Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đồ cổ

Không khí trong phòng tắm càng ngày càng khó lưu thông, Lâm Duẫn Nhi bị các nàng vây lại đến mức hô hấp không được. Lo lắng máu mũi lần thứ hai hưng phấn bay ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi vội vàng đem áo ngủ tơ tằm để một bên bồn rửa mặt, chạy trốn khỏi cửa phòng tắm, đứng ở ngoài hô: 'Các ngươi chậm rãi tắm, ta lên mạng mua một chút sách vở và quần áo ra ngoài cho các ngươi.'

'Duẫn Nhi. . . . Ngươi lại không mặc quần áo mà đi ra ngoài.'

'Duẫn Nhi, ngươi hôm nay rất kỳ quái, sao lại kỳ lạ như vậy chứ?' mấy giọng nữ từ trong phòng tắm truyền ra, Lâm Duẫn Nhi trực tiếp quên lời các nàng đi, một bên sờ sờ cái vai trơn bóng, một bên hậm hực trở về phòng tìm cái áo ngắn tay mặc vào. Nàng liền không hiểu, rõ ràng đã ở chung với các nàng thật lâu rồi, nhưng lại không chống lại mị lực trêu người mà các nàng lơ đãng toát ra. Đặc biệt là, bốn nàng ở cùng một thời điểm, khi các nàng cùng lúc xoay người lại, loại kia mê hoặc, tuyệt đối là trí mạng! ! !

Ngồi xếp bằng trên giường, Lâm Duẫn Nhi giống như trước đây, tựa ở đầu giường, khởi động laptop đã lâu không mở ra. Thời gian khởi động máy có chút chậm, nhưng tốt xấu gì cũng còn có thể dùng, thậm chí ngay cả Internet cũng có thể vào. Không tồi không tồi! Lâm Duẫn Nhi thoả mãn gật gù, mở website mua sắm dự định mua cho các nàng vài quyển sách có liên quan, để các nàng đại khái cũng có thể hiểu rõ được chuyện ở thế giới hiện đại.

Nói đến mua hàng trên mạng, Lâm Duẫn Nhi vẫn trước sau như một, không tìm đến đầu ngón tay bủn rủn thì không bỏ qua. Rõ ràng chỉ cần mua vài quyển sách mà thôi, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại một mực đi dạo qua hơn mười cửa hàng, mỗi cửa hàng đều mua một hai quyển sách, phí chuyên chở cũng đủ để Lâm Duẫn Nhi mời các nàng ăn một bữa ăn đơn giản.

Lúc đặt hàng, thì qua ngân hàng Internet, nhập vào mã giao dịch.

Rõ ràng là trình tự không thể quen thuộc hơn, nhưng lại cứ ở giai đoạn cuối cùng thì xuất hiện vấn đề trước tầm mắt Lâm Duẫn Nhi: Xin lỗi, số dư trong tài khoản của ngài không đủ để thanh toán sản phẩm.

Đọc tin tức nhắc nhở của trang web mua hàng xuất hiện, Lâm Duẫn Nhi hoài nghi có phải là nàng xuất hiện ảo giác hay không, tuy rằng mua rất nhiều sách, nhưng cũng không đến 500 đồng. Chẳng lẽ, trong tài khoản ngân hàng của nàng 500 đồng cũng không có đây? Này, đây tuyệt đối không thể!!!

Đóng lại trang web mua sắm, Lâm Duẫn Nhi vội vàng vào trang web tài khoản ngân hàng của mình. Kiểm tra số dư của tài khoản duy nhất, số dư một lần nữa làm cho Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được cái gì là kinh tâm động phách*. 238, con số hoàn mỹ, tiêu hồn như vậy, quả thực là ưu đãi rồi lại ưu đãi của lão thiên gia với Lâm Duẫn Nhi!!!

*[rung động lòng người; chấn động lòng người]

'Làm sao vậy, sao mà chỉ còn như thế này?!' Lâm Duẫn Nhi khó có thể tin được. Thời điểm nàng mở ra lịch sử giao dịch,rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân 'số dư không đủ'. Hơn hai năm rưỡi, tiền nhà trọ, tiền điện, nước, gas rồi tiền mạng vì Lâm Duẫn Nhi một lần nữa về mà trừ đi. Bởi vì lượng lớn tiền thế này, cho nên tài khoản Lâm Duẫn Nhi ban đầu 'đẫy đà' lại biến thành 'gầy trơ xương' như hiện tại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?! Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ý thức được hiện tại nàng đang ở bên trong cuộc 'khủng hoảng kinh tế cá nhân', điều duy nhất có thể làm chính là nhanh chóng tìm biện pháp trong thời gian ngắn để cho tài khoản lần nữa 'đẫy đà' . Ai cũng biết, sinh hoạt ở đô thị phồn hoa như thế này, 238 đồng căn bản không cách nào chống đỡ được phí tiêu dùng của một người trong một tuần, chớ nói chi đến việc Lâm Duẫn Nhi không phải một thân một mình, bồi ở bên người nàng còn có bốn cực phẩm nữ nhân. Chỉ mua sách cho các nàng thôi, mà đã vượt qua con số 'may mắn' 238 này!!!

