Chương 42: Việc nhà
Sau 1 tháng đi quân sự, lăn lê bò trườn, thì Hin đã về Hà Nội và ăn dầm nằm dề mất 1 tuần. Mình đã có ý định là sẽ ngừng fic này và không cover tiếp nữa, nhưng không hiểu 1 động lực nào đấy đã khiến mình quay lại. Mong các bạn hiểu cho sự chậm trễ của Hin trong thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ ^^
Tiểu yêu tinh câu dục vọng của người đã ra khỏi phòng, Lâm Duẫn Nhi tuy rằng rất muốn ra theo, nhưng lại bởi vì nàng bị cởi đồ trở thành bán khỏa thân mà không có cách nào ra ngoài. Lúc đang nhặt chiếc quần trên tấm thảm, thì Nam mụ bưu hãn lại xuất hiện lần nữa ở trong phòng, khí thế hùng hổ cầm chổi lên, mạnh mẽ đánh xuống cái mông non nớt, trắng trẻo của Lâm Duẫn Nhi.
'Hài tử hư hỏng này! Ngươi muốn chết có phải hay không? Ta thấy ngươi rời nhà hai năm những thứ khác không học, lại đi học cái trò loạn thất bát tao! Lại dám không mặc quần lót!!!' muốn nói là trước đây, khi Lâm Duẫn Nhi còn ở nhà có khi nào lại bạo lộ như vậy? Lúc nào cũng ăn mặc đàng hoàng, cho dù ngủ cũng mặc đủ áo ngủ, quần ngủ. Nếu như không phải xác định được Lâm Duẫn Nhi là con gái ruột của mình, Nam mụ thật sự muốn quét nàng đi rồi dọn dẹp mọi thứ, chơi trò gì vậy chứ! Làm bậy với người yêu rồi thì thôi đi, đã vậy còn không mặc quần lót mà ở nhà lắc tới lắc lui!
'Mẹ!!!' Lâm Duẫn Nhi bị Nam mụ đánh cho một cái, nàng như con mèo hoảng sợ, một tay thì xoa mông, một tay thì nhanh chóng nhặt chiếc quần đang nằm trên đất lên, mặt đầy oán giận: 'Ta đều lớn như vậy rồi, ngươi sao mà còn dùng chổi đánh ta như thế chứ! Ta dù gì cũng là ngự tỷ, chừa chút mặt mũi cho ta được không?!' nhìn một cái, Tú Nghiên các nàng... mấy nữ nhân vô lương tâm kia đều ở bên ngoài nhìn càng lúc càng hăng say, đầy mặt đỏ ửng không nói, từng người lại còn nhìn chằm chằm vào khu vực bí ẩn của nàng nữa chứ.
'Ngự tỷ cái gì mà ngự tỷ? Ngươi lớn thế nào thì cũng là con gái của mẹ! Nhanh chóng mặc quần áo vào cho ta, còn một chút dáng vẻ của cô nương nhà lành hay không vậy! Đánh răng rửa mặt đi! Cơm đã làm xong rồi, nhanh chóng cùng...mấy đối tượng của ngươi đi ăn đi! Đừng có ở chỗ này cản trở lão nương dọn dẹp nữa!!!' Nam mụ trong lòng thủy chung đều có ít nhiều tức giận với Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Tinh, đặc biệt là tiểu yêu tinh chủ động câu dẫn Lâm Duẫn Nhi, càng làm cho Nam mụ đưa nàng đứng trong hàng ngũ 'bất tam bất tứ'* nữ nhân.
*[không đứng đắn; không đàng hoàng; tà đạo]
'Ai nha mẹ, ngươi cũng đừng dọn nữa, tìm người làm không phải là tốt hơn sao?' Lâm Duẫn Nhi hướng mấy nữ nhân đứng ở cửa nháy mắt, để các nàng đi xuống ăn cơm trước.
'Người làm nào mà dọn sạch bằng mẹ, đã vậy còn không tốn tiền nữa chứ!'
'Chút tiền ấy cũng không phải là không trả nổi, lại nói ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, hưởng phúc không tốt sao? Cần gì mà phải làm việc để mình mệt nhọc mới vui chứ!' Lâm Duẫn Nhi đoạt lấy cây chổi trong tay mẹ, mỗi lần nhìn thấy mái tóc đã bạc của bà, trong lòng Lâm Duẫn Nhi liền khó chịu. Mẹ nàng cực khổ nuôi nàng lớn, nàng nói sao đi nữa cũng không thể để mẹ vất vả được.
'Ngươi đứa nhỏ này, mẹ lớn tuổi thì làm sao chứ? Nếu không cần thì trả làm gì? Nhanh chóng thu thập đi, đừng đứng ở nơi này chướng mắt quá. . . Ngươi xem dáng vẻ ngươi lúc này xem, sớm thay quần áo đi!'
'Mẹ!' Lâm Duẫn Nhi không thể lay chuyển được mẹ, không thể làm gì khác hơn là lưu lại một câu 'Vậy ngươi dọn xong liền xuống ăn cơm đi' sau đó vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần bó mới tinh đi xuống lầu.
Vào lúc này Nam mụ còn đang quét dọn phòng trên lầu hai, Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy trên bàn ăn có mấy chén cháo và vài món xào dân dã, tuy rằng rất đói bụng như cũng nhịn xuống, ngồi ở sofa đọc báo chờ Nam mụ. Một lát sau, mấy nữ nhân từng người cầm quyển sách mình chưa xem xong đi xuống lầu, các nàng mặc quần áo mới Lâm Duẫn Nhi mua cho, không nói đến chuyện những món áo quần đó tinh mỹ, đắt tiền thế nào, chỉ nói đến dáng dấp của các nàng mà thôi, cũng đủ cho người nhìn thấy các nàng không thể rời mắt.
'Ai, quần áo này của tỷ tỷ rất đẹp đây!' ngồi ở bên người Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Tinh ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Trịnh Tú Nghiên bên kia, 'hảo tâm' thay nàng sửa sang lại cổ áo vốn đã ngay ngắn rồi: 'Muội muội có lẽ phải đa tạ tỷ tỷ đây! Nếu không nhờ tỷ tỷ, nhân gia làm sao có thể cùng Duẫn Nhi xuân tiêu nhất dạ. . . Còn không ngủ đây! Ai nha, nói đến đây. . . Ngốc tử tối hôm qua cũng tinh lực dồi dào a!' tức chết ngươi! Ta tức chết ngươi đồ xấu bụng! Hại ta bị mẹ Lâm Duẫn Nhi chán ghét!
'Ngưng Trần ngươi hà tất phải khách khí đây? Ngươi biết rõ, ta từ trước đến giờ đối với ngươi cùng Ngưng Sương không tệ. Huống chi, đêm qua thanh âm của ngươi 'dễ nghe' như vậy, không riêng gì ta, liền ngay cả Du Lợi tỷ tỷ, Mĩ Anh tỷ tỷ cũng đều nghe được rất rõ ràng đây! Chớ nói chi là. . . mẹ!!!' Trịnh Tú Nghiên phụ họa cười nói, trong lòng có chút lan tràn ghen tuông của tiểu nữ nhân. Đều nói tự mình làm bậy thì không thể sống, nếu không phải nàng 'tâm huyết dâng trào', định trêu chọc Trịnh Tú Tinh chút ít, thì như thế nào sẽ làm cho nàng chiếm cơ hội đây. Xuân tiêu nhất dạ. . . Không ngủ! Nghe giọng nói đầy thỏa mãn của Trịnh Tú Tinh, Trịnh Tú Nghiên thật muốn điểm huyệt Lâm Duẫn Nhi sau đó kéo vào phòng mà 'trừng phạt' một phen! Khá lắm Lâm Duẫn Nhi, nói gì mà cùng mẹ ngủ, kết quả không phải là cùng Tú Tinh triền miên một đêm sao?!
'Ách. . . Hai tỷ muội các ngươi không có chuyện gì chứ?' cảm nhận được trong không khí đang lan tràn một loại quỷ dị không an phận, Lâm Duẫn Nhi dùng ánh mắt hỏi Hoàng Mĩ Anh cùng Quyền Du Lợi, muốn biết hai tỷ muội Trịnh Tú Nghiên có phải là xảy ra mâu thuẫn hay không.
Bọn ta cũng không rõ. Hoàng Mĩ Anh cùng Quyền Du Lợi lắc đầu, nghĩ đến dáng vẻ khỏa thân nửa phần dưới của Lâm Duẫn Nhi khi nãy, các nàng liên tiếp cuối đầu không hề nhìn Lâm Duẫn Nhi, trên mặt đều là ửng đỏ không thôi, cũng không biết là đang suy nghĩ sự tình loạn thất bát tao gì nữa.
'Có thể có gì đây? Ngốc tử ngươi thật đúng là, quan hệ giữa ta cùng tỷ tỷ tốt lắm!' Trịnh Tú Tinh mềm nhũn tiến vào lồng ngực Lâm Duẫn Nhi, dựa ở đó, Hừ! Hại ta bị mẹ Lâm Duẫn Nhi ghét bỏ. Vậy ta trước tiên chua* chết ngươi rồi mới nói!!! Trịnh Tú Tinh liếc mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên, thanh âm lại khôi phục lười biếng của tối qua: 'Ngốc tử, nhân gia thật thích ngươi!Đêm qua ngươi, quả nhiên là động nhân** đến cực điểm. . .'
*[ý nói là làm cho ghen đến tức chết]
**[xúc động lòng người; rung động lòng người]
Hảo Tú Tinh của ta! Cho dù tối hôm qua ta động nhân thế nào đi nữa, thì ngươi cũng đừng ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên các nàng mà nói ra a!!! Lâm Duẫn Nhi thật ngại ngùng mím môi, nàng không chút biến sắc kéo kéo phần y phục bên hông Trịnh Tú Tinh, ám chỉ nàng đừng nói những thứ này nữa. Kết quả Trịnh Tú Tinh không những không nghe theo ám chỉ của nàng, mà còn ngày càng táo tợn 'kích thích' Trịnh Tú Nghiên nhiều hơn nữa: 'Ai nha! Ngốc tử ngươi lại thẹn thùng cái gì đây? Tối hôm qua nhân gia sao mà không thấy ngươi thẹn thùng vậy? Ngươi a! Gần đây càng lúc càng sắc! Lại còn dùng miệng cởi quần lót thay cho nhân gia. . . . Khanh khách. . .'
Lời này vừa nói ra, mặt Trịnh Tú Nghiên liền lạnh đi. Tuy nói là từ trước đến nay nàng sẽ không tức giận với Trịnh Tú Tinh, nhưng hành động của Lâm Duẫn Nhi làm cho lòng nàng có không ít vị chua. Không phải bởi vì muội muội này của nàng vũ mị yêu nhiêu sao? Không phải bởi vì muội muội này của nàng chủ động lại lớn mật sao? Nhưng mà cũng không cần đến mức dùng miệng cởi quần lót chứ?!
'A. . . Duẫn Nhi ngươi quả nhiên là. . . Thật hăng hái!!!' Trịnh Tú Nghiên nở một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, đang lúc muốn chuyển sang ngồi cạnh Lâm Duẫn Nhi để âm thầm 'bạo lực' với nàng, thì Nam mụ đã cầm khăn lau tay, đi xuống lầu. Bà thấy các nàng đều ngồi ở sofa chờ bà ăn điểm tâm, trong lòng đối với các nàng có không ít thay đổi. Chí ít, mấy nữ nhân này vẫn hiểu được tôn ti lớn nhỏ, nếu như các nàng hiện tại đang ngồi ở bàn mà ăn, thì phỏng chừng Nam mụ sẽ trực tiếp xách giỏ ra đi. Nữ nhân không biết lễ phép, cho dù Lâm Duẫn Nhi thích, bà người làm mẹ này cũng không đồng ý cho các nàng bên nhau.
