Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LAM NHAN CHIÊU HỌA

Tiếng vật nặng rơi từ trên cao vang lên khô khốc, chát chúa, như một nhát chém xuyên qua màn đêm. Mảnh kính vỡ tung tóe, rơi lả tả như mưa. Ánh đèn đường phản chiếu lên những mảnh vụn sắc nhọn, lấp lánh thứ ánh sáng lạnh đến rợn người. Một giây tĩnh lặng, hắn khẽ nhắm mắt lại.

Hắn không còn nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Chu Triết từ xa vọng tới, cũng chẳng còn cảm nhận được cơn đau khi hàng trăm mảnh thủy tinh găm vào da thịt lúc thân thể hắn lao qua khung cửa sổ. Tất cả dường như đều biến mất, chỉ còn lại một khoảng rỗng sâu hun hút và lạnh lẽo đang nuốt chửng hắn. Cuối cùng, hắn cũng được giải thoát rồi. Trên nền cẩm thạch trắng sứ của sảnh lớn, máu từ cơ thể hắn chậm rãi loang ra, đỏ tươi, diễm lệ như một bức tranh thủy mặc tàn nhẫn.

Xung quanh vang lên những tiếng người hốt hoảng, tiếng bước chân, tiếng ai đó hét gọi cấp cứu. Tiếng còi xe hú lên từng hồi, ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát chớp nháy xuyên qua cửa kính, rọi lên khuôn mặt đã mất đi sinh khí của hắn. Mọi âm thanh dần trở nên xa xăm.

Hắn không còn nghe rõ gì nữa. Không đau, không sợ, không giận dữ — chỉ còn một cơn tĩnh lặng tuyệt đối, như thể cả thế giới này vừa được rút hết âm thanh. Phong Thanh Ca đã chết. Chết ở tuổi hai mươi sáu. Cái tuổi lẽ ra phải thanh xuân rực rỡ, chứ không phải nằm trong vũng máu lạnh ngắt như thế này.

Chết sau một buổi "tuyển phi" trá hình, nơi danh dự của hắn bị giày xéo, nơi những bàn tay quyền lực cười đùa trên nỗi nhục của kẻ khác. Sau bốn năm bị dồn ép đến tận cùng, cuối cùng thứ duy nhất cứu rỗi hắn lại là cái chết.

Phong Thanh Ca từng là một diễn viên trẻ đầy triển vọng. Hắn yêu sân khấu, yêu cái cảm giác biến thân thành muôn kiếp nhân sinh. Mỗi vai diễn là một mảnh linh hồn hắn gửi gắm.

Bốn năm trước, cái tên Phong Thanh Ca nổi khắp Nam Bắc. Một bộ phim ngắn do hắn đóng được chia sẻ điên cuồng trên mạng, hot search ba tuần liền. Hàng trăm fanpage mọc lên, hàng nghìn bình luận khen ngợi vẻ ngoài tinh xảo của hắn. Hắn có đôi mắt sóng sánh như chứa sương, ánh nhìn mềm mại mà sâu thẳm; sống mũi cao, bờ môi mỏng, làn da trắng lạnh. Khí chất của hắn sạch sẽ, đôi mày anh tuấn làm vẻ đẹp của hắn không trở nên yếu đuối mà ngược lại, kiểu gương mặt khiến người ta vừa muốn che chở, vừa muốn chạm vào.

Nhưng phàm là hồng nhan thì họa thủy, còn lam nhan thì chiêu họa cho bản thân. Cái đẹp trở thành con dao hai lưỡi, vừa đưa hắn lên cao, vừa đẩy hắn vào vực sâu vạn trượng. Nó khiến hắn trở thành món hàng trong mắt những kẻ nắm quyền lực, một món hàng có giá trị, có thể "đổi chác" được bằng tiền, hợp đồng, hay cơ hội.

Giới giải trí là một chảo nhuộm đen, mà Thiên Vũ Entertainment — công ty nơi hắn ký hợp đồng — cũng chẳng khác gì một con cá nhỏ trong cái chảo lớn ấy. Tài nguyên của họ đến từ bàn rượu, từ những cái bắt tay khuất tất sau hậu trường. Chu Triết, người quản lý của hắn, là một kẻ khôn khéo nhưng hèn nhát. Hắn biết mọi quy tắc ngầm, biết cách làm vừa lòng những ông lớn, nhưng không biết — hoặc không dám — bảo vệ nghệ sĩ của mình.

Ngày đầu tiên bước chân vào công ty, Phong Thanh Ca còn tin rằng chỉ cần nỗ lực, chỉ cần làm việc bằng thực lực, hắn sẽ được công nhận. Nhưng rồi, hắn sớm nhìn thấy những gì diễn ra phía sau ánh đèn. Hắn thấy các đồng nghiệp bị ép tiếp rượu, thấy những nữ diễn viên trẻ rời khỏi phòng tiệc với đôi mắt trống rỗng. Thấy cả những kẻ từng được tung hô là "thần tượng quốc dân", chỉ vì một bữa tiệc mà biến mất khỏi showbiz không dấu vết.

Hắn từng can ngăn. Từng kéo tay họ lại, từng cãi nhau với Chu Triết. Nhưng tất cả đều kết thúc bằng hai chữ: "tự nguyện." Không ai muốn nghe, không ai muốn tin và dần dà không ai còn muốn phản kháng. Bởi lẽ trong giới này, giữ được danh tiếng còn khó hơn giữ được lòng tự trọng.

Sau khi nổi tiếng, những lời mời hợp tác dồn dập. Những cuộc gọi đến thẳng vào lúc nửa đêm, những buổi tiệc mập mờ, những lời gợi ý thẳng thắn đến lạnh sống lưng.

Phong Thanh Ca hiểu hết — nhưng hắn không muốn biến mình thành món hàng.

Lần đầu hắn từ chối là trong một buổi tiệc sinh nhật của một nhà sản xuất lớn.

Khi ly rượu được đưa tới, người ta nói khẽ bên tai: "Một đêm thôi, đổi lấy vai chính trong phim điện ảnh. Cậu chỉ cần hiểu quy tắc."

Hắn đặt ly rượu xuống, mỉm cười: "Xin lỗi, tôi không làm được."

Câu nói ấy, nhẹ như gió, nhưng lại khiến cả căn phòng lạnh đi vài độ.

Từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu đổi khác. Lịch trình bị hủy không lý do. Hợp đồng quảng cáo "đang thương thảo" bỗng rơi vào tay người khác. Những kịch bản từng gửi đến đột ngột "đang xem xét", "đợi phê duyệt".

Chu Triết dằn mặt hắn trong phòng làm việc, giọng khàn đặc: "Cậu nghĩ mình là ai? Cái giới này là vậy, nếu cậu không cúi đầu, thiếu gì người đang chờ ngoài kia cậu biết không?"

Hắn chỉ im lặng.

Chỉ cần gật đầu, hắn sẽ lại được tung hô. Nhưng hắn không thể. Hắn nghĩ, chỉ cần mình chuyên tâm vào nghề, rồi tất cả đều sẽ ổn.

Nhưng hắn đã quá ngây thơ. Hắn bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Đãi ngộ của hắn, tài nguyên của hắn ở công ty đều bị cắt giảm hoặc chuyển cho người khác,đến mức chỉ còn lại vài thông cáo nho nhỏ.

Đến khi từ chối người thứ hai, thứ ba, sau nhiều lần Chu Triết gào thét với hắn, cuối cùng, cũng không còn ai đến tìm hắn để đưa ra những yêu cầu đó nữa.

Và thế là, suốt bốn năm, hắn bị phong sát ngầm. Không ai thuê, không ai nhắc, không ai dám hợp tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com