Hướng mẹ xin tiền?!

Không được! Lâm Duẫn Nhi quyết đoán đem suy nghĩ này của mình quên đi, mới vừa về mà đã đòi tiền mẹ? Không bị mẹ đánh đến máu chó đầy đầu mới là lạ! Hơn nữa, phải xin bao nhiêu đây? Các nàng một nhóm năm người, chỉ mấy nghìn đồng căn bản là không đủ!!

Đi làm kiếm tiền?!

Vậy thì càng không được! Lâm Duẫn Nhi lần nữa lắc đầu phủ định, đi làm thì một tháng sau mới được phát lương, mà tiền lương thấp như vậy, căn bản không đủ cho nhu cầu của các nàng.

Hiện tại nàng cần thiết nhất, là nhanh chóng tìm phương thức kiếm thật nhiều tiền. Vừa để các nàng trong một khoảng thời gian ngắn thu lại thật nhiều tiền, nhưng cũng không phải làm việc bàng môn tà đạo. Phương thức như vậy...Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ gáy nàng, chỉ sợ muốn bổ đầu ra cũng tìm không được.

'Duẫn Nhi. . .' một thanh âm mềm mại truyền vào tai Lâm Duẫn Nhi, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt lần nữa bị sự xuất hiện của các nữ nhân mặc áo ngủ tơ tằm làm cho kinh diễm, không ngừng ngốc trệ.

'Đẹp quá!' Khương Lạc thường nói Lâm Duẫn Nhi mặc áo ngủ tơ tằm là đẹp nhất trên thế giới này, bây giờ nhìn các nàng, Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy có các nàng mặc là đẹp nhất trên đời.

Cổ áo rộng lộ ra bộ ngực bên dưới, lộ vai, chân dài không che đậy.

Áo ngủ tơ tằm làm cho da thịt các nàng không có gì có thể sánh kịp, có thể là lần đầu tiên mặc loại quần áo bại lộ như vậy, cho nên trong các nàng, ngoại trừ Trịnh Tú Tinh, đều đem áo kéo xuống, định che lấy cặp đùi bại lộ trong không khí. Không thể nghĩ đến, hành động che chân lại, nhưng bộ ngực cao ngạo lại như muốn nhảy ra, nhập vào trong mắt Lâm Duẫn Nhi.

Áo ngủ tơ tằm màu đỏ cùng với vòng eo thon thả nhẹ đong đưa, Trịnh Tú Tinh từ trước đến giờ không ghét mặc thiếu vải, nàng một bước đi về phía Lâm Duẫn Nhi, vô cùng vui vẻ mà sản sinh ra nhục cảm. Những ngón tay như ngó sen khẽ giơ, chậm rãi khoát lên vai Lâm Duẫn Nhi, hơi thở ám muội kia, cũng theo Trịnh Tú Tinh đến gần mà ngày càng rõ ràng: 'Duẫn Nhi, nhân gia yêu ngươi chết mất! Y phục đỏ như thế này, mặc lên người cũng thật là. . . Độc nhất vô nhị thư thích đây!'

'Tú Tinh, vì sao ngươi đều. . . Xinh đẹp như vậy. . . quyến rũ như vậy. . .' hít lấy hương thơm trên người Trịnh Tú Tinh, Lâm Duẫn Nhi chủ động đem nàng ôm vào trong ngực, hai mắt mê ly nhìn ba nữ nhân đối diện, nhìn các nàng tựa như tiểu hài tử mà vặn vẹo: 'Tú Nghiên, váy này mặt lên người các ngươi rất thích hợp, rất đẹp, rất có nữ nhân vị.'

'Duẫn Nhi, y phục này thực sự quá mức ít ỏi, cánh tay cùng chân đều lộ ra.' Trong các nàng,... rụt rè nhất là Hoàng Mĩ Anh và Quyền Du Lợi. Các nàng ở Trịnh Hướng còn đem từng tấc da thịt mình giấu đi, vào lúc này đột nhiên mặc loại quần áo 'buông thả' như thế, tâm lý cùng thân thể đều cảm thấy rất không thích ứng.

'Lại đây, đến bên này ngồi đi.' Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ xuống cái giường lớn mềm mại, tắt laptop sau đó để sang một bên, không có thời gian để ý đến. Hiện tại, ngoại trừ mấy nữ nhân trước mắt, không có gì có thể để cho Lâm Duẫn Nhi hứng thú được. Còn có một thứ, cũng không phải hứng thú gì, mà là lo lắng.

