Rốt cuộc cậu là ai? nùguseyo?
Rạng sáng hôm sau khi mặt trời vừa nhú lên đỉnh ghế sofa ==" những giọt nắng ấm áp nhưng lại có chút nặng trĩu vì sự ẩm ướt của cơn mưa tối qua. Cún vẫn đang ngáy ngủ o o ngon lành , trông dáng nằm thoải mái tay hất cao tung cả áo lên lộ cả múi thịt săn chắc đánh lên xuống theo nhịp thở.
Seong Woo theo thói quen đã mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi lếch thếch vào nhà vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi chỉnh trang lại tóc tai bước ra khỏi phòng.Anh đến chỗ Cún lây lây Cún dậy.
"Cậu ơi cậu ở nhà ngoan nhé, khi tan làm tôi sẽ đưa cậu đến đồn Công An xem sao nhé, thức ăn trong tủ lạnh cậu cư tự nhiên nha" nói rồi vội lấy balo ra ngoài.
"Em không muốn đi......" Cún nhíu mày chề môi nói ra thì anh đã đi mất từ lâu.
7:30 phút anh đã đến công ty,văn phòng tầm này còn sớm nên chưa có ai đến cả chỉ có con ong chăm chỉ như anh, ngày nào cũng duy trì thói quen này từ lúc còn là thực tập sinh.Anh đến sớm là vì công việc vốn dĩ cần có chút nổ lực tại tâm, vị trí trội hơn người này không phải hư danh mà anh có được, nó đều là công sức anh miệt mài ngày đêm trao giồi mài thành chánh quả. Sẳn tiện vốn tính tình rất tốt và hào sảng anh luôn bỏ ra vài phút để chuẩn bị coffee cho đồng nghiệp , mọi người ở đây ai nấy đều rất quý . Việc lớn việc nhỏ đều không thể gạch tên anh được.
"Aygo, mọi người nhìn học hỏi nhé, ở lứa tuổi như Seong Woo thì các cô cậu đã được như cậu ta chưa"
Trưởng phòng Chung vừa trêu anh và đồng nghiệp cấp dưới rồi tiến lại cầm ly coffee anh vừa pha.
"À, trưởng phòng Chung em có thể xin nghỉ buổi chiều để giải quyết việc riêng được không anh?"
" Cậu gặp xui rồi, quả thật hôm nay là không vấn đề, nhưng mới sáng nay tôi nhận được điện báo từ bên công ty mẹ MNET thiếu gia lớn của tập đoàn đột nhiên mất tích trước ngày công bố di chúc. Mọi tiến độ từ kẻ lớn người nhỏ đều bị ảnh hưởng, phần tôi phải bay qua Mỹ gấp vì cuộc hợp đã dời lại sớm hơn, nên cậu sẽ thay tôi dự hội thảo vào chiều nay" .
" Là thiếu gia lớn Min Hoo mất tích ạ ? "
" Cậu nhầm rồi Min Hoo là con trai riêng của phu nhân, còn thiếu gia lớn con ruột chủ tịch là Kang Daniel, có lẽ do an toàn của con trai mình nên chủ tịch khá kín tiếng về cậu bé này"
" Dạ vậy trưởng phòng cứ đi ạ, em sẽ cố gắng lo liệu "
Anh miệng nói là vậy nhưng cực kỳ khó xử nếu chiều nay không giải quyết được chuyện cậu Cún kia thì sẽ kéo dài thêm một ngày, như vậy không tiện lắm. Cậu thở dài đi ra quầy coffee ngồi thừ người ra.
" yah yah mới sáng làm gì ngồi mất hồn vậy cưng" Thư ký Kim trêu hỏi
" Em xin off buổi chiều nhưng sếp không cho chị à"
" ơ em không biết gì à, à mà quên em nào giờ có buôn dưa lê gì đâu biết nhể, Đại thiếu gia Kang Daniel mất tích rồi đó em, cả công ty mẹ ở Mẽo đó đang loạn cào cào cả lên, kể ra làm con nhà giàu cũng khổ thật luôn bị bắt cóc tống tiền, chị thấy xót cho cậu bé quá chị nhớ không lầm cậu ấy gần chạc tuổi cỡ em, con lai Mỹ Hàn nên thân hình phải gọi là tuyệt mỹ, nhưng mặt cậu ấy không liên quan đến thân hình , nói sao nhỉ cứ như cún con vậy, à đúng rồi là như cún con đó"
"Cún con ? ... chị có ảnh cậu ấy không ạ?" Anh có chút hoài nghi về chuyện hôm qua.
"À có vì hôm cuộc hợp thưởng định chị có đi theo để ghi chép vô tình gặp cậu ấy, đây đây "
Ơ người này là,chờ đã gương mặt chính là cậu cún nhà nhưng thần sắc thì hoàn toàn khác xa. Vừa nghĩ đến đây anh định nói thì Thư Ký Kim tiếp lời.
" Tôi nghe đồn rằng phu nhân vì tranh giành vương vị cho con trai riêng của bà ta là cậu Min Hoon, nên đã ra tay với cậu Kang sau khi chủ tịch lâm chung. Có lẽ giờ đây cậu Kang cún tội nghiệp cũng đã theo chủ tịch rồi cũng nên.
Seong Woo lắng nghe từng chữ từng chữ một của Thư Ký Kim trong đầu sâu chuỗi lại sự việc ngày hôm qua thật sự nó quá trùng hợp một cách đáng sợ như vậy. Anh xin thư ký Kim save về máy để đem về nhà đối chứng lần nữa, cũng dời ý định đưa Cún lên đồn công an để tìm lại người thân. Vì nhỡ đâu người trong ảnh Kang Daniel là Cún thật thì có phải mình đưa mỡ vào miệng mèo lại không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com