Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Thẩm tra tại nhà

Triền miên có nhiều thế nào, chung quy cũng phải bình tĩnh trở lại; ngọt ngào có sâu đến đâu, chung quy cũng phải trở về với hiêṇ thực.

Ở Tam Á vài ngày, Kim Thái Hi đã hưởng thụ đủ sự an ủi cho mấy năm thầm mến hao phí. Những mà, dẫu có hạnh phúc thế nào, cũng đã đến lúc các nàng trở về thành phố B, cuối cùng ở thành phố B mỗi người môṭ ngả. Xuống mấy bay, Kim Thái Hi đôṭ nhiên giống như thay đổi thành môṭ người khác,nàng thờ ơ kéo hành lí rời khỏi sân bay. Có lẽ, đây là thời điểm nàng cần yên tĩnh môṭ chút, cũng là thời điểm để nàng làm ra lựa chọn, đưa ra quyết định. Mặc dù có chút vô lực với thái độ hờ hững cử Kim Thái Hi, nhưng không có kéo Kim Thái Hi quay về. Kim Thái Hi đã nói rồi, cần thời gian, đơn giản, để cho nàng tự hỏi, tự hỏi về tương lai các nàng.

Đứng trước cửa biệt thự, Lâm Duẫn Nhi điều chỉnh tâm tình để chuẩn bị đối mặt với mấy vị phụ nhân đau khổ chờ đợi. Lòng của nàng đang rất mâu thuẫn, không biết có nên kể chuyện ở Tam Á cho các nàng không. Người yêu với nhau trong lúc đó cần thẳng thắn thành khẩn, lời này không phải chỉ nói qua một lần với mấy người Trịnh Tú Nghiên. Nhưng lúc đối diện, nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Không bằng, đợi thêm vài ngày nữa rồi mới đem chuyện này nói cho mấy nàng đi, Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ. Trời đã tối đen, không biết mấy vị phụ nhân đã ngủ hay chưa. Mở cửa, đóng cửa, phòng khách tối như mực đã trả lời thắc mắc của Lâm Duẫn Nhi. Đặt hành lí lên sô pha bên cạnh, Lâm Duẫn Nhi đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, vốn là muốn thả lỏng mình nghỉ ngơi, nhưng lại nhớ đến mấy lời nói với Trịnh Tú Nghiên ngày đó, liền lui về sau vài bước đẩy cửa bước vào phòng Trịnh Tú Nghiên.

Bật đèn phòng lên, Trịnh Tú Nghiên quay lưng về phía Lâm Duẫn Nhi ôm chầm gối ôm ở trên giường. Nàng tựa hồ cũng không ngủ, nghe thấy có động tĩnh ngay cửa, cảnh giác ngồi dậy. Quay đầu, lại phát hiện Lâm Duẫn Nhi mà nàng tưởng niệm nhiều ngày như trên trời giáng xuống xuất hiện ở trong phòng, đang cầm khăn mặt lau mái tóc dài ướt sũng.

"Duẫn Nhi". Sau khi trố mắt vài giây, Trịnh Tú Nghiên vội vàng đứng dậy bổ nhào vào lòng Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên của giờ khắc này, làm sao mà giống nữ hoàng ngạo khí vương giả? Nàng giờ phút này, bất quá chỉ là một nữ nhân bị tưởng niệm dày vò nhiều ngày, rồi thấy người yêu đột nhiên xuất hiện. Chỉ cần hai tay đối phương vòng chặt thắt lưng nàng, chỉ cần hơi thở đối phương vây quanh thân thể nàng, nàng đã vô cùng thỏa mãn, làm thế nào mà giống như mấy ngày trước mất ngủ khổ sở chờ đợi đây?

