Chương 30: Ngoại mại
Có loại giao ước ngầm, là từ khi sinh ra đã có.
Giống như nước mắt tư niệm của Khương Lạc, nhìn ở trong mắt Lâm Duẫn Nhi, thì là căn nguyên đau buồn của nàng. Khương Lạc khóc cười, mà đồng dạng, Lâm Duẫn Nhi cũng đang cười khóc. Nàng đã tận lực khống chế tâm tình của chính mình, dằn xuống đáy lòng những lời nói ghi lòng tạc dạ nhưng không thể nào nói ra được nữa kia. Khương Lạc, trước mắt nàng là nữ nhân đầu tiên mà nàng thành thật yêu thương; là nữ nhân mà lần đầu tiên nàng nguyện ý bỏ mặc tất cả để ở cùng nhau; cũng là nữ nhân mà nàng quyết tâm phải quên.
'Nếu như, nếu như ta không du lịch ở thành T. . . Có thể, có thể sau khi ngươi ly hôn ta sẽ ở bên ngươi.' Lâm Duẫn Nhi che miệng, nàng từ trước đến giờ luôn lạc quan bây giờ lại tránh mình rơi lệ thất thố: 'Nhưng mà hết thảy đều đã thay đổi, từ khi ta. . . Từ khi ta gặp được Châu Hiền nha đầu, thì bắt đầu gặp được Tú Nghiên các nàng. Khương Lạc, Lâm Duẫn Nhi. . .cũng đã không còn là hai người quấn quýt bên nhau nữa, chúng ta. . . Chúng ta duyên phận đã hết, quay về không được nữa rồi.'
'Không, không phải như thế. Tiểu Duẫn, chỉ cần ngươi đồng ý, thì chúng ta có thể lại như trước đây. Chúng ta có thể trở lại, duyên phận chúng ta vẫn chưa hết! Ngươi xem, nếu như duyên phận của chúng ta đã hết, ta làm thế nào mà ngồi trên xe lại nhìn thấy ngươi được, biết ngươi đã về.' Tâm tình Khương Lạc có chút kích động, nàng đi qua bên bàn ôm lấy Lâm Duẫn Nhi nức nở không ngừng, nâng mặt nàng lên cùng da thịt mình cọ sát: 'Tiểu Duẫn, ta biết hiện tại ta đưa ra ý định quay lại ngươi sẽ không tiếp thu được. Không sao, ta sẽ cho ngươi thời gian, chúng ta từ từ đi được không? Tiểu Duẫn, ta yêu ngươi. . . Ta yêu ngươi.'
Khí tức đã lâu không gặp. Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại hít sâu, nàng nắm chặt tay thành đấm, tùy ý Khương Lạc ôm, thật lâu sau nàng mới bình tĩnh mở miệng: 'Khương Lạc, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tìm được hạnh phúc thuộc về ngươi. Ta nên về đây, các nàng đang ở nhà chờ ta. Tiền, tiền ta sẽ trả lại ngươi.'
'Tiểu Duẫn!' nhìn Lâm Duẫn Nhi đưa tay mở cửa, Khương Lạc đột nhiên đứng dậy từ phía sau ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, mãi đến khi Lâm Duẫn Nhi thủy chung không lên tiếng, nàng mới chậm rãi buông hai tay xuống: 'Ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi thời gian,chúng ta từ từ đi. Còn nàng, ta vẫn tin ngươi vì còn yêu ta mà mới ở bên cạnh nàng. Tiểu Duẫn, ta nhớ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi. . . Về đến nhà, đừng quên nhắn tin cho ta.'
'Ân.' Lâm Duẫn Nhi trọng trọng* gật đầu, nàng muốn quay đầu lại nhưng không dám, không thể làm gì khác hơn là cố gắng lau đi nước mắt trên mặt, nhanh chóng ra khỏi quán café, chỉ sợ Khương Lạc đuổi theo nói tiếp thì sẽ lại làm cho nàng do dự, không thể quyết định được.
*[ngổn ngang trăm mối]
Thừa lúc vào thang máy trở về nhà trọ, Lâm Duẫn Nhi dựa vào vách tường nhằm bình phục lại tâm tình kích động quá mức. Nàng ngẩng đầu tận lực điều hòa hô hấp của mình, sau đó nhìn vào điện thoại để xác định mặt mình không có chút dấu vết gì sau khi khóc, mới lấy chìa khóa ra chậm rãi mở cửa. 'Ta đã về.' nhìn bốn nữ nhân ngồi chờ nàng trong phòng khác, Lâm Duẫn Nhi nỗ lực để cho tâm tình mình vui lên, nhưng khi nhìn thấy Quyền Du Lợi lại có chút hổ thẹn và đau lòng.
