Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thẳng thắn với nhau

Thẳng thắn với nhau?!

Đôi mắt Lâm Duẫn Nhi trong chốc lát ảm đạm rồi lại lóe lên một tia sáng, nàng làm sao không minh bạch được đạo lý là người yêu thì phải thẳng thắn với nhau, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Dù sao, muốn nàng ở trước mặt các nàng nói về những thống khổ và vui vẻ nàng từng có, chẳng khác nào muốn nàng mở vết thương đã khép ra.

Nhưng quan trọng hơn là, nàng thật sự không muốn nhắc Khương Lạc trước mặt Quyền Du Lợi, vì như thế sẽ làm Quyền Du Lợi suy nghĩ lung tung. Cho dù Quyền Du Lợi từ trước đến giờ tuyệt đối tin tưởng Lâm Duẫn Nhi, nhưng cũng không thể không thỉnh thoảng suy nghĩ loạn thất bát tao. Nàng không muốn, để cho Quyền Du Lợi có nửa điểm cơ hội để suy nghĩ lung tung.

'Tiểu yêu tinh, là người yêu. . . Tự nhiên là phải thẳng thắn với nhau đây!' cái gọi là binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm*, yêu nghiệt có mị hoặc vô cùng yêu nghiệt, mà Lâm Duẫn Nhi, cũng có 'thuật chống đỡ' độc nhất vô nhị.

*[binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn]

Ngón tay thon dài đẩy vạt áo Trịnh Tú Tinh đã bị nước thấm ướt ra, lộ ra vùng da thịt trắng nõn trên vai đầy xinh đẹp. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng dừng lại nhìn trộm nơi xinh đẹp kia, Lâm Duẫn Nhi hơi giương khóe môi, bàn tay khẽ vuốt ve da thịt Trịnh Tú Tinh: 'Ta hiện tại, không phải cũng đang thẳng thắn với ngươi sao? Chỉ là, ngươi mặc kín đáo như vậy, cũng không tính là thẳng thắn với ta đây!'

'Ngốc tử, ngươi biết nhân gia nói thẳng thắn không phải là ý tứ đó. Có điều, nếu là yêu cầu của ngươi, nhân gia cởi đi cung bào vướng bận này, có gì khó đâu?' Trịnh Tú Tinh tất nhiên là biết Lâm Duẫn Nhi sẽ không dễ dàng nói thật, trong lòng không tức cũng không giận, trên mặt vẫn là nụ cười chói mắt, khiến người ta mơ tưởng viển vông.

'Cái kia. . . Hay là để ta thay ngươi cởi đây?' Lâm Duẫn Nhi dán sát vào dung nhan mê hoặc của Trịnh Tú Tinh, nàng theo bản năng liếm liếm đôi môi mỏng của mình, a khí như lan: 'Tiểu yêu tinh, ngươi muốn biết nàng là ai như vậy sao?'

'Tự nhiên là muốn, là nữ nhân của Duẫn Nhi ngươi, nhân gia muốn biết cũng là nhân chi thường tình. Nên xưng hô tỷ tỷ hay muội muội đây, Duẫn Nhi ngươi nếu không nói, nhân gia khi gặp mặt nàng, xưng hô loạn lên không xấu hổ sao?' nếu nói là bất y bất nhiêu*, sức lực quật cường đào bới vấn đề của Trịnh Tú Tinh tuyệt đối không thua Trịnh Tú Nghiên. Bây giờ Lâm Duẫn Nhi chủ động nói ra, mà cho dù nàng không đề cập tới, Trịnh Tú Tinh cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để dụ nàng nói.

*[dùng để hình dung việc nếu không đạt được yêu cầu thì sẽ không để yên. Xuất phát từ Tam thỉnh Tiết Nhân Quý của Hách Diễm Hà Vương Nhuận Sinh]

'Tiểu yêu tinh, nếu như ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết.' Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng cắn lên môi Trịnh Tú Tinh, hai tay để ở hai khỏa no đủ trước ngực nàng, thanh âm càng lúc càng khàn khàn: 'Nàng không phải là nữ nhân của ta, ta cùng nàng đã không còn nửa điểm quan hệ nào. Bất luận là ở đây hay là ở Trịnh Hướng, nữ nhân của ta. . . Trừ bọn ngươi ra, thì không còn ai.'

'Ngốc tử. . . Nhân gia. . . Nhân gia không tin, nên. . . Nên làm gì đây?' bị Lâm Duẫn Nhi xoa nắn, gò má Trịnh Tú Tinh nhanh chóng đỏ lên, nàng tự nhiên hoán trụ lấy vòng eo Lâm Duẫn Nhi, hô hấp từ từ mất đi quy luật nguyên bản.

'Ai nha, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu yêu tinh của ta đây không tin! Nếu nàng đã không tin, thì ta cũng chỉ có thể. . . cố gắng rồi cố gắng, làm cho nàng tin tưởng, không còn nghi ngờ mới thôi.' Lâm Duẫn Nhi thoại lý hữu thoại*, nàng mở rộng cung bào Trịnh Tú Tinh ra, kéo nó xuống bên hông Trịnh Tú Tinh, vừa vặn bại lộ bộ ngực đang đứng thẳng ngạo nghễ kia. Tiến đến bên tai Trịnh Tú Tinh, thanh âm Lâm Duẫn Nhi giờ khắc này mị hoặc khó nói thành lời: 'Tú Tinh, có một số việc không nói với các ngươi, là vì không muốn các ngươi hồ tư loạn tưởng**. Kỳ thực, nữ nhân trong hình không phải là Du Lợi, là nữ nhân có tướng mạo rất giống với Du Lợi, nàng, nàng. . . Nàng tên là Khương Lạc.'

*[câu nói có hàm ý khác/lời nói mang thâm ý]

**[nghĩ ngợi lung tung; nghĩ vớ vẩn; nghĩ lung tung; nghĩ bậy nghĩ bạ; nghĩ quàng nghĩ xiên; lo quanh; lo lắng vớ vẩn]

'Nha! Thế gian này còn có người tướng mạo giống nhau như vậy sao?!' Trịnh Tú Tinh hoàn toàn không nghĩ tới người trong hình cùng Lâm Duẫn Nhi ôm ấp lại là Khương Lạc, nàng vẫn cho rằng Lâm Duẫn Nhi thừa dịp mọi người không để ý liền để'kinh hỉ' vào, không hề nghĩ kỹ đến người cùng Lâm Duẫn Nhi chụp. Mà người kia, lại giống Quyền Du Lợi đến độ nàng không thể phân biệt được.

'Tú Tinh, ngươi thông minh như vậy, bây giờ nói thế rồi, ngươi cũng nên minh bạch vì sao ta không nói đến chuyện của Khương Lạc đi?'

Thông minh như Trịnh Tú Tinh, nghe Lâm Duẫn Nhi nói như vậy, nàng đương nhiên minh bạch Lâm Duẫn Nhi không hy vọng Quyền Du Lợi suy nghĩ lung tung nên mới cố gắng nói sang chuyện khác. Nàng khẽ nhéo thịt mềm bên eo Lâm Duẫn Nhi, dùng ngón tay nhéo nhéo vào, nói: 'Ngốc tử, bây giờ ngươi đã nói với ta rồi, ta liền sẽ không lắm miệng nói cho mấy vị tỷ tỷ. Nếu ngày nào đó ngươi muốn nói, ta liền làm thính khách, nghe ngươi kể những sự tình trong quá khứ này.'

'Hảo Tú Tinh, đời này có thể có được các ngươi, thật sự là thiên đại phúc phận của ta!' Lâm Duẫn Nhi dùng mũi chạm vào chóp mũi Trịnh Tú Tinh, vì được nàng lý giải mà thoải mái không ít. Những thứ đè nén trong lòng rốt cuộc cũng nói ra được rồi, chuyện này đối với Lâm Duẫn Nhi quả thực là thư thái không ít. Nàng nhìn chính mình ướt sũng trong gương, ý cười trên khóe môi không khỏi giương thêm: 'Tiểu yêu tinh, ta còn chưa tắm xong đã bị ngươi quấy rối, ngươi nói. . . Ngươi nên bồi thường ta thế nào đây? Ân?'

'Không phải nói. . . là người yêu thì phải thẳng thắn đối với nhau sao? Nếu đã như thế, nhân gia đương nhiên phải lấy mình làm gương, cùng ngốc tử ngươi. . . Thẳng thắn đối mặt, cả hai không nghi kỵ nhau đây!' Ngôn từ vốn là cực kỳ chính kinh, lại được Trịnh Tú Tinh dụ mị nói ra như thế, trêu đùa làm cho trong lòng Lâm Duẫn Nhi ngứa ngáy khó chịu.

Nàng một tay để ở vòng eo mềm mại của Trịnh Tú Tinh, một tay khác thì lại chậm rãi từ trên cổ Trịnh Tú Tinh đi xuống, cuối cùng dừng lại ở hai khỏa mềm mại kia, ngón tay ở nơi đó vẽ qua vẽ lại, hữu ý vô ý chạm vào nụ hoa đã cứng lên kia, thở dài nói: 'Tiểu yêu tinh, ngươi luôn làm ta tiêu hồn như vậy.'

Ân. . .

Tựa hồ là vì nghiệm chứng Lâm Duẫn Nhi, cơ thể Trịnh Tú Tinh ngả về phía sau, không kềm lòng được mà phát sinh ra một tiếng ngâm khẽ động tình đến cực điểm. Nghe tiếng ngâm này, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy dưới bụng có một luồng nước ấm xẹt qua, lửa dục vọng trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Nàng vuốt ve tóc dài thả bên thái dương của Trịnh Tú Tinh, không chờ được nữa mà hôn lên đôi môi đỏ mê người kia, giày vò nó bằng mọi cách.

Vòi hoa sen còn đang chảy xuống nước ấm, phòng tắm đóng cửa tràn ngập hơi nước, tấm gương cũng bị bịt kín một tầng, một mảnh mông lung. Ở trong phòng tắm ấm áp này, đại hồng cung bào của Trịnh Tú Tinh đã được cởi xuống đến mắt cá chân, trở thành một thể với thủy châu đang nhảy nhót kia.

Thân thể được lòng bàn tay ấm áp, trơn mịn của người yêu vuốt ve, trong nháy mắt Trịnh Tú Tinh đã dâng lên một luồng rồi lại một luồng sóng nhiệt. Nàng yêu thích cảm giác được Lâm Duẫn Nhi vuốt ve như bây giờ, thích động tác ôn nhu như vậy, như ánh trong chiếu vòng trong nước, kéo theo động tình lan tràn. Mười ngón chụp lấy, Lâm Duẫn Nhi khẽ mở môi mút vào cánh hoa của Trịnh Tú Tinh đang vô lực kia. Cảm giác thoải mái, cực hạn cảm giác thoải mái, bởi vì Trịnh Tú Tinh theo bản năng mà cử động, Lâm Duẫn Nhi không tự chủ được mà phát ra một hơi thở dài dục vọng, cầm lấy tay Trịnh Tú Tinh để trước ngực nàng, cúi đầu không ngừng hôn lên tóc Trịnh Tú Tinh.

'Tú Tinh. . .' Lâm Duẫn Nhi gọi nàng, tay vòng lấy eo nàng mà lùi về phía sau, mãi đến khi tấm lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo kia, lạnh lẽo như thế cũng không cách nào đẩy lùi được hỏa dục của Trịnh Tú Tinh. Ngón tay một đường xuống dưới, bàn tay Lâm Duẫn Nhi đi ngang qua đùi Trịnh Tú Tinh sau đó tiến về đài hoa đang nhô ra kia, ma sát liên tục.

'Ân. . .' nhắm mắt lại, Trịnh Tú Tinh ngâm lên. Tay nàng để ở vai Lâm Duẫn Nhi, để lại dấu ấn không đỏ lắm trên đó.

Luôn cảm thấy, cùng Lâm Duẫn Nhi ở với nhau bao lâu cũng sẽ không đủ. Trịnh Tú Tinh ở trong lòng lén lút nghĩ, lén lút cười, so với mấy vị tỷ tỷ bên ngoài đang xem TV kia, nàng đây xem như là lén kiếm lời đây! Ở Trịnh Hướng, tuy rằng mỗi ngày đều có thể thấy Lâm Duẫn Nhi, nhưng lại không thể mỗi ngày bám theo nàng không tha. Nhớ nàng, lại không thể cướp đi thời gian của các tỷ tỷ, loại giày vò này. . . có chút khó chịu đựng nhất.

'Tú Tinh, ngươi quả thật là một yêu nghiệt.' thuần túy, độc nhất vô nhị yêu nghiệt. Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, dừng lại ở dung nhan tràn đầy ý xuân của Trịnh Tú Tinh, đẹp như vậy, mị hoặc như vậy. Đặc biệt là hai gò má đã nhiễm đỏ, giống như là chứa đựng hoa đào tháng ba, thơm ngát say lòng người.

'Ngốc, ngốc tử. . . Ta yêu cũng tốt, nghiệt cũng tốt, cũng chỉ đối với một mình ngươi mà thôi. Lẽ nào, ngươi còn không rõ, không hiểu sao? Nhân gia mị, nhân gia đẹp, nhân gia câu dẫn mê hoặc, đều là bởi vì ngươi. . . Nếu là, nếu là người khác, ta tất nhiên sẽ không để ý tới, nửa điểm cũng sẽ không để ý tới.'

Rất ít khi nghe Trịnh Tú Tinh bày tỏ tình cảm, Lâm Duẫn Nhi bị nàng làm cho cảm động, dùng sức đỡ lấy vòng eo vô lực của nàng. Đang muốn tiến lên bên tai nói với nàng gì đó, nhưng bên ngoài lại truyền đến một tiếng động đột ngột, Lâm Duẫn Nhi sợ rằng Trịnh Tú Nghiên các nàng gặp phải chuyện gì, liền quần áo cũng không mặc vào mà đi ra khỏi phòng tắm, muốn biết tiếng động khi nãy phát ra từ đâu.

Trong phòng khách, hảo hảo TV bị vỡ nát, trực tiếp bốc lên một chút khói. Mà tủ đặt TV, cũng không biết vì sao xuất hiện một vết kiếm chém sâu. Này, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì không? Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi co giật, chân mày của nàng khó mà tin nổi hướng lên, ánh mắt từ chiếc TV hỏng chuyển đến bên mấy nữ nhân.

Hoàng Mĩ Anh bịt tai, một bộ dáng dấp sững sờ không biết làm sao nhìn Trịnh Tú Nghiên cầm nhuyễn kiếm trong tay. Không sai, Lâm Duẫn Nhi xác định nàng không có xuất hiện ảo giác, nàng thật sự nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên ở trong tay cầm một thanh trường kiếm. Mà thanh trường kiếm kia, hẳn là thừa dịp nàng đi tắm không chú ý mà đeo ở bên eo đi.

Chỉ là, eo ngươi đeo nhuyễn kiếm cũng được thôi, tại sao lại phải chém xuống TV đang yên đang lành vậy! Nhìn điệu bộ này, hẳn là lúc đó Trịnh Tú Nghiên đã dùng nội lực. Bằng không, màn hình TV cũng không bị nàng biến thành như vậy, liền một chút khả thi sửa lại cũng không có!!!

Hít sâu, lại hít sâu. . .

Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy nàng có chút choáng váng, chân không dễ dàng đứng vững được, nàng cẩn trọng chỉ vào nhuyễn kiếm Trịnh Tú Nghiên đang cầm trường kiếm, thuận tiện liếc mắt sang...Quyền Du Lợi đang đứng bên cạnh làm người vô hình, hỏi: 'Tú Nghiên, Mĩ Anh, Du Lợi. . . Các ngươi, các ngươi có thể giải thích chuyện gì mới vừa xảy ra một chút được không? Tại sao, tại sao TV đang yên đang lành lại biến thành như vậy???' Hai nghìn đồng đại dương của ta a! Ta thật lao lao khổ khổ mới kiếm được hai nghìn mỹ nhân kia! Cứ như vậy mà 'hương tiêu ngọc vẫn'!!!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: