2
Chuyện là mấy chương trước mình đang trong lúc buồn ngủ nên có bỏ xót nhiều chi tiết mình đã sửa lại chương một rồi Mong mọi người thông cảm , mình rất xin lỗi vì sự bất tiện này ạ !
____________________
Trong khi ba đứa nhỉ đang nói cười vui vẻ với Khiêm Hiển thì đằng sau xuất hiện ba con người với oán khí ngất trời Khiêm thấy họ mặt biến sắc muốn mở miệng ra nhắc ba đứa nó mà bị Duy liếc một cái vội im miệng không dám hó hé gì chỉ dám dùng ánh mắt ra hiệu. Nhưng khổ nỗi ba đứa đang mải mê tám chuyện nên không bắt được tín hiệu . Chỉ khi Minh Tân mở miệng
" Mấy đứa chơi có vui không? "
Trung Anh nghe vậy quay lại nói
" Vui chứ a... Aaaaaaaaaa"
Đến lúc này ba đứa nó mới biết việc mình trốn đi bar đã bị phát hiện mà không phải chỉ một người biết mà là cả ba người anh của tụi nó đều biết. Mà cả ba hôm trước mới bị ba anh hội đồng vì tội dám trốn các anh uống bia rồi đứa nài đứa nấy say rồi quậy làm bể chậu bông anh cường mới mua xongcòn thề thốt là sẽ không tái phạm nữa . Mà hôm nay ba đứa lại dám đi bar lần này không bị cấm túc cũng hơi lạ . Để cứu vớt tình hình Trung Anh chưa để ba anh mở miệng đã tuôn một tràng
" Em xin lỗi các anh là lỗi của em đã rủ 2 đứa kia đi bar để chứng minh bả thân
Cũng không nên trốn việc rồi đi phá làng phá xóm Em xin lỗi thành thật xin lỗi ba anh mong ba anh có thể tha thứ cho em , Em xin hứa em sẽ cố gắng sửa sai không để ba anh phải lo lắng buồn lòng về em nữa
Ba anh tha lỗi cho em nhaa~~"
Vừa nói em còn vừa chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng thương mong sao ba anh có thể rủ lòng thương mà không cấm túc chúng nó . Nguyên và Liêm thấy thế cũng vội hùa theo làm nũng xin lỗi . Cũng may ba anh không thật sự giận chúng nó , thấy chúng nó như vậy thì cũng nguôi giận nhưng mắng thì vẫn phải mắng
Duy
Mấy đứa biết mình sạ ở đâu chưa ?
Trung Anh.
Dạ rồi ạ , em không nên tự ý đi bả không nên rủ rê hai bạn trốn làm đi chơi ạ
Nguyên
Em cũng biết mình sai rồi, em lớn hơn mà không ngăn hai em mà còn hùa theo là em sai em xin lỗi ba anh ạ
Liêm
Em cũng sai ạ , em không nên ham vui mà trốn làm cùng các anh . Em xin lỗi các anh ạ , em xin hứa lần sau se không tái phạm nữa đâu ạ
Cường Bạch
Biết vậy thì tốt, lần sau nếu muốn đi đâu thì bảo bọn anh . Bọn anh không cấm mấy đứa dù gì thì cũng lớn cả rồi cũng phải tự biết chăm lo cho bản thân mình. Nhưng mà lần này anh vẫn sẽ phạt mấy đứa vì cái tội dám trốn làm lần sau chừa nghe chưa .
Ba đứa nghe vậy thì thở phào vì ít nhất các anh cũng không giận chúng nó dù có bị phạt cũng không sai vì dù gì chúng nó cũng kà người sai mà . Sau đó mấy anh em cũng chào khiêm để đi về vì dù gì cũng muộn rồi .
Lâm Anh ngồi một góc chứng kiến từ đầu tới cuối có chút bất ngờ . Vĩ thấy thế mới chủ động giải thích
Thằng bé là em họ của anh cường . Là cục vàng cục bạc của anh ấy đấy , đến t còn chưa chắc đã quan trọng bằng nó. Mày cứ cẩn thận nếu mày chỉ là nhất thời hứng thú với nó thì tốt nhất tránh xa nó ra. Mày mà dám làm tổn thương nó thì tao sẽ là đứa đầu tiên hiến tế mày
Lâm Anh nghe vậy cũng giật mình nhưng rất nhanh anh nói
Tai cũng chưa biết liệu đây là nhất kiến chung tình hay chỉ kà hứng thú nhất thời như mày nói , có lẽ tao cần thêm thời gian để hiểu rõ bản thân mình. Nhưng mày yên tâm trước khi đó tao sẽ không đụng đến em ấy .
Thế Vĩ nghe vậy cũng yên tâm dù gì cũng chơi với nhau lâu rồi Vĩ tin vào nhân cách của thằng bạn mình . Nhưng giờ Vĩ có việc quan trọng hơn nên chỉ vỗ vỗ vai Lâm Anh rồi vội lao ra ngoài đi tìm anh mèo của nó. Lâm Anh cũng không nán lại nữa mà thanh toán rồi về luôn.
Sau khi tạm biệt Khiêm ba anh lớn đưa tụi nhỏ về nhưng chỉ vừa vòng qua đám đông để ra cửa thì Duy bị một bàn tay nắm lấy nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng mà kéo cậu vào phòng quản lý gần đấy. Đến khi ra tới cửa rồi mọi người mới phát hiện không thấy Duy đâu , cường mới gọi cho Duy và khi anh gọi đến cuộc thứ 4 duy mới nhắn lại là nó mới gặp lại một người bạn nên sẽ không về chung tối nay nó cũng đi chơi với bạn mà không về. cường thấy vậy thì cũng chỉ nhắn nó đi chơi cẩn thận rồi thôi. Cường mới ngẩng đầu lên thì đã thấy trước mặt mình là Vĩ nó không nói gì chỉ cười rồi nhấc bổng anh lên không cho anh cơ hội phản kháng mà bế anh chạy luôn , vừa chạy Vĩ vừa nói vọng lại " Cho anh mượn anh Cường chút nhé ! "
Chuyện này làm mấy đứa chúng nó đơ một hồi đến khi hoàn hồn thì anh cường đã biến mất . Chúng nó chỉ có thể hậm hực mà mắng vĩ. Đồ con cún đáng ghét dám cướp anh cường của chúng nó .
Cường bị vĩ bế đi vẫn chưa thể load kịp cho đến khi Vĩ đặt anh ngồi trên ghế sofa trong phòng nó anh mới hoàn hồn lại mà trừng mắt nhìn Vĩ . Vĩ thấy vậy chỉ mặt dày ôm cường nũng nịu
". Này là do cả tuần này anh cứ tránh mặt em , không chịu gặp em gì cả .
" Em buồn lắm đó em nhớ mùi của mèo nhớ hơi ấm của mèo nhớ cảm giác được ôm mèo thơm mèo ."
"Mèo đừng tránh mặt em nữa được ko ạ, em hứa em sẽ ngoan mà "
Cường nghe vậy tai bất chợt đỏ lên thật ra anh chỉ đang ngại nên mới muốn tránh mặt nó một thời gian chứ thật ra anh cũng nhớ nó lắm chỉ là do anh ngại nên không dám gặp nó thôi. Mà việc này không thể để nó biết được ngại lắm . Ở nhà ba má dậy rồi phải chảnh lên phải có giá chút .
Vĩ thấy anh không nói gì còn tưởng anh giận nó nhưng sau đó chợt thấy tai anh đỏ lên ,nó biết anh chỉ đang ngại thôi nên cũng đánh bạo mà chồm lên hôn lên má anh một cái thấy anh không phản ứng gay gắt chỉ hơi né chút liền được nước lấn tới . Nó hôn từ mắt mũi rồi tiếng miệng của mèo cứ vậy rồi dần trượt xuống cổ anh. Lúc đầu cường có chút phả kháng nhưng sau đấy quá thoải mái mài để mặc cho Vĩ hôn mình coi như là đền bù cho mấy ngày qua đã lơ nó. Vĩ cũng không làm gì quá đáng mà chỉ hôn bởi cả hai vẫn chỉ đang ở cương vị nyc . Nó vẫn luôn muốn quay lại nhưng Cường lại chưa đồng ý nên cả hai vẫn cứ vậy. Nhưng không sao nếu mèo chảnh chưa sẵn sàng quay lại nó sẽ chờ , chờ đến khi anh có thể gạt lại những mâu thuẫn quá khứ để lại yêu nó thêm một lần nữa . Lần này nó chắc chắn sẽ không làm anh rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa , mà dù có nó cũng sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com