Biến hóa như chớp mắt thế kia, ngoại trừ Quyền Du Lợi, ai cũng không chú ý đến. Chỉ là, chú ý thì chú ý, Quyền Du Lợi cũng không mở miệng hỏi, nàng chỉ trầm mặc nhìn Lâm Duẫn Nhi, quan sát tỉ mỉ nàng, cuối cùng ở trên gương mặt nàng tìm thấy dấu vết nhợt nhạt của một hàng nước mắt.
'Ngốc tử, ngươi về thật là muộn, nhân gia sắp chết đói rồi đây!' cảm giác được có chút quỷ quái trong không khí, Trịnh Tú Tinh trước hết đứng dậy đón lấy Lâm Duẫn Nhi, tựa ở trong lòng nàng hô hấp lấy khí tức mà trừ nàng ra còn có của nữ nhân khác. Đối với mùi nước hoa của nữ nhân, cho dù Trịnh Tú Tinh không biết nước hoa là gì, nhưng nàng vẫn minh bạch được trên người Lâm Duẫn Nhi có lưu lại khí tức của một nữ nhân khác.
Sẽ là ai đây? Trịnh Tú Tinh yêu dã mị nhân mà cười, dựa theo trái tim muốn che chở Lâm Duẫn Nhi, nàng vội vàng đem Lâm Duẫn Nhi đẩy vào phòng tắm, vừa đẩy vừa nói: 'Ngốc tử, ngươi xem người ngươi đầy mồ hôi, thật đúng là để người ghét bỏ! Mau mau tắm trước đi. . .'
'Tú Tinh, ngươi đẩy ta đi tắm làm gì a? Ta ngay cả quần áo cũng chưa cầm a.' được Trịnh Tú Tinh hầu hạ, cởi quần áo ra, Lâm Duẫn Nhi thực sự không hiểu trong hồ lô Trịnh Tú Tinh là bán thuốc gì*. Nếu như nàng biết ý nghĩ trong lòng Trịnh Tú Tinh chỉ sợ sẽ ôm nàng hôn mấy trăm cái, cảm tạ nàng che chở cho mình như vậy.
*[Ý nói không biết đang suy tính gì]
'Ngốc tử, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?'
'A? Nói cái gì?' nhìn ánh mắt cười như không cười của Trịnh Tú Tinh, Lâm Duẫn Nhi theo bản năng lùi về sau một bước.Nàng sợ bị các nàng phát hiện khi nãy gặp mặt với Khương Lạc, cũng bởi vì phần nhu nhược trong lòng này, mà lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi chọn cách nói dối: 'Không có a, ta có thể có gì để nói a? Sau khi đấu giá kết thúc thì ta liền trở về.'
'Thật không có sao?'
'Ách. . . Có có, sáng mai ta dự định mời Cao cô nương dùng cơm, xem như là cảm tạ ân tình nàng giúp ta lớn như vậy a.' Lâm Duẫn Nhi cười, bởi vì che giấu một chút chuyện mà mặt đỏ tim đập, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trốn trốn tránh tránh.
'Vậy cũng tốt, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, nhân gia liền ra ngoài đây! Đúng rồi, bọn ta chờ ngươi lâu như vậy, thật sự nhanh chết đói mất!' Trịnh Tú Tinh hướng nàng phao mị nhãn, nâng cằm Lâm Duẫn Nhi lên sau đó đặt ở môi nàng một nụ hôn không sâu không cạn. Không nói sao? Không sao, các nàng sẽ chờ. . . sẽ có ngày trừng phạt nàng nặng hơn a.
'Hảo hảo hảo, chờ ta tắm xong, ta gọi điện thoại kêu ngoại mại.'
'Ngoại mại? Ngoại mại là cái gì?'
'Chính là món ăn mà khi ngươi gọi điện thoại, chủ quán sẽ theo địa chỉ mà giao chúng ta.'
'Thì ra là như vậy.' Trịnh Tú Tinh một bộ dáng vẻ sáng tỏ, nàng lắc lắc tiểu eo tựa như dương liễu đi vài bước ra cửa, sau đó quay đầu lại cho Lâm Duẫn Nhi một cái hôn gió: 'Duẫn Nhi, ngươi đã nói, là người yêu thì phải thẳng thắn. Có một số việc, chính mình thừa nhận dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với bị người vạch trần, nhân gia thì không sao, thế nhưng các tỷ tỷ bên kia a! Khanh khách. . . Ngươi có nhớ nhân gia đã từng nói với ngươi, ngươi nếu dám lừa gạt ta. . . Duẫn Nhi, ta nhất định phải. . . Khanh khách. . . Ngươi hiểu chưa?'
Tê. Nghe Trịnh Tú Tinh nói, thật sự làm cho xương cốt của người cũng phải mềm ra. Hình phạt câu dẫn chết người không đền mạng trước kia hiện ra trước mắt, Lâm Duẫn Nhi nghi rằng trong lòng nàng đại khái đã biết gì đó rồi, nhưng trong nháy mắt phủ định ý nghĩ này, phụ họa gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rồi vọt sang phòng ngủ tìm quần áo mặc vào, đi ra liền gọi điện thoại cho nhà hàng dưới lầu, muốn bọn họ đưa ngoại mại đến.
Trong túi có tiền, gọi thức ăn cũng gọi là có khí phách một chút.
Vốn là chỉ định gọi ba tô mì sợi để lấo bụng, nhưng Lâm Duẫn Nhi một mực lại dừa vào 1000 đồng mà Khương Lạc cho nàng 'mượn' liền liên tu bất tận kêu năm tô mì cùng với mấy món chiêu bài* của nhà hàng. Mì sợi không đáng bao nhiêu tiền, nhưng chỉ thêm vài món chiêu bài vào, thì giá tiền từ mười mấy đồng lập tức tăng lên mấy chục đồng.
*[kiểu như đặc sản, đến quán đó là phải gọi món đó]
'Mệt quá.' gọi thức ăn xong, Lâm Duẫn Nhi giống như hư thoát* ngã vào ghế sofa, tiện tay ôm lấy Hoàng Mĩ Anh và Quyền Du Lợi bên người, nhắm mắt lại cười nói: 'Qua một ngày nữa thì tiền sẽ chuyển vào tài khoản, đến thời điểm đó chúng ta liền mua một biệt thự thật lớn, tuy rằng không so được với hoàng cung, nhưng tốt xấu gì ở cũng thoải mái hơn. Ai đúng rồi, sáng mốt ta dự định mời Nhã Lạp dùng cơm, các ngươi đi không?' một xưng hô quen thuộc, mặc kệ ở trường hợp nào, đối với người nào cũng đều sẽ nói ra xưng hô theo quán tính, tỷ như Lâm Duẫn Nhi xưng hô với Cao Nhã Lạp, đã là như thế.
*[hạ đường huyết do mất máu, mất nước]
'Ơ, còn Nhã Lạp đây. . . Ngốc tử ngươi khi nào cùng nàng thân thiết như vậy đây?' Trịnh Tú Tinh cười hỏi, trong lòng đối với nguồn gốc của khí tức trên người Lâm Duẫn Nhi có vài suy đoán đơn giản, hẳn là vị Cao cô nương kia, không thể nghi ngờ đi.
'Hắc, ta chỗ nào mà cùng nàng thân thiết? Chỉ là Cao thúc thúc nói ta với nàng là bạn tốt, cho nên mới không thể không xưng hô Nhã Lạp trước mặt Cao thúc thúc.' đang khi nói chuyện, Trịnh Tú Tinh đã ngồi xuống trên đùi Lâm Duẫn Nhi, nàng mặc váy ngủ lộ vai, vừa vặn lại làm ra hành động trêu người không kiêng dè. Hoặc là dùng ngón tay vẽ vẽ ở cổ nàng; hoặc là để hai ngón tay ở bờ môi khêu gợi; hoặc là, ai khí như lan, bày ra khí tức ôn nhuận trong miệng.
Ừng ực, Lâm Duẫn Nhi cố gắng để mình không bị Trịnh Tú Tinh câu ra dục vọng, một lần rồi lại một lần nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, giữa lúc nàng dự định dùng tay sờ soạng thân thể Trịnh Tú Tinh, thì nàng giống như đã biết trước Lâm Duẫn Nhi sẽ làm như vậy nên đứng dậy rời đi, một bên xinh đẹp bước đi về hướng phòng ngủ, một bên nói: 'Ngươi mệt rồi,nhân gia cũng mệt đây! Thức ăn đến thì nhớ gọi nhân gia dậy đây!'
Ai. Lâm Duẫn Nhi vì 'mong mà không được' của mình mà tự thấy trống vắng, nàng mặt đầy u oán nhìn bóng lưng tràn ngập mê hoặc của Trịnh Tú Tinh, nhưng lại không dám nhìn vào mắt Quyền Du Lợi.