"Tú Nghiên, có phải mấy ngày nay không hảo hảo nghỉ ngơi không? Vành mắt đen cả rồi". Lâm Duẫn Nhi đau lòng vuốt ve mắt nàng, đứa ngốc này, rõ ràng lúc còn ở Trịnh Hướng cũng thường ngủ một mình, nay nàng bất quá chỉ rời đi có mấy ngày....thì lại tự ép buộc chính mình đến vậy sao?

Giống như biết suy nghĩ ở trong lòng của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên vui mừng câu khóe môi, cố gắng hấp thu hơi thở trên người Lâm Duẫn Nhi, ôn nhu nói, "Trước kia ở Trịnh Hướng mặc dù không thể được ngươi ôm vào giấc ngủ, nhưng mà lại biết rằng người ở ngay bên người ta. Nhưng mấy ngày nay ngươi xuất ngoại du lịch, tâm ta liền không thể yên, chung quy là lo lắng ngươi bị kẻ xấu hãm hại".

"Đứa ngốc, hiện đại không giống cổ đại, có cảnh sát ở đây! Tú Nghiên, mấy ngày nay....để ngươi vất vả rồi". Lâm Duẫn Nhi kéo Trịnh Tú Nghiên ngồi vào bên giường, nàng muốn hảo hảo ôm Trịnh Tú Nghiên đi vào giấc ngủ, để nàng ngủ bù mấy cho mấy ngày nay. Cũng muốn hảo hảo đau lòng luyến tiếc nữ nhân này, không để cho nàng tâm không yên như mấy ngày nay nữa.

Nhưng mà, con người chung quy có dục vọng, nhất là Trịnh Tú Nghiên, nàng đã thật lâu không thân thiết với Lâm Duẫn Nhi. Nay bị thái độ ái muội của Lâm Duẫn Nhi đưa lên giường, mặt Trịnh Tú Nghiên nhất thờ trở nên đỏ ửng, theo bản năng cho rằng đối phương muốn cùng nàng.....vì thế, trầm mặc một lát, Trịnh Tú Nghiên đang hiểu sai ý ngượng ngùng nhăn nhó đưa tay lên áo ngủ của Lâm Duẫn Nhi, đầu tiên là nhẹ nhàng kéo một chút, sau đó vòng qua cổ Lâm Duẫn Nhi, đè nàng lên giường, để cho nàng thuận thế đặt mình dưới thân.

"Duẫn Nhi...." . Đáy mắt Trịnh Tú Nghiên mĩ hoặc, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng Lâm Duẫn Nhi, có phải nàng quá chủ động rồi không? Không rụt rè như vậy, có phải làm Lâm Duẫn Nhi không thích không? Nhưng mà, muội muội của nàng không phải cũng rất chủ động sao? Mà Lâm Duẫn Nhi, tựa hồ cũng rất thích.

"Tú Nghiên, nhìn ta...". Đã là tình nhân thì luôn có một loại ăn ý, ví dụ như chỉ cần một động tác, một ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi vừa nhìn liền hiểu được ý đồ của Trịnh Tú Nghiên. Nhìn ánh mắt e lệ của Trịnh Tú Nghiên, môi Lâm Duẫn Nhi đến gần nàng, để hai cánh hoa chạm vào nhau, tiếng ma sát như lửa kéo dài không khí triền miên.

Quần áo nhanh chóng được cởi ra, Lâm Duẫn Nhi đem tình yêu của mình hôn khắp mặt Trịnh Tú Nghiên, nhắm mắt lại tìm kiếm ngũ quan của nàng. Vầng sáng yếu ớt của ngọn đèn trong phòng vây quanh hai người, Trịnh Tú Nghiên ngại ngùng nâng hai tay lên, vừa hôn Lâm Duẫn Nhi vừa cởi quần áo của đối phương. Lại phát hiện cởi quần áo chưa bao giờ gian nan như lúc này, Trịnh Tú Nghiên căn môi dưới, thở dốc dốc hết toàn lực, cuối cùng mới cởi được toàn bộ quần áo Lâm Duẫn Nhi.

Tựa hồ có chỗ nào đó không đúng, đáy mắt Trịnh Tú Nghiên xẹt qua một tia lạnh như băng, nâng tay chạm lên vết cắn trên vai của Lâm Duẫn Nhi. Đây là vết cắn của mấy tỷ muội sao? Đương nhiên đáp án là không, bởi vì mấy ngày quaLâm Duẫn Nhi đều ở bên ngoài. Như vậy, là ai? Vết cắn mới như vậy, là của ai? Thông minh như Trịnh Tú Nghiên, nên cũng không có quyết liệt chất vấn Lâm Duẫn Nhi, ngược lại chủ động hôn môi Lâm Duẫn Nhi, nhiệt độ ngày càng tăng cao.

So với Trịnh Tú Nghiên đã nổi lên nghi ngờ, Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn không biết vì sao vừa rồi đối phương tạm ngừng. Nàng chỉ ôm Trịnh Tú Nghiên không ngừng hôn lên, đầu ngón tay quấy phá nụ hoa cứng rắn, rồi lại ngậm vào miệng, đầu lưỡi không ngừng đè ép, như trẻ em khát sữa, không ngừng mút vào nụ hoa sớm đã sưng đỏ.

"Ân a.....Duẫn Nhi....Ta rất nhớ ngươi...". Trịnh Tú Nghiên ngửa đầu thở hổn hền, hai tay của nàng gắt gao nắm chặt gra giường, khoái cảm kích tình lan tràn toàn thân làm cho nàng ở trong thoải mái nhưng cũng vô cùng dày vò. Thân thể giống như hoàn toàn nằm trong tay Lâm Duẫn Nhi, mặc kệ Lâm Duẫn Nhi làm gì với nàng, Trịnh Tú Nghiên đều chỉ có thể phát ra tiếng ngâm động tình, vô lực hứng chịu kích tình không ngừng nối gót.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bụng Trịnh Tú Nghiên, ở giữa hai chân nàng bồi hồi môt lúc lâu rồi mới tiến nhập vào động cốc ướt đẫm kia, ngón tay cái ở bụng không ngừng chà đạp hoa đế nổi lên, loại song kích này làm cho khoái cảm tụ tập trong thân thể Trịnh Tú Nghiên phát ra ngày càng nhiều, tóc đen của nàng sớm đã tán loạn, trên mặt hiện lên đỏ ửng chính là căn cứ chứng minh nàng đang động tình.

"Ân a~". Rốt cục đạt tới cao triều, Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy ngón tay bị một cỗ lốc xoáy hấp trụ, sau khi rời khỏi liền cảm nhận được run rẩy và hô hấp ồ ồ của Trịnh Tú Nghiên.

Mệt chết mệt chết đi, không nói đến việc phải bay vài giơ liên tiếp đã làm cho Lâm Duẫn Nhi mệt chết đi, nay lại cùng Trịnh Tú Nghiên làm nàng lại càng thêm buồn ngủ, ôm Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi hôm nhẹ trán nàng rồi nói, "Tú Nghiên....ngủ đi, ngủ thêm một chút nữa đi".

"Ân". Trịnh Tú Nghiên được Lâm Duẫn Nhi ôm vào ngực, nhìn nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi dâng lên một nụ cười như có như không.

Không có ánh đèn, hai trong mắt Trịnh Tú Nghiên thẳng ngoắc nhìn chằm chằm vết cắn trên vai Lâm Duẫn Nhi, thừa dịpLâm Duẫn Nhi ngủ say, nâng tay lần lượt điểm huyệt định thân của nàng. Đứng dậy cầm quần áo mặc vào, Trịnh Tú Nghiên ngồi chồm hổm trước mặt Lâm Duẫn Nhi, vỗ về hai má của nàng, lẩm bẩm, "Ngốc tử, nghĩ đến việc hai vị tỷ tỷ vẫn chưa biết ngươi trở về, không bằng....bây giờ ta thông báo cho các nàng".

Lâm Duẫn Nhi ngủ một giấc này rất trầm, tuy rằng vẫn muốn tiếp tụ ngủ, nhưng thân thể truyền đến cảm giác trói buộc cùng từng đợt rét lạnh quét qua thân người nên không thể không mở mắt. Giây tiếp theo, bỗng phát hiện không phải là nàng cùng Trịnh Tú Nghiên ôm nhau nằm trên giường nghỉ ngơi, mà là....

Hậu viện biệt thự, Nam mẹ đang ngồi chễm chệ trên ghế, nàng thoải mái nằm phơi nắm dưới ánh mặt trời, lâu lâu lại mở miệng ăn đậu phộng. Trên thảm cỏ của hậu viện không biết từ khi nào thì xuất hiện một cái bàn dài, nhìn kĩ chân bàn, thì đúng là cái bàn ăn ở phòng bếp. Nhưng mà, cái bàn dài ngay lúc này lại không phải là cái bàn ăn cơm như bình thường, trên mặt bàn được phủ một tầng khăn, mặt trên có một số tấm bảng, nét bút lông tinh tế được viết lên: kiểm sát trưởng, nguyên cáo, luật sư bên nguyên cáo và luật sư bên bị cáo.

Đương nhiên, trước mặt Lâm Duẫn Nhi cũng xuất hiện một cái bàn cực kì nhỏ, mặt trên còn được viết chữ bị cáo thật to. Được rồi, những thứ này không quan trọng, quan trọng là.....Lâm Duẫn Nhi mạc danh kì diệu bị trói thành con cua, hơn nữa......trên người chỉ bị quấn bằng cái gra giường, cúi đầu nhìn, mặt trên còn viết, "Thành khẩn khai báo thì được khoan hồng, kháng cự thì phải xử nghiêm".

Trời ạ, ai có thể nói cho nàng biết rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Không phải là nàng nằm mơ đi? Tại sao, rõ ràng là ngủ ở phòng Trịnh Tú Nghiên, vậy mà lúc này lại bị trói rồi kéo đến hậu viện. Còn nữa còn nữa, ánh mắt đó của lão mẹ có nghĩa là gì? Mà mấy người phụ nhân chạy đi đâu mất rồi?

"Mẹ? Ngươi đang làm gì vậy? Đừng ăn nữa, mau thả ta ra!!!". Lâm Duẫn Nhi trừng mắt hét lên, chuyện gì đang xảy ravậy a!

Như thế nào lại quỉ dị giống sơn thôn lão thi vậy a!!!

"Cũng không phải là ta đang làm gì, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi mấy nha đầu kia đi. Hôm nay lão nương cái gì cũng không quản, cái gì cũng không quản được, đó là chuyện của ngươi, tự mình giải quyết đi....lão nương cùng lắm chỉ là khán giả thôi". Nam mẹ bỏ vào miệng một hạt đậu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi đến bên người Lâm Duẫn Nhi, đi quanh nàng hai vòng, nhắc nhở, "Mẹ nói với người rồi, hai ngày nay mấy nha đầu kia mê mấy cái phim ảnh hình sự, cả ngày xem cái gì mà luật sư, biện hộ....Ngươi, tự giải quyết thỏa đáng đi"

"Làm bậy thì không thể sống tốt!". Nam mẹ ý vị thâm trường, liếc Lâm Duẫn Nhi một cái, thảnh thơi trở lại ghé nằm phơi nắng. Thầm nghĩ, khuê nữ yêu dấu! Ngươi đừng trách mẹ nhẫn tâm bỏ mặc ngươi, bốn đối tượng kia của người tối hôm qua khiến ta thiếu chút nữa ngất xỉu, nếu ta dung túng ngươi, không chừng các nàng sẽ đánh sập luôn cái biệt thự này!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: