chap 99
"Chào em, chị là bạn của Lê Anh Thư. Lê Anh Thư suốt ngày kể với chị nó có em trai chơi thân lắm ở Hạ Long, cuối cùng cũng được gặp em."
Tôi nhạy cảm nhận ra sắc mặt Nguyễn Thế Duy hơi tối đi một chút, nó khẽ nhếch môi, thoải mái gật đầu:
"Em chào chị. Chị Lê Anh Thư cũng kể em nghe về chị nhiều lắm, chị là chị Lê Minh Ngọc đúng không ạ?"
Cái gì thế? Sao Nguyễn Thế Duy lại biết về Lê Minh Ngọc? Nó lén lút liên lạc với Lê Anh Thư sau lưng tôi từ lúc nào mà tôi không biết? Cáu thế nhỉ.
Từ từ, đây không phải trọng điểm.
Ngay từ khi Nguyễn Thế Duy vừa xuất hiện tôi đã phát hiện Lê Minh Ngọc cảm thấy không thoải mái, mà con chó Nguyễn Thế Duy cũng tỏ rõ thái độ không vui vì sự có mặt của Lê Minh Ngọc, còn Lê Anh Thư ngu có vẻ vẫn không nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.
Là sao vậy?
Tôi mở to mắt, đầu óc bỗng trở nên nhanh nhạy một cách lạ thường. Tôi nhớ suốt cả một mùa hè năm cuối cấp 2 Nguyễn Thế Duy và Lê Anh Thư suốt ngày dính lấy nhau, lúc đó Nguyễn Thế Duy mới chia tay Trần Minh Anh và vẫn còn suy vl, thế mà từ sau khi đi chơi với Lê Anh Thư tâm trạng của nó tốt hẳn lên. Sau đó mỗi lần tôi nhắc đến Trần Minh Anh, Nguyễn Thế Duy gần như không thèm phản ứng, lúc đầu tôi còn nghĩ nó cố tình tỏ ra mình ổn, nhưng có vẻ như nó đã move on từ lâu.
Bất chợt, rất nhiều chi tiết nhỏ bị từng tôi xem nhẹ bỗng trở nên rõ ràng. Thái độ nghiêm túc khó hiểu của Nguyễn Thế Duy mỗi lúc nghe tôi kể cái gì đó liên quan đến Lê Anh Thư, giọng điệu và ánh mắt dịu dàng của nó khi nhắc đến Lê Anh Thư, thậm chí nó còn thăm dò tôi chuyện liên quan đến Lê Anh Thư một cách lộ liễu mà tôi không hề để ý.
Tôi ngây người đứng nhìn tam giác tình yêu phức tạp kia, đột nhiên cảm thấy bối rối. Nhìn biểu cảm của Lê Minh Ngọc và Nguyễn Thế Duy, tôi đoán cả hai đều biết rõ mối quan hệ giữa Lê Anh Thư và người kia.
Tôi không biết nên bất ngờ vì Nguyễn Thế Duy thích Lê Anh Thư hay nên dỗi vì Nguyễn Thế Duy được biết về mối quan hệ giữa Lê Anh Thư và Lê Minh Ngọc trước cả đứa em gái là tôi. Sau đó tôi tiếp tục phân vân có nên xông vào giải cứu Lê Anh Thư hay kệ mẹ Lê Anh Thư và đứng ngoài hóng hớt.
"Nguyễn Thế Duy!" Phát hiện tình hình càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng tôi vẫn phải xen vào, "Mày có mang khăn quàng cổ cho tao không?"
Lúc này Nguyễn Thế Duy mới chú ý đến tôi, nó gật đầu với Lê Anh Thư và Lê Minh Ngọc, bước tới chùm cái khăn quàng cổ to đùng lên đầu tôi, ánh mắt ấm áp tình cảm lúc nãy biến mất không còn tăm tích.
