Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hứa nguyện

'Duẫn Nhi, Cao cô nương nàng?' Hoàng Mĩ Anh không nghĩ đến tửu lượng Cao Nhã Lạp lại như thế, chỉ non nửa chén rượu mà thôi, sao lại trực tiếp nằm úp xuống bàn không thể nhúc nhích. Hiện tại, nên làm gì đây? Cao Nhã Lạp dùng ánh mắt hỏi Lâm Duẫn Nhi, hi vọng nàng có thể đưa ra một đáp án hợp lý.

'Ai, Mĩ Anh, ngươi ăn no chưa? Không no thì tiếp tục ăn, nếu không gọi thêm vài món nữa?' Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn Cao Nhã Lạp, nàng cũng không nghĩ tửu lượng nàng lại kém như vậy. Kém thì kém đi, lại say khướt ngay lúc này,người khác còn chưa ăn no đây!

'Duẫn Nhi! Sao giống như hài đồng bình thường chỉ biết ăn, nhanh chóng đem Cao cô nương dàn xếp mới phải! Nếu để nàng tiếp tục nằm ở đây, vạn nhất cảm phong hàn thì làm sao bây giờ?!'

'Hảo Mĩ Anh của ta, ngươi cũng biết nhiễm phong hàn a.' Lâm Duẫn Nhi nắm tay Hoàng Mĩ Anh, hết cách rồi, chỉ đành thả đôi đũa trong tay xuống, chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh Cao Nhã Lạp, một tay để ở cổ nàng, một tay để ở eo nàng, để cho nàng nằm trong lòng mình.

'Cao cô nương, ngươi cũng thật là chịu không nổi rượu a!' Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nhìn Cao Nhã Lạp bởi vì say rượu mà gò má ửng đỏ hết lên, đôi môi đỏ mọng hé mở bởi vì uống rượu mà càng thêm ướt át. Ở trong lúc Cao Nhã Lạp vô ý thức hô hấp đó, Lâm Duẫn Nhi lại tăng thêm nhiều nhiệt dục không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thật sự rất nóng, Lâm Duẫn Nhi theo bản năng liếm liếm môi nàng. Nàng không hiểu, tại sao một uyển ước nữ tử như Cao Nhã Lạp lại tỏa ra sức hấp dẫn mê người như vậy khi say rượu, đó là một loại yên tĩnh mà xuẩn xuẩn dục động, ở trong mâu thuẫn lại có vẻ đúng mực.

Nhìn nàng, tâm tư Lâm Duẫn Nhi không biết bay đến đâu, dường như nàng thông qua cao Nhã Lạp say rượu mà nhìn thấy một nữ tử trong khóm hoa anh túc mang trên mình thanh nhã tố sa nhưng cánh hoa đỏ như máu, nét tươi cười như hoa, tô điểm tại bên trên những đóa hoa anh túc yêu diễm, mâu thuẫn, nhưng lại tựa như cẩm thượng thiêm hoa*.

*[dệt hoa trên gấm; thêu hoa trên gấm; thêu gấm thêu hoa (ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn)]

'Khụ khụ. . .' từng tiếng ho khan đánh gãy mơ tưởng viển vông của Lâm Duẫn Nhi, nàng vội vàng kéo tay Cao Nhã Lạp khoát lên vai nàng, ôm nàng đứng dậy, thừa dịp còn chưa ra khỏi phòng liền gắp mấy miếng rau xanh bỏ vào miệng. Đỡ Cao Nhã Lạp ý thức thanh tỉnh nhưng thân thể lại không nghe sai khiến lên, Lâm Duẫn Nhi đi thanh toán tiền sau đó gọi một chiếc taxi đến tiệm đồ cổ của Cao Phương.

Xuống xe, Lâm Duẫn Nhi cự tuyệt sự giúp đỡ của Hoàng Mĩ Anh thể chất luôn suy yếu, một mình ôm Cao Nhã Lạp vào tiệm đồ cổ. Đã là buổi chiều, Cao Phương đang cùng mấy khách hàng nói về niên đại lịch sử của sứ Thanh Hoa. Phát hiện Lâm Duẫn Nhi ôm Cao Nhã Lạp đi vào, hắn cũng không hỏi nguyên do, nhanh chóng lấy chìa khóa nhà giao cho Lâm Duẫn Nhi, nói rằng: 'Ta ở bên này có khách, phiền ngươi đỡ Lạp Nhi vào trong nhà, cửa ở trên lầu bên tay trái.' Cao Phương chỉ chỉ trần nhà, sau đó quay đầu tiếp tục cùng khách nói chuyện về sứ Thanh Hoa.

Được rồi! Nghe Cao Phương chân thành nói thế, Lâm Duẫn Nhi cũng không tiếp tục ở tiệm đồ cổ quấy rầy họ. Tiếp nhận chìa khoá, Lâm Duẫn Nhi hướng Hoàng Mĩ Anh hất hất đầu, đỡ Cao Nhã Lạp lên đến lầu hai. Mở cửa, Lâm Duẫn Nhi đứng ở phòng khách to lớn không biết nên đem Cao Nhã Lạp đến phòng nào. Lúc trước có đề cập đến gia đình Cao Nhã Lạp, ngoại trừ cha mẹ thì còn có một ca ca và một tỷ tỷ. Vì lẽ đó, nhìn mấy gian phòng cửa mở rộng, Lâm Duẫn Nhi thực đau đầu không biết gia đình lớn như vậy thì làm sao hòa thuận ở chung được.

'Duẫn Nhi, sao ngươi vẫn đứng ở đó vậy?' suy nghĩ, Hoàng Mĩ Anh thông minh đã đứng ở cửa phòng Cao Nhã Lạp gọi Lâm Duẫn Nhi, nàng chỉ chỉ căn phòng bên trong giá sách chất đầy thư tịch, cùng với bức ảnh trên tủ đầu giường thuộc về Cao Nhã Lạp, giục Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng để nàng nằm lên giường.

'Mệt chết ta!' đem Cao Nhã Lạp để nàng nằm chết gí trên giường, Lâm Duẫn Nhi thật mệt, đầu đầy mồ hôi, nàng thay Cao Nhã Lạp mở dây kéo của váy, để nàng nằm thoải mái một chút: 'Thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi! Không uống được rượu mà còn phô trương gì chứ!'

Nghe thấy thanh âm nói kháy của Lâm Duẫn Nhi, Cao Nhã Lạp theo bản năng muốn giải thích gì đó, nhưng khi nàng lao lực mở miệng, lại thành nỉ non: 'Nước. . . Nước. . .'

'Duẫn Nhi, Cao cô nương khát rồi, nàng muốn uống nước đây!' Hoàng Mĩ Anh ngồi ở bên giường nhắc nhở.

'Biết rồi, ta đi vào phòng bếp lấy cho nàng đây! Mĩ Anh ngươi ở đây xem nàng, đừng để nàng rớt xuống giường.' Lâm Duẫn Nhi miễn cưỡng đứng dậy, mãi đến khi vào trong nhà bếp vẫn còn không quên trách tửu lực chịu không nổi của Cao Nhã Lạp. Ở trong phòng bếp quay một vòng, Lâm Duẫn Nhi vì Cao Nhã Lạp mà làm ra một ly nước mật ong âm ấm, sau đó bưng vào phòng ngủ.

'Mĩ Anh, ta đến đây.' Không muốn phiền Hoàng Mĩ Anh, Lâm Duẫn Nhi tự mình dịch chuyển Cao Nhã Lạp để nàng gối đầu lên đùi mình. Nàng khom lưng nâng đầu Cao Nhã Lạp lên, một tay khác thì đưa mật ong đến bên miệng của nàng: 'Đến, đây là nước mật ong ấm đây, không bỏng đâu. Tuy không thể giải rượu, nhưng ít ra sẽ để ngươi ngày mai không bị đau đầu.'

Bên tai vang lên thanh âm không tính là ôn nhu của Lâm Duẫn Nhi, Cao Nhã Lạp dường như đặt mình vào trong khí tức tràn ngập hương thảo mộc kia. Thậm chí, nàng có thể nghe thấy rõ nhịp tim của Lâm Duẫn Nhi, nhìn thấy dung nhanh mê ly ngậm theo ý cười của Lâm Duẫn Nhi kia. Tuy rằng những thứ này chỉ là ảo giác trong đầu, nhưng cũng đủ làm cho Cao Nhã Lạp phát ra thanh âm giống như nói mê, lẩm bẩm không ngừng: 'Ân. . Lâm. . . .'

'Bệnh thần kinh!' Lâm Duẫn Nhi tự nhiên nghe không hiểu rốt cuộc nàng nỉ non cái gì, nàng chỉ biết là nhiệm vụ hiện tại của nàng đã hoàn thành, có thể kéo Hoàng Mĩ Anh rời xa vị 'tố chất thần kinh' say rượu bất tỉnh này. Nàng đem nước mật ong để ở tủ đầu giường, suy nghĩ một chút lại thay váy của Cao Nhã Lạp ra, mang ý nghĩ thuần khiết lại không thể thuần khiết hơn, Lâm Duẫn Nhi vì Cao Nhã Lạp mà thay váy ngủ để ở đầu giường cho nàng. Tuy rằng, thời điểm nàng chạm vào bộ ngực của Cao Nhã Lạp thì vẫn sinh ra một chút cảm giác quái dị, phảng phất giống như nàng đã sờ qua thân thể mê người này.

'Chúng ta đi thôi.' Rốt cuộc thay xong váy ngủ cho Cao Nhã Lạp, Lâm Duẫn Nhi xem như cũng hoàn thành một công trình to lớn. Nàng ôm Hoàng Mĩ Anh hôn lấy hôn để, tựa đầu ở vai nàng, nắm tay nàng nói rằng: 'Hảo hảo một bữa cơm, ta còn không ăn được bao nhiêu đây! Thật là, cũng không muốn sau này để nàng uống rượu nữa, uống xong thì lại phải như nha đầu mà hầu hạ nàng!'

'Nhìn ngươi kìa, đã quên Cao cô nương hảo tâm giúp ngươi thế nào sao?' Hoàng Mĩ Anh vuốt ve gò má Lâm Duẫn Nhi, trong đáy mắt đều là nhu tình tan ra như nước : 'Cũng đem Cao cô nương sắp xếp thỏa đáng rồi, vậy chúng ta liền về đi. Duẫn Nhi, mang ta đi đâu đó dạo được không? Ở nhà mấy ngày rồi, thực sự rất buồn chán đây.'

'A. . . Để ta nghĩ xem. . . Đúng rồi! Có một nơi tin tưởng ngươi sẽ thích, ta dẫn ngươi đi nơi đó được không?'

'Ân? Là nơi nào đây?'

'Hắc hắc, đến đó thì biết!' Lâm Duẫn Nhi đứng dậy kéo Hoàng Mĩ Anh, nắm tay nàng hôn mấy cái, nói: 'Đi thôi, đi theo ta!' nói, trực tiếp nắm tay Hoàng Mĩ Anh rời khỏi nhà Cao Nhã Lạp.

Các nàng đến tiệm đồ cổ giao chìa khóa cho Cao Phương, bởi vì khách hàng vẫn chưa đi, nên Cao Phương mới không có thời gian mà tiếp đãi các nàng. Hắn hướng Lâm Duẫn Nhi cùng Hoàng Mĩ Anh gật đầu nói cám ơn, sau khi đưa các nàng ra cửa thì tiếp tục nói chuyện đồ sứ cổ đại với khách hàng của mình. Rời đi tiệm đồ cổ, Lâm Duẫn Nhi cũng không giống như khi nãy gọi taxi đi. Nàng nắm tay Hoàng Mĩ Anh, đồng thời tiếp thu ánh mắt quái dị người đi đường quăng đến, lòng đầy vui mừng đi về phía trước.

Vận tốc khi đi bộ không thể so được với tốc độ của xe hơi, rõ ràng là lộ trình chỉ cần 20 phút là có thể đến, nhưng bởi vì tản bộ mà kéo dài thêm, gần như phải mất 40 phút mới có thể đến nơi. 'Chính là chỗ này.' Lâm Duẫn Nhi chỉ vào địa phương được mọi người vây quanh ở phía trước, kéo Hoàng Mĩ Anh đi vào trong đám người.

Đó là một hứa nguyện trì*, ở giữa là một pho tượng thần Cupid** được điêu khắc tinh xảo. Mà từ trong miệng thần Cupid, một dòng nước tinh khiết đang chảy ra, sau đó rơi xuống hứa nguyện trì trong suốt thấy cả đáy. Sóng nước trong veo, hứa nguyện trì dưới ánh sáng của mặt trời càng hiện lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, qua làn nước trong trì, Hoàng Mĩ Anh có thể thấy vô số đồng tiền đang yên tĩnh nằm ở đó, im lặng mang theo nguyện vọng và lời chúc phúc của thế nhân.

*[ao, hồ, ở đây chắc là cái bồn nước, giống như một cái có ở Ý, trong phim Love in Rome hay gì ấy, ta quên rồi.]

**[Thần tình yêu, theo ta nhớ thì Cupid là thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp, con của Aphrodite và Ares, còntrong thần thoại La Mã còn có tên là Eros. Nói chung Eros và Cupid có thể xem là một, do sự tiếp biến văn hóa giữa các thời đại mà thay tên, và một vài thứ khác. Nói chung, là thần thoại mà, lắm dị bản]

'Nơi này là?' Hoàng Mĩ Anh nghi hoặc nhìn những người khi thì không nói chắp tay trước ngực, khi thì lẩm bẩm trong miệng, nam nữ trẻ tuổi đang đem tiền xu để vào trong trì, không biết tại sao họ lại ném tiền vào trong đó.

'Đây là hứa nguyện trì, là hứa nguyện trì của tình nhân a!' Lâm Duẫn Nhi ở phía sau bổ sung thêm, nàng ở trong túi lấy ra mấy đồng tiền, mở tay Hoàng Mĩ Anh ra sau đó đặt một đồng vào trong tay nàng ấy: 'Người ta nói là sau khi ước nguyện xong thì ném đồng tiền vào trong nước, thần tình yêu sẽ thực hiện nguyện vọng của người đó. Nếu như một đôi tình nhân đứng ở đây hứa nguyện, như vậy họ có thể nhận được một tình yêu đến chết cũng không thay đổi.'

'Cái kia. . .' Hoàng Mĩ Anh nhìn đồng tiền trong tay một chút, sau đó ngẩng đầu thâm tình nhìn Lâm Duẫn Nhi. Dưới ánh mặt trời, nàng dường như là thiên thần tuấn mỹ tĩnh mặc trong thời gian, cho dù năm tháng có thay đổi, nàng vẫn là dung mạo khuynh thành không đổi như thế.

Hai tay nắm lấy tiền xu, chắp tay trước ngực, Hoàng Mĩ Anh thành kính nhắm mắt lại, đem những lời muốn nói để ở trong lòng, ở sâu trong nội tâm im lặng đọc lên nguyện vọng của nàng. Qua lâu, thời điểm nàng mở mắt lần nữa, gò má nàng bởi ánh mặt trời chiếu lên mà ửng hồng. Đem tiền xu đưa vào trong nước, Hoàng Mĩ Anh nhìn những giọt nước nho nhỏ bắn lên, trên mặt là ý cười ôn uyển nhu hòa: 'Duẫn Nhi, ta đã đem nguyện vọng để ở trong trì này rồi.'

'Ta biết a! Từ lúc ngươi ước nguyện đến ném đồng tiền, ta đều nhìn thấy đây!' Lâm Duẫn Nhi cười nói, lập tức học theo Hoàng Mĩ Anh, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại đọc thầm gì đó. Khi mở mắt ra, Lâm Duẫn Nhi đem tất cả những đồng tiền trong tay thả vào trong nước, ở thời điểm Hoàng Mĩ Anh còn chưa phản ứng lại đã đem nàng ôm vào trong lòng: 'Mĩ Anh, ngươi biết nguyện vọng của ta là gì không?'

'Suỵt. . . Không cho nói, ngươi nếu nói ra, có thể sẽ không linh nghiệm đây!'

'Yên tâm đi, nguyện vọng này nhất định sẽ linh nghiệm!' Lâm Duẫn Nhi giương lên khóe môi, nhìn mấy đồng tiền xu nàng vừa ném vào trong nước, nói: 'Ta ước thật nhiều, những thứ khác ta không biết, nhưng cái này thì chắc chắn sẽ thành sự thật.'

'Là gì vậy?'

'Chính là a! Ta muốn cùng các ngươi, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ.' nói, Lâm Duẫn Nhi nhắm hai mắt lại, thế giới đen kịt trong nháy mắt hiện lên hình ảnh tràn đầy chờ mong, đó là nàng cùng những nữ nhân nàng yêu thương, vĩnh viễn ở bên nhau.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: