chap 8
Cả căn phòng chìm trong hỗn loạn. Máu Kawin loang trên sàn, mùi sắt tanh xộc lên khiến Fourth choáng váng. Luka nức nở trong vòng tay mẹ, còn Gemini thì vẫn ôm chặt hai mẹ con, như thể chỉ cần buông tay là sẽ mất tất cả.
Fourth nghẹn ngào, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Gemini… anh thấy chưa? Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu nguy hiểm, tất cả đều vì em không bao giờ chịu buông tha. Con trai chúng ta đáng lẽ không phải lớn lên trong nỗi sợ hãi này.”
Gemini run lên, đôi mắt đỏ ngầu:
“Anh biết… nhưng Fourth, anh thà để cả thế giới chống lại anh, còn hơn mất em.”
Kawin rên khẽ, gắng gượng nắm lấy tay Fourth, giọng khàn đặc vì mất máu:
“Fourth… anh không còn nhiều thời gian. Hãy đi cùng anh, đừng tự chôn mình thêm nữa. Em và Luka xứng đáng được hạnh phúc, không phải chịu cảnh xiềng xích này.”
Khoảnh khắc quyết định
Fourth nhìn xuống Luka – đứa bé đang khóc đến nấc nghẹn. Cậu cắn chặt môi, ôm con chặt hơn. Nước mắt cậu rơi lã chã:
“Gemini… anh có từng nghĩ, nếu một ngày Luka lớn lên và hỏi em: Tại sao con phải chịu cảnh này? Em sẽ trả lời thế nào?”
Gemini chết lặng. Bàn tay đang siết lấy Fourth buông lơi trong khoảnh khắc. Anh chưa từng nghĩ xa đến thế.
Fourth quay sang Kawin, ánh mắt run rẩy:
“Nếu đi theo anh… em có thật sự được tự do không? Hay chỉ đổi một chiếc lồng bằng một chiếc lồng khác?”
Kawin nghẹn lại, không thể trả lời ngay. Anh im lặng, và sự im lặng ấy lại khiến tim Fourth thêm rối bời.
Sự thật phũ phàng
Gemini đột ngột bật cười, tiếng cười khản đặc như kẻ mất trí:
“Hóa ra… em chưa từng tin ai cả, Fourth. Kể cả nó, kể cả anh. Em chỉ muốn trốn chạy.”
Anh gào lên, đôi mắt như cháy bỏng:
“Nhưng em trốn được bao xa? Bao nhiêu năm rồi, Fourth? Trái tim em dù có rách nát, nó vẫn thuộc về anh. Chỉ cần nhìn vào mắt em, anh biết rõ. Em có thể hận, có thể khóc, nhưng em chưa bao giờ ngừng yêu anh!”
Fourth sững người, tim đập loạn. Câu nói ấy như bóc trần bí mật mà cậu chôn giấu bao năm. Đúng… dù bị hành hạ, dù bị tổn thương, cậu chưa từng dứt bỏ được Gemini.
Kawin nhìn cảnh đó, trong mắt đầy tuyệt vọng. Anh thở dốc, giọng run run:
“Fourth… anh không thể cho em tình yêu như nó, nhưng anh có thể cho em sự bình yên. Hãy nghĩ cho Luka…”
Trái tim rối loạn
Fourth ôm Luka thật chặt, toàn thân run rẩy. Trong lòng cậu, hàng ngàn mảnh vụn vỡ tung:
Với Gemini là nỗi đau và tình yêu không thể dứt.
Với Kawin là sự dịu dàng nhưng không đủ để lấp đầy khoảng trống.
Cậu gào lên trong tuyệt vọng:
“Tại sao… tại sao em lại phải lựa chọn giữa hai nỗi đau?”
Cả Kawin và Gemini đều sững sờ. Luka lại khóc lớn hơn, như xé tan không khí đặc quánh ấy.
Fourth bật khóc, thì thầm như thở:
“Em không biết… em không biết mình nên làm gì nữa…”
Đêm hôm đó, sau khi bọn côn đồ bị tống ra ngoài và Kawin được đưa đi băng bó, bầu không khí trong biệt thự trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Fourth ngồi ôm Luka trong phòng, mắt đỏ hoe, trái tim rối loạn. Cậu đã khóc đến mức kiệt sức, nhưng giọt lệ vẫn chưa chịu ngừng.