"Đi chơi thì quên trước quên sau, nhắn tin cho Trần Doãn Bách có quên không?"
"Kệ mẹ tao." Tôi lườm nó, quàng lại khăn cẩn thận trên cổ.
Để tránh xảy ra tình huống khiến mọi người không vui, tôi kéo Nguyễn Thế Duy đi sau, để Lê Minh Ngọc và Lê Anh Thư đi trước.
Đêm 30, nhà hát lớn thành phố đông nghịt người. Nguyễn Thế Duy vừa đi vừa nhíu mày nhìn Lê Anh Thư và Lê Minh Ngọc đang dính lấy nhau phía trước, một tay nó túm lấy mũ áo hoodie của tôi để tôi không bị lạc, trông chẳng khác gì bố dắt con đi chơi cả.
"Đừng túm áo tao nữa." Tôi bất mãn lên tiếng, "Tao có phải trẻ con đâu."
"Ừ." Nó không thèm bỏ tay ra khỏi mũ áo tôi, cũng không thèm liếc tôi một cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lê Anh Thư.
"Tao bảo này." Tôi thở dài, nói một cách thấm thía, "Làm gì thì làm, đừng có làm người thứ ba nha Nguyễn Thế Duy."
"Cái đéo gì cơ?" Cuối cùng Nguyễn Thế Duy cũng chịu cúi đầu xuống nhìn tôi, sắc mặt tụt đi vài tông màu ấm.
Tôi nuốt nước bọt, nói nốt:
"Trường hợp này mày có muốn đập chậu cướp hoa cũng không nổi đâu, chị tao thích con gái cơ."
"Câm mồm hoặc bây giờ bố mày cho mày rơi tự do từ trên nóc nhà hát lớn xuống."
"..." Câm thì câm, chắc tôi sợ nó.
Im lặng được một lúc, tôi lại không nhịn được lên tiếng:
"Mày ơi mày đừng buồn nha..."
"Lại làm sao nữa?" Nguyễn Thế Duy cúi đầu xuống để nghe tôi nói rõ hơn, hàng lông mày nhíu chặt.
Chúng tôi cách Lê Anh Thư và Lê Minh Ngọc một đoạn, xung quanh toàn người là người, tiếng nói chuyện, la ó, cười đùa gần như lấn át hết mọi âm thanh, dù đang ở cạnh nhau nhưng chúng tôi vẫn phải gắng sức mới có thể nghe được người kia nói gì.
Tôi khó khăn chỉnh lại cổ áo bị nó kéo nhăn nhúm, mặc kệ gương mặt cau có của nó, tốt bụng nói tiếp:
"Không yêu người này thì yêu người khác, buồn thì buồn một chút thôi, mưa nào mà không..."
"Im mồm đi Vũ Hà Trang." Nguyễn Thế Duy nhăn mặt ngắt lời tôi, trông nó khó ở như thể vừa ăn phải miếng bánh hỏng ấy.
Thấy Nguyễn Thế Duy có vẻ khó chịu thật, tôi thôi không trêu nó nữa, nghiêm túc hỏi:
"Mày thích Lê Anh Thư từ lúc nào thế?"
Tôi bắt được một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt đẹp của nó, có lẽ nó không ngờ tôi lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Nguyễn Thế Duy liếc về phía Lê Anh Thư như một phản xạ tự nhiên, nó im lặng chừng hai giây, sau đó do dự hỏi lại tôi:
"Ai bảo mày tao thích Lê Anh Thư?"
"... Tao đâu có mù." Tôi bĩu môi, "Tao chơi với mày 17 năm rồi Nguyễn Thế Duy." Tôi lại chẳng đi guốc trong bụng anh.
Bất chợt có ai đó va mạnh vào cánh tay tôi, Nguyễn Thế Duy nhanh tay xách tôi ra sau lưng nó, không sai – nó túm lấy cổ áo của tôi xách tôi lên như xách mèo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com