Kéo Trịnh Tú Nghiên đang ngồi ở bên góc sofa lên trên đùi mình, Lâm Duẫn Nhi ôm nàng than thở một lần rồi lại một lần. Mãi đến khi truyền đến tiếng gõ cửa, lúc này nàng mới đứng dậy đi ra mở cửa, lại phát hiện người đến cũng không phải là tiểu ca giao thức ăn, mà là một thanh niên giao chuyển phát nhanh. Tiếp nhận hàng, Lâm Duẫn Nhi ký xuống đại danh của nàng ở biên lai, nói tiếng 'cảm ơn' sau đó đóng cửa, đem gói chuyển phát nhanh mở ra, lấy vài cuốn sách mua được giao cho Trịnh Tú Nghiên các nàng, cười nói: 'Đưa đến sớm một ngày đây! Đọc cẩn thận đi, khi đọc xong bọn chúng, thì các ngươi cũng coi như là nửa người hiện đại rồi đây!'
'Ngoại mại là sách sao? Ngươi để bọn ta ăn sách?' tiếp nhận sách, Hoàng Mĩ Anh thân là tài nữ mà lại bất thình lình tuôn ra một câu tựa như chuyện cười khiến người cười sặc sụa đây, nàng nghi hoặc nhìn Lâm Duẫn Nhi, chú ý tới ánh mắt không nói gì của Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi, càng không rõ ràng mà hỏi một câu: 'Làm sao vậy? Sao nhìn ta như vậy?'
'. . .'
Trịnh Tú Nghiên cùng Quyền Du Lợi đối mặt với nhau, đều là ở trong ánh mắt của nhau mà thu được một câu trả lời tương đồng, vấn đề thế này vẫn để cho Lâm Duẫn Nhi trả lời đi.
'A? Ăn sách? Ngươi ăn sách gì a? Sách làm sao mà ăn a?' quả nhiên, đối với một người lòng đầy tâm sự, hiện thời đề cập vấn đề gì với nàng thì đối phương cũng chỉ nhận được câu trả lời tương đương của người nhược trí. Nhìn Hoàng Mĩ Anh, Lâm Duẫn Nhi chỉ vào quyển sách cuối cùng còn cầm trong tay, đắn đo suy nghĩ sau đó trả lời: 'Muốn nói, sách cũng có thể ăn, đem nó chiên với đường thì có thể ăn.'
'Ta chịu không nổi nữa.' người trước hết vô năng tiếp thu là Trịnh Tú Nghiên, nàng đứng dậy hướng Lâm Duẫn Nhi lườm một cái, ném ra câu tiếp theo 'Ngoại mại đến thì gọi ta' sau đó trực tiếp đi vào phòng ngủ, cũng tốt, lưu lại cho hai 'ngây thơ nhi đồng' đủ không gian để thảo luận vấn đề.
'Duẫn Nhi, ta cũng về phòng đây, ngoại mại đến thì nhớ gọi chúng ta.' Quyền Du Lợi bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy, nàng không cho là Hoàng Mĩ Anh sẽ đơn thuần đến như vậy, rõ ràng Lâm Duẫn Nhi đã giải thích ngoại mại và chuyển phát nhanh với nàng, sao nàng lại hỏi một vấn đều nhiều ngốc nghếch như thế kia.
'Các nàng làm sao vậy?' nhìn Trịnh Tú Nghiên các nàng liên tiếp trở về phòng, Hoàng Mĩ Anh dựa sát vào Lâm Duẫn Nhi, không biết vì sao các nàng lại rời đi, chẳng lẽ muốn nàng và Lâm Duẫn Nhi đơn độc ở chung sao?
'Không biết a.' Lâm Duẫn Nhi nhún vai, ôm lấy vai Hoàng Mĩ Anh, đưa sách lên cho nàng, cùng nàng thảo luận vấn đề'ngoại mại sách' nên làm thế nào mới ăn ngon. Mãi đến một tiếng sau, khi tiểu ca giao thức ăn đến, thì các nàng mới từ bỏ vấn đề 'ăn sách', cùng Trịnh Tú Nghiên các nàng dùng ngoại mại không tính là mỹ vị cho lắm.
--------
Ngoại mại có nghĩa là thức ăn kêu từ bên ngoài, ban đầu định để là thức ăn bên ngoài. Mà để thế, khi edit, lại cảm thấy để các nữ nhân thông minh như vậy hỏi thức ăn bên ngoài là cái gì thì không ổn, nên đành để nguyên Hán Việt... Thông cảm cho ta.
30 chương rồi, còn 79 chương nữa là hoàn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com