'Ai! Không phải là kêu các ngươi ăn trước sao? Sao mà còn ngồi ở đây chờ! Mau ăn, mau ăn, đều nguội cả rồi!' Nam mụ thả tay áo xuống, cùng các nàng đến phòng bếp dùng bữa.
'Thế nào? Những món này ăn được không?' Nam mụ đưa bánh rán phân cho Lâm Duẫn Nhi các nàng, điểm tâm hôm nay bà làm đều là những món ăn sáng ở nông thôn, không nằm ngoài mục đích muốn biết các nàng đến cùng là có kén ăn hay không. Trong tư tưởng của Nam mụ, phàm là thiên kim đại tiểu thư thì sẽ ít nhiều gì đều kén ăn, đối với những món ăn dân dã này luôn xem nhẹ. Nhưng mà bà sai rồi, Trịnh Tú Nghiên các nàng tuy rằng xuất thân từ hoàng thất hoặc là danh môn giang hồ, nhưng các nàng đều không hiểu biết gì nhiều lắm với thức ăn của người hiện đại. Hơn nữa đã quen cuộc sống cẩm y ngọc thực*, thỉnh thoảng đổi chút món mộc mạc lại làm cho các nàng thấy ngon hơn.
*[cơm ngon áo đẹp, giàu sang phú quý]
'Ăn ngon!' Trịnh Tú Nghiên, tiếp tục cúi đầu ăn chén cháo trắng thơm ngon.
'Ân, rất ngon.' Trịnh Tú Tinh cười nói.
'Ân.' Hoàng Mĩ Anh cùng Quyền Du Lợi không nói nhiều, chỉ gật đầu cùng các nàng khen, sau đó tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ*, thói quen từ nhỏ này rất khó thay đổi.
*[ăn không nói, ngủ không nói]
'Ngon là được, nếu ngon thì liền ăn nhiều một chút đi!' Nam mụ hài lòng gật đầu, gắp chút thức ăn tượng trưng bỏ vào trong chén của các nàng. Sau đó lại lột một quả trứng gà đưa cho Lâm Duẫn Nhi, nói: 'Tiểu Duẫn, ngươi hôm nay nếu rảnh rỗi thì liền đến trường nhận bằng đi, thuận tiện đến thăm Lý đạo sư một cái. Trước đây vài ngày ta có gọi cho hắn nhờ hắn tìm việc làm cho ngươi, cũng không biết có được hay không. . .'
'Tìm việc làm? !' Lâm Duẫn Nhi nghẹn một quả trứng gà ở cổ họng, một hồi lâu mới nuốt nó xuống: 'Nhờ Lý chủ nhiệm tìm việc làm? Chuyện lúc nào a? Ngày hôm qua sao ngươi không nói với ta a! Lại nói, mẹ, Lý chủ nhiệm là đại học chủ nhiệm, ngươi làm sao mà lại để ông tìm việc làm cho ta? Ngươi với ông ấy lại không quen biết!'
'Không phải chuyện ngày hôm qua mẹ nói ngươi đã quên rồi sao! Là chuyện mấy ngày trước, ta thấy ngươi trở về, liền gọi cho Lý chủ nhiệm. Không cần hắn giúp sao? Hắn đều tự mình nói ngươi là môn sinh đắc ý nhất của hắn, không để hắn giúp thì ai giúp ngươi đây? Lại nói, công việc bây giờ khó tìm như vậy, giúp người giúp ngươi khỏi đi đường vòng không tốt sao?' Nam mụ lý trực khí tráng*, tựa hồ không để Lâm Duẫn Nhi tìm việc làm là không thể.
*[lẽ thẳng khí hùng; có lý chẳng sợ]
'Mẹ, ta cũng không phải không có tiền, tìm việc làm làm chi a? Thực sự không cần đâu, đem y phục của Tú Nghiên các nàng bán đi, cũng đủ cho chúng ta giàu có cả đời.' chớ nói chi là các nàng phải trở về Trịnh Hướng lần nữa. Lâm Duẫn Nhi nhấc chân lên, công tác không cần phải vội, nàng còn phải bồi tiếp mấy người vợ của nàng đi dạo Đông dạo Tây đây!
'Ta thấy ngươi con gấu con này càng ngày càng xong đời rồi! Có tiền sao? Ngươi có tiền, đó cũng là do bán đồ cổ mà có! Cha ngươi trước đây nói thế nào, tiền từ bên ngoài có hạn mà thôi, chỉ có tiền bằng bản lĩnh thực sự kiếm được, mới là vô hạn. Nhìn cách tiêu xài xa hoa của các ngươi hiện tại, thì nhiều tiền cũng không đủ a! lại nói ngươi là sinh viên y khoa, dùng đạo lý đã học cũng không được sao? Không đi làm? Không đi làm thì ngươi làm gì? Cả ngày ở nhà chơi đùa? Ở cùng mấy khuê nữ này miệng ăn núi lở sao? Ngươi không sợ ở nhà lâu quá thì chút tri thức cũng biến thành hồ dán luôn sao. . .'
Nói đến chuyện áp dụng cái đã học, Lâm Duẫn Nhi nhớ đến chuyện lúc trước ở Trịnh Hướng cũng nghiên cứu không ít sách thuốc cổ xưa và mấy phương pháp cung đình, mà các nàng bình thường đau đầu, từ bắt mạch đến kê đơn lại tới sắc thuốc, cũng đều do Lâm Duẫn Nhi tự lực làm, không 'phiền phức' đến thái y ở Thái y viện. Không phải cái gì, mà chỉ là do nàng không tin y thuật của mấy vị thái y này cho lắm, sợ họ trị hỏng các nàng.
Bây giờ trở về thế giới hiện đại, Lâm Duẫn Nhi tuy rằng không muốn đi làm, nhưng cũng minh bạch được không có gì làm thì cũng rất khó chịu. Nàng không phải là không đồng ý với ý của mẹ, chỉ là nàng còn chưa mang mấy nữ nhân đi du ngoạn khắp nơi đây, thực sự là còn quá sớm để đi làm.
Hôm nay là ngày Cao Nhã Lạp làm MC cho trường, Lâm Duẫn Nhi lúc này nói rằng: 'Mẹ, chuyện đi làm chúng ta nói sau được không? Hôm nay ta có chút chuyện, sẽ không đến trường lấy bằng, còn Lý chủ nhiệm, thì khi có thời gian hơn sẽ đến thăm ông ấy.' nàng nhanh chóng ăn hết cháo trong chén, rồi ăn nửa cái trứng gà còn lại. Vì đề phòng Nam mụ lại bắt đầu dông dài, Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ tay sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tắm rửa tay, lúc trở ra cầm trong tay một chuỗi chìa khóa: 'Mẹ, ta ra ngoài ha! Ngươi ở nhà xem tivi cũng được, trồng hoa cắt cỏ cũng được, làm gì cũng được! Tú Nghiên, đi thôi. . . Ta lái xe chở các ngươi đi đây đó. . .'
'Ngươi có chuyện cần làm còn dẫn các nàng theo sao?' thân là mẫu thân, đều có thói quen muốn biết con cái đi đến chỗ nào, Nam mụ cũng không ngoại lệ.
'A. . . Hôm nay có một người bạn làm phát thanh cho trường, ta đi xem một cái. Ta có thể bán được đồ, cũng là do cha nàng giúp đỡ. Ta thấy, giấy tờ của Tú Nghiên các nàng cũng hẳn là làm xong rồi! Ta hôm nay thuận tiện đi hỏi một chút.' Lâm Duẫn Nhi thành thật trả lời.
'Nha, như vậy a, vậy ngày nào gọi bằng hữu đó của ngươi lại đây dùng cơm đi, coi như là cảm ơn vì người ta đã giúp ngươi a.' Nam mụ đứng dậy đem chén đũa của Lâm Duẫn Nhi thu thập đến bồn rửa chén trong bếp, quay đầy lại nói: 'Mấy khuê nữ này cũng đừng dẫn theo a, mẹ ở nhà một mình cũng buồn chán, vừa vặn để các nàng ở lại trò chuyện đi.'
'Ách. . .' để các nàng ở nhà a! Lâm Duẫn Nhi khó xử nhìn các nàng đang yên tĩnh ăn cơm, các nàng từ nãy đến giờ đều tỏ thái độ trung lập với cuộc đối thoại của nàng và mẹ. Hiện tại phải để các nàng ở nhà cùng với mẹ, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy da đầu có chút tê, cũng không biết liệu có xuất hiện hiện tượng lạ nghìn năm có một Hỏa tinh đụng Địa Cầu hay không a. Đi tới phía sau Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi thân mật vòng lấy cổ nàng, tiến đến bên tai của nàng hỏi: 'Tú Nghiên, các ngươi muốn theo ta ra ngoài không? Hay là ở nhà với mẹ?'
A. . . Vấn đề này. Trịnh Tú Nghiên do dự trong chốc lát, sau đó xuất phát từ suy nghĩ muốn xúc tiến quan hệ với mẹ chồng, nói rằng: 'Sách ngươi mua cho bọn ta còn chưa đọc xong, hôm nay liền ở nhà bồi tiếp mẹ đi. Chờ đọc xong sách, ngươi lại mang bọn ta ra ngoài đi dạo không tốt hơn sao? Hơn nữa. . .' Trịnh Tú Nghiên quay đầu hôn lên gò má Lâm Duẫn Nhi, nhỏ giọng nói: 'Dù sao cũng là mẫu thân của ngươi, bọn ta thỉnh thoảng bồi tiếp cũng là chuyện nên làm, đi sớm về sớm.'
'Được rồi. . .' thấy Trịnh Tú Nghiên đã quyết ý ở nhà, Lâm Duẫn Nhi cũng không nói nhiều. Nàng đi đến bên người Quyền Du Lợi và Hoàng Mĩ Anh, lại hỏi: 'Vậy các ngươi thì sao? Các ngươi cũng không đi sao?'
'Ân, bọn ta ở nhà bồi mẹ là được rồi.' Quyền Du Lợi nói.
'Đúng vậy, Duẫn Nhi ngươi đi sớm về sớm, không nên giống lần trước để bọn ta nhớ như vậy.' Hoàng Mĩ Anh dặn dò.
'Duẫn Nhi, nhân gia cũng phải ở nhà bồi tiếp mẹ đây! Tối hôm qua cũng không ngủ được, nhân gia buồn ngủ vô cùng. Ngươi nếu là nhớ bọn ta, có thể gọi điện thoại đây!' Trịnh Tú Tinh nói.
'Vậy cũng tốt, các ngươi đều muốn ở nhà, vậy thì trò chuyện với mẹ ta đi.' Lâm Duẫn Nhi hướng Nam mụ cười hắc hắc, biệt biệt nữu nữu hôn lên má các nàng, sau đó đi ra cửa mang giày vào, nói: 'Mẹ, ta đi ra ngoài. . . Ngươi đừng quên tối qua ta nói cho ngươi, Tú Nghiên các nàng đều là. . .'
Lời còn chưa dứt, Nam mụ đã biết Lâm Duẫn Nhi muốn nói cái gì, bà thiếu kiên nhẫn hướng Lâm Duẫn Nhi vung vung tay, nói: 'Biết rồi biết rồi! Nói đến nói đi còn không phải là che chở các nàng sao! Yên tâm đi, lão nương không hà khắc như vậy đâu. Đi nhanh lên đi! Trên đường lái xe cẩn thận!'
'Ai! Biết rồi!!!' Được Nam mụ bảo đảm không tính là bảo đảm, Lâm Duẫn Nhi liền yên tâm rời khỏi biệt thự, chạy đến Đại học B thành của Cao Nhã Lạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com