Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thanh mai trúc mã

Báo cáo từ tổ pháp chứng nhanh chóng có kết quả: Không tìm thấy dấu vân tay trên con dao phẫu thuật, nhưng ADN trong mẫu máu trùng khớp với nạn nhân. Ngoài ra, bên trong chiếc bao tay màu đen phát hiện thành phần của một loại kem dưỡng da tay, nhưng kì lạ là khi tìm kiếm thông tin từ loại kem này thì lại không tìm thấy chúng ở bất kỳ thị trường mua sắm. nào.

Các vị cảnh sát đều cho rằng có thể đây là một loại kem tự chế được sản xuất bởi một cá nhân nào đó vì không tìm được nơi bán loại kem có khả năng che giấu đi dấu vân tay của họ.

Nhật Thanh có một chút nghi ngờ người vợ vì đa phần người sử dụng kem dưỡng da tay thường là phụ nữ, điều trùng hợp là người vợ vốn là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này.

Nhiệm vụ theo dõi này được giao lại cho Gia Linh, lần trước cô đã vụt mất cơ hội hỏi cung người vợ, lần trước tâm trạng của người vợ quá hoảng loạn nên không hỏi được gì, lần này nhất định cô nàng sẽ không để chuyện đó tái diễn nữa.

Gia Linh nhanh chóng cùng Minh Khương tiến hành theo dõi nghi phạm. Cô đứng dưới khách sạn nơi người vợ đang ở, quan sát những vị khách cứ đến rồi đi, riêng người vợ vẫn chưa có động thái gì.

Mãi một lúc sau người vợ mới xuất hiện, người vợ bước vào một trung tâm mua sắm, cô ta dạo hết cả một vòng vẫn chưa thấy mua gì. Khi thấy cô ấy dừng chân tại một cửa hàng mỹ phẩm, Gia Linh mới bắt đầu tiến tới bắt chuyện một cách ngẫu hứng, giống như cả hai trùng hợp vô tình gặp nhau.

- Ơ, chị cũng mua mỹ phẩm ạ?

Người vợ cũng chẳng mảy may nghi ngờ mà tiếp tục mỉm cười để đáp lại Gia Linh.

- Chị cũng biết nghề của em rồi, làm quần quật từ sáng đến tối đến nỗi chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. Chị nhìn tay em đi, có khác gì bàn tay của đàn ông không? Ơ mà chị sử dụng kem gì mà tay đẹp thế?

Người vợ có chút khựng nhẹ. Trong một khoảnh khắc nhỏ, cô ta nhìn lên trên rồi loay hoay chỉ vào một loại kem gần đó, bảo rằng đây là sản phẩm mà cô ấy hay sử dụng. Vừa nói xong cô ta vội vàng tạm biệt Gia Linh vì viện cớ có việc riêng cần xử lí.

Gia Linh dựa vào quan sát của mình, từ ánh mắt hướng lên trên của người vợ, cô cảm nhận được người vợ đang tạo ra một câu chuyện bịa đặt. Thường thì muốn ghi nhớ lại một việc nào đó, con người sẽ có biểu hiện nhìn xuống dưới để lục lọi lại kí ức của mình.

Cô không vội vã đi theo người vợ, chỉ giả vờ như vẫn đang lựa mỹ phẩm nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo. Thoáng một chốc đột nhiên kệ hàng trên cao bị rơi xuống đè lên một cô gái ngay cạnh Gia Linh, cô lập tức chạy đến đỡ kệ hàng để cô gái ấy có thể thoát ra.

Chỉ vỏn vẹn vài giây thôi mà chẳng thấy bóng dáng của người vợ đâu, lúc này cô mới vội chạy đến chỗ của Minh Khương nhưng cũng không thấy anh ta.

Cô lật đật chạy ra ngoài thì nhìn thấy Minh Khương đang đuổi theo một tên thanh niên nào đó. Bản năng mách bảo, cô lập tức đuổi theo.

Đến nơi chỉ thấy một cảnh sát tuần tra đang giải cậu thanh niên từ hẻm đi ra, còn Minh Khương thì thở dốc. Trên tay anh ta cầm một chiếc điện thoại với gương mặt đầy căng thẳng.