Nghe Lâm Duẫn Nhi nói xong, Trịnh Tú Nghiên các nàng chậm rãi ngồi xuống bên giường, khó chịu quỳ xuống cái giường lớn đủ ba người cùng nằm, không ngừng kéo váy ngủ xuống, để cho váy che đi đôi chân. Y phục còn để trong balô, trang sức của các nàng cũng để ở trong đó. Không biết nên xử lý bọn chúng như thế nào, Trịnh Tú Nghiên dịch đến bên Lâm Duẫn Nhi, nhìn vào laptop để trên gối đầu, hỏi: 'Duẫn Nhi, y phục đều bỏ trong bao quần áo của ngươi, trang sức của chúng ta,cũng bỏ vào trong đó. Chúng ta, ngươi nói bọn ta có phải để đồ trang sức ở nơi khác không? Nơi này ta không quen thuộc lắm, không thấy bàn trang điểm.'

Y phục?! Trang sức?! Cổ đại?!

Một đạo linh quang chợt lóe, Lâm Duẫn Nhi trong nháy mắt nghĩ ra được phương pháp kiếm được bộn tiền mà lại an toàn. Y phục các nàng xuyên không mặc về đây đều là đồ cổ, nếu đem chúng bán đi, cái kia. . . . Vậy thì không phải là có tiền, mà là. . . trực tiếp biến thân trở thành người có tiền rồi!!!

Nàng nhớ tới, phụ thân của Cao cô nương Cao Nhã Lạp cùng các nàng về là lão bản tiệm đồ cổ. Như vậy đem những thứ này bán cho cha nàng, yên tâm hơn so với bán nơi khác đi. Tuy rằng hiểu biết của nàng với Cao Nhã Lạp gần như là số không, nhưng nếu như muốn nàng lựa chọn giữa những tiệm đồ cổ không quen biết và tiệm nhà Cao Nhã Lạp, thì nàng tình nguyện chọn tiệm đồ nhà Cao Nhã Lạp.

Chỉ là, vừa nhận giúp đỡ của người ta lại yêu cầu tiếp, có phải là có chút không tốt không? Lâm Duẫn Nhi do dự, cuối cùng vẫn xuống giường lấy điện thoại và thẻ nạp trong túi ra. Ai! Lâm Duẫn Nhi thở dài, nếu như không phải bị bức đến như thế này, thì nàng mới không tình nguyện liên hệ với tố chất thần kinh với người nàng không có chút hảo cảm kia. Bộ dạng không thể bới móc được, nhưng lại một mực dùng ánh mắt u oán không tên kia nhìn nàng, khi nói chuyện thì ấp a ấp úng, thực sự là làm cho nàng không thoải mái.

Nạp tiền vào, Lâm Duẫn Nhi quay về các nàng ra dấu im lặng, trực tiếp thông qua danh bạ tìm số điện thoại của Cao Nhã Lạp, sau đó đối với Cao Nhã Lạp ở đầu bên kia cười nói: 'Cao cô nương, là ta. . . Lâm Duẫn Nhi. Thật ngại, vừa mới tách ra mà đã gọi điện thoại cho ngươi, là như thế này. . . Ta, ta có chút chuyện hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút.'

'Không sai, ta bây giờ đang ở trong nhà. Là như thế này, ngươi hẳn là biết trong tay ta có một số trang sức và y phục, ta nhớ tới ngươi nói phụ thân ngươi mở tiệm đồ cổ. Vì lẽ đó, ta nghĩ đem đồ cổ trên tay ta đều bán cho cha ngươi. Nếu như có thể, ngươi giúp ta hỏi hắn một chút được không? Bởi vì, ta cảm thấy nếu bán cho những chỗ khác, không bằng bán cho các ngươi, dù sao. . . Chúng ta cũng coi như là quen biết nhau.'

'Có thật không? Cái kia thật cám ơn ngươi!' Khóe môi Lâm Duẫn Nhi bởi vì lời nói đối phương mà giương lên, nàng dùng tay chải lấy mái tóc chưa khô, như có như không hiện ra màu nâu của tóc: 'Hảo! Vậy ngày mai ta sẽ đưa đồ đến cho phụ thân ngươi xem. Ân, ta biết chỗ ấy, cách nhà ta cũng gần.'

'Ân, thật sự cám ơn ngươi! Khi xong việc ta sẽ mời ngươi ăn cơm, ân, bye bye.'

Cúp điện thoại, Lâm Duẫn Nhi hưng phấn như tiểu hài tử. Nàng ôm lấy từng người Trịnh Tú Nghiên các nàng, kích động trực tiếp nhảy ở trên giường mấy cái, cười nói: 'Hắc hắc, có tiền! Chúng ta có tiền rồi đây!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: