Chương 10 - Bước Tới Gần Em
Dương Vân thức dậy vào buổi sáng với cảm giác mơ hồ, như thể đã ngủ yên suốt cả mùa đông dài.
Trong tay cậu vẫn còn vương lại mùi thơm quen thuộc – một thứ gì đó rất giống tre non ẩm ướt sau cơn mưa, dịu dàng, mát lành, và an toàn đến lạ.
Cậu ngồi dậy, vươn vai chậm rãi, rồi khẽ giật mình khi phát hiện mình vẫn đang mặc áo khoác ngoài của Vũ Thanh.
Cô đã rời khỏi phòng. Nhưng trên bàn đầu giường, hộp sữa ấm mới thay và một mảnh giấy nhỏ được đặt gọn gàng:
“Đừng nghĩ gì cả.
Hôm nay tôi nghỉ, chúng ta ra ngoài chơi.”
— VT.
Trời vào xuân. Nắng lấp lánh xuyên qua tán cây, gió mơn man dọc theo vỉa hè lát đá.
Vũ Thanh lái xe đưa cậu ra ngoại ô thành phố – đến một khu sinh thái nhỏ, yên tĩnh, không người qua lại ồn ào.
Họ đi dạo qua con đường trải sỏi trắng, men theo bờ hồ. Dương Vân khẽ rụt vai vì gió, thế là Vũ Thanh tháo khăn choàng cổ của mình, vòng qua cổ cậu.
— Cậu lúc nào cũng không biết chăm sóc bản thân mình.
— Em… em có chăm…
— Không tính ôm gối ngồi thẫn thờ cả ngày là chăm. Đi, uống chút gì nóng đã.
Họ vào một quán nhỏ dựng bằng gỗ, cạnh hồ sen. Mọi thứ trong quán đều theo phong cách Nhật cổ: bàn thấp, cửa kéo, sàn tatami mềm.
Vũ Thanh gọi hai ly matcha latte và một phần bánh mochi đậu đỏ.
Dương Vân khẽ nhấp một ngụm, rồi ngước mắt nhìn cô.
— Hôm nay chị không có việc gì sao ạ?
— Có. Nhưng không quan trọng bằng việc đưa cậu ra ngoài.
— Vậy… tại sao?
— Vì nếu cứ để cậu cuộn tròn trong phòng như con mèo nhỏ ốm yếu, tôi sẽ phát điên.
— …Mèo nhỏ?
— Ừ. Lúc cậu cuộn mình, ôm gối, mặt vùi vào tay áo… nhìn không khác gì.
Dương Vân bật cười khẽ. Không phải kiểu cười lớn, mà chỉ là cong môi, mắt cong lại thành hình lưỡi liềm.
Lần đầu tiên, cậu cười một cách thật tự nhiên trước mặt cô.
Buổi chiều, họ ngồi trong một nhà kính trồng hoa. Dương Vân đi loanh quanh giữa các luống hoa thủy tiên và hoa oải hương, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa, mắt sáng long lanh.
Vũ Thanh đi phía sau, tay cắm trong túi áo, dáng cao và lạnh nhạt – nhưng mắt thì dịu lại rõ rệt.
— Chị có thường đến đây không?
— Không. Chỉ tới khi quá mệt mỏi.
— Em thấy… nơi này rất nhẹ nhõm.
— Cũng như cậu vậy.
— Hửm?
— Nhẹ nhõm.
Dương Vân quay đầu lại nhìn cô, cười khẽ, rồi… vấp chân trượt trên sỏi.
— A!
Cậu loạng choạng ngã vào luống hoa.
Vũ Thanh lập tức lao tới, đỡ lấy cậu bằng cả hai tay. Dương Vân ngã trọn vào lòng cô, cả người rơi trên thân hình cao lớn kia, mùi pheromone tre xanh ấm áp bao phủ lấy cậu.
Cậu chớp mắt. Rất gần. Rất yên.
— Xin… xin lỗi…
— Không sao. Cậu ổn không?
— Ừm… em không bị đau. Chỉ là… hơi bất ngờ.
Vũ Thanh không nói gì thêm. Cô giữ nguyên vòng tay quanh lưng cậu thêm vài giây, rồi buông ra rất chậm.
Lạ một điều: Dương Vân không đỏ mặt.
Cậu chỉ khẽ rũ mắt xuống, lẩm bẩm:
— …Mùi tre xanh. Em thích lắm.
Vũ Thanh sững người.
— Hửm?
— Mùi pheromone của chị. Rất dễ chịu. Rất… giống nơi em muốn về.
Cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vén một sợi tóc khỏi trán cậu:
— Tốt rồi. Tôi từng nghĩ cậu sẽ mãi sợ Alpha.
— Nhưng chị khác.
Trên đường về, Dương Vân ngủ gục trên vai cô. Cậu không nói gì nhiều, nhưng tay cậu lại nắm lấy tay cô — ngón tay nhỏ, lạnh lạnh, lần đầu tiên chủ động siết lại.
Vũ Thanh không quay đầu, nhưng đáy mắt phản chiếu ánh đèn đường đã hoàn toàn dịu xuống.
“Em đang tiến lại gần tôi rồi, phải không?”
Tối đó, khi đặt Dương Vân nằm xuống giường, cô khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu — giống như lần đó của họ. Nhưng lần này, Dương Vân mơ màng mở mắt ra, môi khẽ động:
— Chị Thanh…
— Hử?
— Nếu sau này… em vẫn hay ngã vào người chị… chị có ghét không?
Vũ Thanh bật cười, ngồi xuống cạnh mép giường:
— Ngã bao nhiêu lần cũng được. Nhưng sau mỗi lần, đừng quên… ngước nhìn tôi một chút.
Dương Vân mỉm cười, rồi chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên, không ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com