muốn về NewYork càng nhanh càng tốt,ngày mai vậy!"

"em phải biết tự lo cho mình"

" yuri cũng thế"

Lặng lẽ tận hưởng những phút giây yên bình hiếm có

,....chẳng biết đến bao giờ cô và yuri mới có lại những ngày vui vẻ như trước kia..

Khẽ áp ngực mình vào,lắng nghe tiếng tim đập của cả 2

"yuri chúng ta ước định một ngày được không,100 ngày sau,yuri về NewYork gặp em một lần,

chỉ cần một chút thôi thì em vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi Yuri cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra....

yuri không được quên đâu đấy!"

"được yuri đồng ý"

Những nụ cười vang lên,nhưng không ai biết sau cánh cửa chỉ khép hờ kia có một người đã nghe thấy tất cả...

Mọi chuyện sắp kết thúc ư? Không đâu chúng chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: