Chương 74: Mặc cảm tự ti
Tuy rằng không biết tại sao cuối tuần mẹ của Nhã Lạp muốn mời Lâm Duẫn Nhi đến nhà họ dùng cơm nhưng theo phép lịch sự, Lâm Duẫn Nhi vẫn mua hai bình rượu đỏ thượng hạng từ tòa nhà Dư thị mang đến làm quà. Đương nhiên, trước lúc này, Lâm Duẫn Nhi đã đem chuyện ăn cơm nói cho các nữ nhân trong nhà nghe, nếu không có sự cho phép của các nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đến Cao gia ăn bữa cơm không tính là đạm bạc này.
Ấn chuông cửa, đến mở cửa là một người đàn ông Lâm Duẫn Nhi không quen biết. Người đàn ông cao một mét tám mươi mấy, từ dung mạo vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ lúc còn trẻ, nếu như không đoán sai, chắc là anh trai của Cao Nhã Lạp. Chỉ có điều, Lâm Duẫn Nhi lịch sự mỉm cười với đối phương, nàng sẽ không trêu chọc người anh này của Nhã Lạp chứ? Sao luôn dùng ánh mắt như nàng cướp đồ của anh ta mà nhìn nàng?!
'' Ai nha, Lâm Duẫn Nhi đến rồi!" Trước mặt truyền đến giọng nói ôn hoà của Cao Phương, ông ngồi trên ghế sô pha xem báo, bên cạnh còn có một nữ nhân lớn tuổi hơn Cao Nhã Lạp một chút. Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đến đây, Cao Phương và nữ nhân đều đứng dậy, giới thiệu: "Đến đây đến đây, ta giới thiệu cho ngươi, đây là con gái lớn của ta, Cao Nhã Nhu, vừa rồi mở cửa cho ngươi chính là con trai ta Cao Dịch. Vị này chính là Lâm Duẫn Nhi, bạn của Tiểu Lạp."
"Xin chào."
"Xin chào."
Cao Nhã Nhu và Lâm Duẫn Nhi lên tiếng chào hỏi, xem như là làm quen. Về phần Cao Dịch mở cửa lúc trước, anh ta dẫn Lâm Duẫn Nhi vào nhà liền trực tiếp đi vào phòng bếp, tựa hồ cũng không muốn có tiếp xúc gì với Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi đem hai bình rượu đỏ trong tay giao cho Cao Phương, nàng ngồi trên ghế sô pha cùng ông hàn huyên một hồi, thuận miệng hỏi: "Bác Cao, Nhã Lạp đâu? Sao không thấy nàng ở đây?"
Không biết tại sao, cho dù Lâm Duẫn Nhi cũng không phải là người nhạy cảm nhưng nàng vẫn có thể phát giác đáy mắt Cao Phương lóe lên một tia phức tạp. Cao Phương mỉm cười với Lâm Duẫn Nhi, làm như bất đắc dĩ thở dài, nói: "Tiểu Nhu ở trong phòng đọc sách! Gần đây có kỳ thi, con bé học tập rất khẩn trương."
"À, thì ra là như vậy." Lâm Duẫn Nhi đặt hai tay trên đầu gối, tuy rằng không phải rất hiểu Cao Nhã Lạp, nhưng nếu như thích một người, thì sẽ bỏ tất cả mọi việc chạy ra nghênh tiếp lúc đối phương xuất hiện, không phải sao? Không vì cái gì khác, chỉ vì nỗi tương tư trong lòng. Cho nên, Cao Nhã Lạp ở trong phòng học tập có tính là một chuyện bất thường không? Còn có ánh mắt của Cao Phương và Cao Nhã Nhu, khiến nàng cảm thấy áp lực khó thể tả như vậy chứ?
"Lâm Duẫn Nhi à, nghe mẹ Tiểu Lạp nói cháu bây giờ đang làm việc ở bệnh viện trung y?" Tựa hồ không muốn khiến bầu không khí cứng nhắc, Cao Phương buông tờ báo trong tay, gương mặt mang mắt kính vẫn mang theo vẻ thông thái và điềm đạm như lần đầu gặp mặt Lâm Duẫn Nhi
"Đúng vậy, đã được vài ngày rồi ạ" Lâm Duẫn Nhi gật đầu, giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho nàng biết Cao Phương muốn hỏi cũng không phải chỉ vấn đề này. Nhìn Cao Nhã Nhu ngồi ở một bên, Lâm Duẫn Nhi khách sáo nói: "Hơn nữa, còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của bác. Nếu không có bác, chỉ sợ đối với cháu việc ăn uống cũng là vấn đề! Bác không chỉ có tâm địa tốt, sinh ra hai người con gái cũng rất xinh đẹp!"
"Cháu là bạn của Tiểu Nhu, ta giúp đỡ cũng phải thôi. Hơn nữa Tiểu Nhu từ trước đến nay rất ít nhờ ta làm việc gì, khi đó con bé xin ta làm một việc, là một người cha tacũng không thể mặc kệ được?" Cao Phương lần thứ hai thở dài, Lâm Duẫn Nhi đoán không lầm, ông ấy quả thật có những vấn đề khác muốn hỏi, từ ngày đó mẹ Nhã Lạp trở về, bầu không khí trong nhà các nàng liền thay đổi rất nhiều. Có lẽ Cao Nhã Lạp không biết, nhưng con trai và con gái lớn đều tham dự hội nghị gia đình ngày hôm trước.
Cao gia không phải là gia đình không có trí thức, mẹ của Nhã Lạp trước kia là giáo sư, nghiêm túc mà nói, nhà bọn họ cũng được xem như là gia đình gia giáo. Mà Cao Nhã Lạp, bởi vì từ nhỏ bị gia đình ảnh hưởng, tính tình luôn ôn hòa, có hình tượng một cô gái ngoan ngoãn. Nàng là con út, cũng là đứa con được thương yêu nhất. Đương nhiên, cho dù được yêu thương nhất, Cao Nhã Lạp từ nhỏ đến lớn đều không khiến ba mẹ lo lắng, trái lại luôn biết suy nghĩ, mặc kệ làm việc gì đều nghĩ cho ba mẹ trước. Nhưng mà con lớn rồi, rốt cuộc cũng phải trải qua tình cảm, điểm ấy, Cao Phương thông hiểu kinh dịch bát quái không chỉ một lần thay Cao Nhã Lạp tính toán nhân duyên, cũng bởi vì tính ra nhân duyên của nàng nên lúc này mới đề nghị nàng đến đạo quan ở thành phố T. Không ngờ, nhân duyên của nàng đã đến rồi, đối tượng cũng chính là một nữ nhân.
Đại khái tất cả những con ngoan trò giỏi đều thuộc về loại không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì kinh thiên động địa, cho nên Cao Nhã Lạp nhu thuận hiểu chuyện mới có thể thích một nữ nhân, thậm chí lừa gạt ba mẹ không để cho bọn họ biết. Giấy không thể gói được lửa, cho dù Cao Nhã Lạp không đề cập tới, nhưng ba mẹ nàng làm sao có thể nhìn không ra sơ hở? Hơn nữa ngày đó nghe bạn cùng phòng của Cao Nhã Lạp nói đã thấy Cao Nhã Lạp và Lâm Duẫn Nhi mập mờ, càng làm cho vợ chồng Cao Phương rơi vào lo lắng.
Nhưng lo lắng thì đã sao? Bọn họ không phải loại cha mẹ tùy tiện dùng bạo lực không nói lý lẽ, từ trước đến nay, họ đều lấy hạnh phúc của con cái làm chuẩn tắc, chỉ cần con cái cảm thấy tốt, thì họ sẽ tận lực không áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái. Chỉ là vấn đề lần này có chút vượt quá lẽ thường, vợ chồng Cao Phương phải đem chuyện này ra thương thảo với hai đứa con lớn. Cuối cùng, họ lựa chọn xem thái độ làm người của Lâm Duẫn Nhi ra sao trước, sau đó mới quyết định có ngăn cản hay không.
Đã cầu xin đến mức này rồi a! Lâm Duẫn Nhi hơi cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối không biết lúc nào đã giao nhau, tuy rằng không biết Cao Nhã Lạp lúc đó rốt cuộc đã cầu xin đến mức nào, nhưng nếu Cao Phương đã dùng hai chữ cầu xin này để hình dung, có lẽ Cao Nhã Lạp vì chuyện của nàng tốn không ít tâm tư.
"Nhã Lạp là một cô gái tốt." Lâm Duẫn Nhi tự lẩm bẩm, nghĩ đến lúc ở đạo quan định nghĩa nàng là kẻ thần kinh, sau đó còn hờ hững với nàng, trong lòng Lâm Duẫn Nhi càng có cảm giác tội lỗi sâu sắc.
"Lâm Duẫn Nhi, cũng sắp ăn cơm rồi, con vào phòng Tiểu Lạp gọi nàng ra ăn cơm đi."
"Dạ được." Tuy rằng không rõ tại sao người nhà Nhã Lạp muốn nàng đi gọi, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn đứng dậy. So với ở chỗ này nói chuyện đông chuyện tây với Cao Phương thì nàng tình nguyện đến phòng của Cao Nhã Lạp nói chuyện cùng nàng. Nói cho cùng, sớm đối mặt là đối mặt, muộn đối mặt cũng là đối mặt, không bằng thừa dịp hiện tại nói hết lời trong lòng.
Chuyện này nói rõ rồi, cũng đỡ cho nàng mỗi buổi tối đều ngủ không an ổn, trong đầu óc đều đầy những hình ảnh nàng làm chuyện ấy với Cao Nhã Lạp.
Gõ cửa một cái, dưới tình huống đối phương cho phép, Lâm Duẫn Nhi đi vào phòng, cũng tiện tay đóng cửa lại. Theo như lời Cao Phương, Cao Nhã Lạp quả thật ngồi ở trước bàn đọc sách dụng tâm đọc sách, thỉnh thoảng ghi chú, có lẽ, suy đoán vừa rồi là do nàng quá lo lắng. An tĩnh đi đến phía sau Cao Nhã Lạp, đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện người đến là Lâm Duẫn Nhi, nên dùng giọng điệu làm nũng của một đứa em gái nói: "Chị, chị cũng đến đây hai ba chuyến rồi, lát nữa em sẽ ra có được không! Chờ Lâm Duẫn Nhi đến đây, em sẽ ra ngoài."
Lần đầu tiên nghe Cao Nhã Lạp dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện, Lâm Duẫn Nhi phút chốc cũng không biết nên phản ứng thế nào. Là chất lượng cách âm của tường nhà Cao gia quá tốt hay là Cao Nhã Lạp quá mức tập trung? Vì sao đến bây giờ cũng không biết nàng đã tới rồi? Còn có nghe được giọng điệu nũng nịu khiến người ta không khỏi yêu thích vừa rồi, Lâm Duẫn Nhi khẽ cong khóe môi, con cừu nhỏ như vậy, thật sự không nhịn được muốn chà đạp một phen a!
"Chị, sao chị không lên tiếng... Duẫn Nhi?!" Quay đầu, Cao Nhã Lạp lúc này mới phát hiện người đến cũng không phải là chị mình, mà là Lâm Duẫn Nhi người nàng ngày đêm mong nhớ. Giọng nói bất giác lên tận quãng 8, ngay cả vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày cũng theo đó mà đỏ lên. Không ngờ, thật sự không ngờ tới rằng Lâm Duẫn Nhi sẽ đến sớm như thế, sớm đến mức khiến nàng không có thời gian chuẩn bị tâm lí đối diện.
"Làm sao vậy? Bộ dạng của chị rất kinh khủng sao? Con cừu nhỏ?" Tâm tư của Lâm Duẫn Nhi tựa hồ vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ muốn chà đạp con cừu nhỏ vừa rồi. Vì vậy, chưa đến hai giây sau, nàng quả nhiên giơ hai tay lên nhéo má Cao Nhã Lạp, không ngừng nựng lên gương mặt đỏ ửng của nàng.
"Duẫn... Duẫn Nhi?" Bị nhéo như vậy, trái tim Cao Nhã Lạp đã hoàn toàn mất đi quy luật. Nàng rất muốn xác định người trước mắt rốt cuộc có phải là Lâm Duẫn Nhi hay không, cũng rất muốn biết nàng ấy bị cái gì kích thích, hay hoặc là, lẽ nào bị quỷ nhập vào người? Bằng không, Lâm Duẫn Nhi từ trước đến nay luôn cự tuyệt nàng ngoài ngàn dặm làm sao sẽ làm ra cử chỉ thân mật như vậy với nàng?
"Ừ, ách...." Ý thức được cử chỉ của mình quá mức mờ ám, Lâm Duẫn Nhi vội vàng buông tay ra lui về phía sau vài bước. Nàng có chút lúng túng mỉm cười với Cao Nhã Lạp, âm thầm hối hận vì cử chỉ vô thức vừa rồi. Làm gì vậy, lẽ nào thật sự xem nàng ấy thành con cừu nhỏ ôn nhu vô hại, vô duyên vô cớ muốn khi dễ một phen?
"Xin lỗi, vừa rồi chị có chút thất lễ" Bị Cao Nhã Lạp nhìn bằng ánh mắt thẹn thùng lại mừng rỡ, một lần nữa sự khó chịu lại thay thế cho ý nghĩ muốn ức hiếp của Lâm Duẫn Nhi vừa rồi. Nàng kéo một cái ghế trong phòng đến ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Cao Nhã Lạp, suy nghĩ một chút nói: "Ngồi xuống, chị có lời muốn nói với em."
"A? Có chuyện muốn nói?" Cao Nhã Lạp nghi hoặc nhìn nàng, chậm chạp ngồi xuống. Đáy lòng nàng lại bắt đầu bất ổn, chờ mong xen lẫn khẩn trương. Chờ mong Lâm Duẫn Nhi sẽ nói thích nàng, lo lắng Lâm Duẫn Nhi nói sẽ không thích nàng.
"Thật ra chị vốn muốn tìm một thời gian thích hợp nói rõ với em, chỉ hai người chúng ta. Chỉ là, chỉ là có một số việc vẫn nên sớm nói ra thì tốt hơn, để tránh... Thiệt thòi cho em." Ngón cái và ngón trỏ dùng sức chà xát, Lâm Duẫn Nhi tựa hồ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Cao Nhã Lạp, nàng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn giày cao gót của mình, mất tự nhiên nói: "Thật ra nếu như em không nói, Mĩ Anh các nàng không nói, có lẽ chị vĩnh viễn sẽ cho rằng đó chẳng qua là một giấc mộng đẹp. Cô bé, em là một cô gái tốt, chị không ngờ chị lại đối với ngươi.... Thật sự, trước kia chị thấy em luôn đỏ mặt, ăn nói cũng lắp ba lắp bắp, còn tưởng rằng em rất háo sắc lại thêm bệnh thần kinh. Cô bé, có thể em sẽ cảm thấy có mấy lời rất khó nói ra, nhưng chị vẫn hy vọng em có thể nói cho chị biết, Mĩ Anh nói em thích chị... có phải là sự thật hay không?"
Nhịp tim đập chậm lại, Cao Nhã Lạp không ngờ rằng Lâm Duẫn Nhi sẽ hỏi ra câu này vào ngay lúc này. Nàng từng nghĩ Hoàng Mỹ Anh sẽ đem việc này nói cho Lâm Duẫn Nhi biết, nhưng luôn cho là Lâm Duẫn Nhi sẽ né tránh không đề cập đến. Lúc này nàng ấy nói rõ chuyện đã xảy ra, Cao Nhã Lạp cũng không cần thiết lại tiếp tục rụt rè. Nên làm cũng đã làm, nàng thích Lâm Duẫn Nhi cũng là sự thật không thể cho ai biết, nói cho cùng sẽ bị cự tuyệt, chi bằng lúc này nói hết lời muốn nói.
Nghĩ như vậy, Cao Nhã Lạp ôm mặc cảm tự ti, ổn định lại hơi thở: "Hoàng tỷ tỷ nói không sai, em thích chị là sự thật. Lâm Duẫn Nhi, có thể chị sẽ cho rằng em đang nói dối, nhưng em muốn nói cho ngươi biết đó đều là thật. Em không phải loại nữ nhân đặc biệt phóng khoáng, em lớn như vậy, còn chưa từng nắm tay bất kỳ nam sinh nào, đừng nói gì đến hôn môi ai.... Làm, làm loại chuyện đó. Nhà em, ba em mở cửa hàng đồ cổ, mẹ em là một giáo sư về hưu, anh em và chị của em trước đây đều là giáo viên, sau đó bởi vì một số nguyên nhân mà tự làm buôn bán nhỏ, hiện tại cũng có đối tượng."
"Em nói chuyện này không phải muốn giới thiệu gia đình của em, em chỉ là muốn chị biết, người nhà em rất bản phận, em bị bọn họ ảnh hưởng cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện gì xấu. Em vẫn luôn rất thưởng thức tư tưởng của thế hệ trước đối với hôn nhân và tình yêu, chính là chưa kết hôn tuyệt đối không thể để lộ thân thể trước mặt đối phương. Em liên tục tự nhủ, tuy rằng lần đầu tiên ở hiện đại không đáng là gì, nhưng đối với em mà nói nó tượng trưng cho một loại trách nhiệm. Nếu như ngày nào đó em trao thân cho ai, thì người đó nhất định là người mà cả đời em không muốn rời xa."
"Nhưng, em không ngờ.... Chị sẽ đột nhiên xuất hiện lúc em... Cởi quần áo. Còn sờ em... Em cũng từng phản kháng!" Cao Nhã Lạp ngẩng đầu nói, nàng không hy vọng bị Lâm Duẫn Nhi hiểu lầm là loại người tùy tiện nguyện ý để người khác đụng chạm, nàng có nguyên tắc của mình, chỉ là đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, tựa hồ không có tác dụng gì: "Em thật sự có thử phản kháng, nhưng em cũng không biết vì sao, lúc chị hôn em... Em liền, thân thể đột nhiên vô lực, em không lừa chị, khi đó tim em đập đặc biệt nhanh, thật sự! Em... Sau đó chị nói với Hoàng tỷ tỷ chị nằm mộng, em liền đoán được chị không nhớ được."
"Em vốn nghĩ, nói cho cùng chị cũng không nhớ rõ, thôi thì quên đi, nói ra trái lại không tốt. Nhưng, mỗi lần thấy chị, em liền không khống chế được suy nghĩ, em... Em nghĩ, em có thể từ đầu đã thích chị. Chị không nên cười em, em cảm thấy loại chuyện này là rất có thể, em nói thật, lúc cùng chị hôn môi đã ..." Giọng nói của Cao Nhã Lạp càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không nghe được nàng nói cái gì. Đúng vậy, có thể vứt bỏ rụt rè nói ra những lời trong lòng, đây đối với Cao Nhã Lạp mà nói đơn giản là một loại đột phá, nàng không biết có phải bởi vì mang tâm lý vò đã mẻ lại sứt hay không, nói cho cùng nàng nói ra những lời giấu ở trong lòng, về phần Lâm Duẫn Nhi nghĩ như thế nào, nàng... Nàng thật sự không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com