Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Lần Đầu Gần Gũi

Tối muộn.

Ánh đèn vàng dịu trong biệt thự nhà họ Vũ rọi xuống sàn gỗ bóng loáng, phản chiếu bóng dáng Dương Vân đang ôm sách bước nhẹ qua hành lang. Cậu vừa ăn tối xong, chuẩn bị mang tập bài giảng lên phòng học bài.

Bà Vũ Nhạn khi nãy còn bảo:

— Có gì không hiểu thì sang hỏi Thanh. Đừng ngại, con bé tuy lạnh lùng nhưng rất thông minh lại không phải không có đầu óc dạy dỗ.

Cậu không dám nói mình... ngại thật.

Từ lúc về đây, ngoài câu “đồng phục để trên bàn” và “có ai bắt nạt thì gọi”, Vũ Thanh chưa từng chủ động bắt chuyện với cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy rõ ràng cô vẫn luôn để mắt tới mình – là kiểu âm thầm bảo vệ mà không cần biểu hiện quá mức.

Vừa nghĩ tới, cậu đã đứng trước cửa phòng cô từ lúc nào.

Dương Vân giơ tay định gõ, rồi lại rụt về. Nhưng đúng lúc ấy, cửa mở ra từ bên trong.

Vũ Thanh đang thay áo khoác, tóc còn ướt. Cô nhíu mày:

— Đứng đó làm gì?

— Em… em mang bài giảng lên học… tiện thể… nếu chị không bận thì… — Giọng cậu càng nói càng nhỏ, tai đỏ lên, ngón tay siết nhẹ tập tài liệu.

— Vào đi. Ngồi ở sofa.

Cô đi ngang qua cậu, mùi hương thoảng qua nhè nhẹ, không nồng gắt mà mát lạnh, giống như mùi tre xanh buổi sáng sớm sau mưa.

Pheromone của Alpha.

Nhưng... mùi này làm cậu không thấy choáng váng như những Alpha khác, ngược lại, lại thấy yên lòng đến lạ. Trái tim như bị chạm nhẹ vào một nơi mềm mại nào đó.

Cậu cúi đầu, theo cô vào phòng.

---

Phòng Vũ Thanh rất gọn gàng. Tường trắng, tủ gỗ, bàn làm việc cạnh cửa sổ lớn, ánh trăng chiếu xuyên rèm rọi xuống mái tóc đen hơi ướt của cô.

Vũ Thanh ngồi khoanh chân trên ghế bành, mở máy tính, vẫn mặc sơ mi đen chưa kịp cài hết nút cổ.

Dương Vân ngồi phía đối diện, cố tập trung vào vở chép tay nhưng không tránh khỏi lén nhìn sang.

Cô rất đẹp – không phải kiểu đẹp mềm mại mà là đẹp sắc bén, khiến người ta không dám tùy tiện đến gần. Nhưng đôi mắt ấy, khi nhìn cậu, lại luôn hơi chậm lại một nhịp.

— Có chỗ nào không hiểu?

— Dạ, phần cấu trúc phân tử này… — Cậu đưa vở ra, ngón tay chỉ vào hàng công thức.

Vũ Thanh đứng dậy, đi vòng ra sau lưng cậu. Mùi pheromone nhè nhẹ tỏa ra theo từng bước chân.

Một tay cô chống lên mép bàn, tay còn lại cầm bút đỏ sửa lại ghi chú cho cậu. Đầu ngón tay lạnh lạnh lướt qua tay cậu lúc chuyển trang.

Toàn thân Dương Vân run nhẹ.

Lại nữa…

Pheromone của cô – như một lớp sương xanh mỏng phủ quanh da thịt cậu – không ép buộc, nhưng lại khiến thân thể cậu căng chặt và dễ dàng bị dẫn dắt.

Cậu cố giữ bình tĩnh, nghiến nhẹ răng.

— Cậu bị áp chế bởi pheromone à? — Vũ Thanh bỗng hỏi, giọng không rõ cảm xúc.

Dương Vân giật mình:

— Không… không sao đâu… em quen rồi… thật đó…!

— Không cần gượng ép đâu. Nếu cậu khó chịu thì cứ nói. — Giọng cô chậm rãi, nhưng vẫn áp lực.

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Ánh mắt ấy rất gần. Làn mi dài, mũi cao, mắt đen sâu như hồ nước tĩnh lặng, nhưng cậu lại thấy như sắp chết đuối.

— Em… không ghét mùi của chị. — Cậu lí nhí nói, rồi vội quay mặt đi. — Còn… còn thấy dễ chịu nữa…

Không khí hơi chùng xuống.

Vũ Thanh không trả lời. Một lát sau, cô quay lại ghế, rót nước:

— Đừng nói mấy câu như vậy trước mặt người khác. Có Alpha khác nghe được, sẽ hiểu nhầm là cậu đang mời gọi đấy.

Dương Vân giật mình, hoảng hốt:

— Em không có ý đó… em chỉ… chỉ là…

— Biết rồi. — Vũ Thanh ngắt lời, nhưng lần này giọng cô mềm đi một chút. — Lần sau thì đừng cúi đầu như thế. Rất dễ bị bắt nạt.

Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ, mắt long lanh, hơi ửng hồng.

Cô nhìn một lát, rồi nhíu mày:

— Mắt đỏ vậy làm gì?

— Em… em không khóc.

— Tôi cũng không nói là cậu khóc. — Vũ Thanh đặt ly nước xuống, tự nhiên hơn. — Nhưng trông cứ như sắp bị tôi bắt nạt đến nơi.

Dương Vân quay mặt đi, khẽ bĩu môi:

— Ai bảo chị cứ... cứ kè kè sát sau lưng người ta…

— Cậu gọi tôi là gì? — Vũ Thanh bỗng hỏi, nhìn thẳng.

— Hả?

— Tôi hỏi, cậu đang gọi tôi là gì?

— À… chị?

— Là vợ chưa cưới đấy. — Vũ Thanh nhấn từng chữ. — Gọi thử xem.

Dương Vân sững người. Tai đỏ rực. Cậu quay đầu đi, giọng gần như thì thầm:

— … Vợ…

Vũ Thanh bật cười thành tiếng.

Tiếng cười ấy rất nhẹ, rất ngắn, nhưng làm cả phòng như sáng thêm vài phần.

---

Khuya hôm đó, Dương Vân về phòng, người vẫn còn âm ấm.

Cậu vùi đầu vào gối, thì thầm:

— Lần đầu tiên thấy chị cười thật…

Hôm nay, cậu không chỉ học được cấu trúc phân tử.

Cậu còn học được rằng, pheromone của Vũ Thanh – chính là một dạng yên ổn cậu luôn thiếu cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com