Chương 12 - Lễ Đính Hôn
Tin tức về lễ đính hôn giữa nữ Alpha tài giỏi Vũ Thanh và vị hôn phu Omega tên Dương Vân lan nhanh như gió trong giới thương nghiệp và truyền thông đế đô.
Chẳng ai dám bàn ra mặt, bởi người đứng sau quyết định này là chính Vũ phu nhân – người phụ nữ không ai trong giới dám động đến, cũng là “thái hậu” nắm hơn nửa quyền điều phối của Vũ thị và nhiều quỹ đầu tư ẩn danh.
Thế nhưng, càng không dám công khai, dư luận càng xôn xao ngấm ngầm.
“Nghe nói cậu ta là con riêng nhà họ Dương…”
“Trông ngoan thật, nhưng đủ xứng với cô ấy sao?”
“Đúng là nhà họ Vũ chẳng thèm giữ mặt mũi ai…”
Sảnh chính của khách sạn Kim Môn – nơi tổ chức đính hôn – hôm đó đã được đóng riêng cả tầng. Thảm đỏ trải dài từ đại sảnh lên tận phòng tiệc. Hai bên là phóng viên đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, không được phép đặt câu hỏi ngoài kịch bản, càng không được chụp ảnh quá sát.
Trong phòng hậu trường, Dương Vân ngồi im lặng trước gương.
Cậu mặc một bộ vest trắng kem, đường viền tay áo và cổ áo được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc, cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng và thanh nhã. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt long lanh ẩn dưới hàng mi cong.
Một Omega tuyệt đẹp. Nhưng cũng là… người đang run nhẹ.
— Hít sâu vào, rồi thở ra. Tốt, cậu làm được rồi.
Vũ Thanh đứng sau cậu, tay giúp cậu gắn hoa cài áo.
— Em… sợ.
— Sợ gì?
— Sợ mình làm chị mất mặt. Sợ bước sai, nói sai. Sợ bị bàn tán…
— Cậu có tôi. Từ nay về sau, nếu có ai dám chê cậu, tôi sẽ đạp thẳng mặt chúng.
— Chị hung dữ vậy, có ai dám cưới đâu?
— Có. Cậu chẳng phải đã đồng ý đính hôn với tôi rồi à?
Dương Vân đỏ mặt, cúi đầu mím môi.
— Không phải đồng ý. Là em muốn.
Vũ Thanh sững người trong một khắc.
Rồi cô cúi xuống, nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn lên trán:
— Tôi biết.
Buổi lễ bắt đầu đúng 9 giờ sáng.
Dưới ánh đèn pha lê sáng rực, Dương Vân khoác tay Vũ Thanh bước ra từ khung cửa kính, tiến lên lễ đài giữa ánh mắt của hơn trăm vị khách. Máy ảnh chớp liên tục, nhưng cậu không cúi đầu.
Cậu nắm chặt tay cô. Đôi mắt trong veo nhưng đầy kiên định.
MC đọc lời tuyên bố đính hôn:
“…từ hôm nay, hai người chính thức trở thành vị hôn thê – hôn phu dưới sự chứng kiến của họ hàng và pháp lý. Dù chưa kết hôn, nhưng đã là người của nhau.”
Vũ phu nhân đứng dậy, nâng ly:
— Chúng ta cùng chúc mừng đôi trẻ.
Cả khán phòng vang tiếng vỗ tay.
Ngay giây tiếp theo, Vũ Thanh nhẹ nhàng kéo tay Dương Vân, xoay cậu lại đối mặt mình. Dưới ánh sáng, dưới mọi ống kính, cô cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi môi.
— Em là của tôi.
Dương Vân khẽ run lên.
— Vâng… Em biết.
Sau buổi lễ, Vũ Thanh đưa cậu về nhà.
Vẫn là biệt thự ấy, vẫn là căn phòng ấy. Nhưng cảm giác bỗng khác lạ.
Tối đó, biệt thự nhà họ Vũ im ắng.
Ánh đèn ngủ trong phòng chỉ mở mờ dịu, ánh sáng vàng nhẹ hắt xuống thảm lông dưới chân, phủ lên lớp ga trắng trên giường một lớp ấm áp như ánh chiều tà.
Dương Vân đứng trước gương, tay siết nhẹ vạt áo ngủ bằng lụa. Cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, cổ áo rộng hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh nhạt màu, làn da trắng mịn như sứ, hơi đỏ do bị nước nóng hong qua.
Phía sau, tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng.
Vũ Thanh bước vào, đã thay bộ vest ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cúc áo mở ba nút.
— Em chưa ngủ à?
— Không ngủ được…
— Lo lắng à?
Dương Vân khẽ lắc đầu.
— Em vui. Nhưng cũng… hơi hồi hộp.
— Về điều gì?
— Về… tối nay.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Dương Vân không cúi đầu tránh như mọi lần nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm lấy eo Vũ Thanh, khẽ dụi mặt vào vai cô.
— Em muốn… chị ở bên em đêm nay.
Vũ Thanh hơi khựng lại. Nhưng chỉ một giây sau, cô nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu.
— Ừ. Tôi ở đây.
Chăn rũ xuống.
Dương Vân nằm dưới thân cô, hơi thở loạn nhịp. Pheromone của Vũ Thanh dần lan khắp không gian, mùi tre xanh thoảng nhẹ nhưng quấn chặt lấy mọi giác quan của cậu.
— Em có sợ không?
— Không… Em muốn chị.
— Tôi không kiềm chế được đâu. Hôm nay em quá đẹp… Tôi nhìn đã rất lâu rồi.
— Vậy… chị cứ làm đi.
Môi chạm môi. Tay lướt trên lưng. Từng lớp vải bị gỡ xuống, từng nụ hôn kéo dài từ cổ, xương quai xanh đến bụng dưới.
Dương Vân rên khẽ, giọng đứt quãng.
— Thanh… chậm một chút…
— Ừ. Tôi sẽ nhẹ nhàng.
— Đừng dừng lại…
Tiếng thở, tiếng vải chạm da, tiếng giường kẽo kẹt trong đêm tĩnh mịch.
Lần đầu tiên của họ không hoàn toàn suôn sẻ — cơ thể cậu vẫn có chút căng cứng, vẫn run rẩy — nhưng từng cử động của Vũ Thanh đều cẩn trọng, dịu dàng và cố ý dỗ dành.
Cô cầm tay cậu, đặt vào tim mình.
— Em cảm thấy không?
— Gì cơ?
— Tim tôi đập rất nhanh.
— …Vì em sao?
— Ừ. Chỉ vì em.
Rạng sáng.
Dương Vân cuộn người trong lòng Vũ Thanh, toàn thân hơi mỏi, nhưng miệng lại khẽ cười.
Vũ Thanh hôn lên trán cậu, vòng tay siết chặt.
— Từ nay về sau, tôi không để em rời khỏi tôi được nữa đâu.
— Em cũng không muốn đi đâu cả.
— Ngủ đi, “vị hôn phu” của tôi.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.
Lớp tuyết đầu mùa phủ lên khung cảnh trắng xóa, lặng lẽ nhưng cũng tinh khiết và sâu lắng như nụ cười mỉm nơi khóe môi cậu bé vừa trở thành “người của cô”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com