Cửa bật mở. Gemini bước vào. Ánh mắt anh đỏ ngầu, cả người toát ra mùi rượu và khói thuốc.
“Fourth.” – Giọng anh khàn đặc.
“Anh uống rồi à? Anh muốn làm gì nữa đây?” – Fourth run lên, lùi lại, ôm Luka chặt hơn.
Gemini tiến đến, giữ chặt vai cậu, ánh mắt như điên loạn:
“Anh không thể chịu nổi khi em do dự, khi em nhìn về phía người đàn ông khác. Nếu em không chọn… thì anh sẽ chọn giùm em.”
Fourth hoảng hốt:
“Anh… anh định làm gì?”
Gemini gằn giọng, từng chữ như dằn vặt chính mình:
“Anh sẽ trói em lại. Để cả đời này em không thể rời khỏi anh. Dù em có hận anh, dù em có khóc, anh vẫn sẽ giữ em bên cạnh.”
Sự cưỡng ép cuối cùng
Gemini thật sự lấy sợi dây từ ngăn tủ, cột tay Fourth vào thành giường. Luka hoảng sợ khóc lớn, giãy dụa trong lòng mẹ.
“Gemini! Anh điên rồi! Anh làm thế này khác gì tước đi tự do của em? Em không còn là con người nữa!” – Fourth gào lên, nước mắt lăn dài.
Gemini cũng khóc. Lần đầu tiên, những giọt lệ nóng hổi lăn trên gương mặt kiêu hãnh:
“Anh biết! Anh biết anh điên. Nhưng Fourth… anh đã mất quá nhiều rồi. Nếu mất thêm em, anh sẽ không sống nổi.”
Fourth nghẹn ngào, trái tim cậu như vỡ tan từng mảnh. Đây không còn là Gemini lạnh lùng, tàn nhẫn nữa. Đây là một kẻ tuyệt vọng, dùng tình yêu méo mó để xiềng xích cậu.
Khoảnh khắc sụp đổ
Luka khóc nấc nghẹn. Fourth cố gắng dỗ con trong khi tay bị trói, từng giọt nước mắt rơi xuống mái tóc nhỏ bé của đứa bé. Cậu nhìn Gemini, gào trong đau đớn:
“Anh gọi đây là tình yêu sao? Tình yêu gì mà chỉ biết làm tổn thương em? Anh có bao giờ nghĩ đến Luka chưa? Con cần một người cha biết che chở, không phải một kẻ điên cuồng chỉ biết giữ lấy mẹ nó!”
Gemini khựng lại. Cả người anh run rẩy, sợi dây trên tay rơi xuống đất. Ánh mắt anh lạc đi, như thể cuối cùng cũng nhận ra mình đã đi quá xa.
Anh lùi lại, đập mạnh tay vào tường, máu tràn ra từ khớp xương. Giọng anh vỡ vụn:
“Anh… anh đáng chết thật. Nhưng Fourth… xin em đừng bỏ anh. Nếu em bỏ đi, anh sẽ không còn là gì nữa.”
Lời thì thầm sau cùng
Fourth nhìn anh, trái tim vừa giận vừa đau, nước mắt chan hòa:
“Gemini… em thà anh giết em ngay bây giờ. Còn hơn sống cả đời trong xiềng xích.”
Câu nói ấy như một nhát dao cuối cùng, đâm thẳng vào Gemini. Anh khụy xuống, ôm đầu, bật khóc như một đứa trẻ.
Trong khoảnh khắc ấy, Fourth thấy một Gemini hoàn toàn khác: không còn kiêu ngạo, không còn tàn nhẫn, chỉ là một kẻ mất phương hướng, bấu víu vào tình yêu đến mức điên loạn.
Luka ôm lấy cổ mẹ, nức nở:
“Mẹ ơi… con sợ…”
Fourth ôm con vào lòng, trái tim thắt lại. Cậu nhìn Gemini đang gục dưới đất, và lần đầu tiên… cậu thật sự thấy anh yếu đuối đến mức có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
______
có ai cua lại vợ như cách gem ko vậy??cua kiểu vậy có ngày mất luôn con vợ.gặp t là fourth là t theo thk kawin lâu rồi.
Like cho nari đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com