Sau đó cả hai đã nhanh chóng về Sở Cảnh Sát, trình bày cho Nhật Thanh nghe toàn bộ sự việc.

Trước đó Minh Khương vẫn tiếp tục theo sát người vợ. Ra đến cửa trung tâm mua sắm, Minh Khương chứng kiến người vợ lên xe của một người đàn ông lạ, anh ta vội lấy điện thoại ra chụp lại nhưng bị một thanh niên giật lấy chiếc điện thoại làm cho anh ta phải rượt theo để lấy lại.

Hình ảnh người đàn ông đó được chiếu lên màn hình lớn, cả tổ ngồi quan sát tỉ mỉ, đột nhiên Đình Phong lên tiếng:

-Ơ hình như... người này trông quen lắm.

- Đúng rồi, là thầy giáo của con trai nạn nhân!_Đình Phong nhanh chóng phát hiện ra vì anh ta trước đó có đến trường của con trai nạn nhân hỏi thăm về tình hình học tập, bạn bè, các mối quan hệ xung quanh cậu con trai.

Một cậu học sinh cùng lớp cho biết thầy giáo có vẻ thiên vị cho cậu con trai của nạn nhân, bằng một cách lộ liễu như những bài tập trên bảng cậu không làm được thì thầy không la mắng cậu như những học sinh khác. Mọi bài kiểm tra cậu đều đạt trên 9 chấm trong khi lớp trưởng học giỏi nhất môn đó cũng chỉ đạt vừa đủ 8 thôi.

Nhưng không một học sinh nào dám tố cáo lên Ban Giám Hiệu vì tất cả đều được thầy nâng điểm vừa đủ qua môn trong khi những lớp khác khó có cơ hội được như thế.

Trong lớp vô tình có mâu thuẫn và cậu con trai vô tình bị đánh trúng, thầy giáo mặc kệ học sinh khác vẫn đang giằng co với nhau thì người thầy chỉ quan tâm đến mỗi mình cậu học sinh ấy.

- Còn một chuyện nữa... tôi vừa moi được thông tin rằng người vợ và người thầy là cặp thanh mai trúc mã thời sinh viên đấy!

Trước đó không lâu, Nhật Thanh đã cử Đình Phong đến trường để moi thông tin về người thầy của con trai nạn nhân đã xin nghỉ hôm xảy ra vụ án.

Khi nhắc về cậu con trai bị nạn nhân bạo hành, người thầy có vể khá tức giận và nổi nóng, thầy còn buông lời cay độc chửi rủa nạn nhân chết như vậy còn chưa trả đủ cho những gì ông ta đã gây ra cho gia đình mình. Thầy còn vô tình làm vỡ cái ly nước đang uống dở dang, nước làm đổ ướt balo của thầy.

Lúc này thầy ấy không để ý balo mình bị ướt mà chỉ loay hoay tìm chổi để quét mảnh ly bị vỡ. Đình Phong có ý tốt sợ vật dụng trong balo bị ướt nên lôi tất cả ra và vô tình thấy một tấm ảnh hai người nắm tay rất tình cảm. Cả hai còn đang mặc áo đồng phục có logo trường đại học X. Đình Phong vội lấy điện thoại chụp lại rồi nhanh chóng đặt nó về vị trí cũ.

Anh phát những bức ảnh chụp được lên màn hình, và thế là một bí mật động trời lại vừa được phơi bày. Căn phòng họp chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều nghe rõ mồn một.

- Cậu nghi ngờ thầy giáo nên mới cử Đình Phong đi hả?_Nhật Anh thắc mắc.

Nhật Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh phóng to trên màn hình.

- Thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm của con trai nạn nhân. Dù ít dù nhiều cũng phải biết đôi chút về gia cảnh của học sinh mình. Biết đâu, mình lại moi được thêm điều gì đó. Trùng hợp nữa là thầy ấy vắng mặt đúng vào thời điểm xảy ra vụ án.

"Nếu xâu chuỗi lại..."_ Nhật Thanh siết chặt tay: "thì hung thủ rất có thể là cặp đôi ấy."

Cả đội vẫn chưa tìm đủ bằng chứng để có thể chứng minhhọ là người gây án. Nhật Thanh quyết định tiếp tục cử các cảnh sát theo dõi cặpđôi đáng ngờ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com