Chương 2
Ba ngày sau hôn lễ, y vội vã ra chiến trường. Cách đây một tháng, man di phía Bắc đột nhiên nổi dậy, chống phá quân đội triều đình. Tuổi trẻ cần lập nhiều chiến công để khẳng định bản lĩnh, y đã sớm xin hoàng thượng được dẫn quân đi dẹp loạn. Từ thừa tướng cũng vì thấy trước được, nếu y thành công dẹp loạn trở về, địa vị trong triều nhất định sẽ còn cao hơn nữa, bởi vậy nên mới vội vàng gả nữ nhi mình yêu thương nhất cho y. Chỉ có điều, lão già đó không ngờ, mình tính sai một bước rồi.
Y cưỡi hắc mã, dẫn đầu cả một đội binh lính hàng vạn người. Khuôn mặt tỏa ra khí khái anh hùng, hiên ngang bất phàm khiến người ta tự nhiên cũng phải run sợ. Ta cùng phụ hoàng đứng trên tường thành nhìn theo y. Bên cạnh ta là đại tướng quân đương triều- cha của y, cùng Từ Tuyết- tân nương tử của y. Nàng quả thật rất xinh đẹp, vẻ đẹp mong manh tựa như hoa đào trong gió sương. Nghĩ đến cảnh người con gái này yếu ớt tựa vào người y, lồng ngực rộng lớn của y bao bọc, che chở bảo vệ cho nàng, tim ta nhói lên đau đớn. Ta vội vã xin phép phụ hoàng sau đó bỏ về, chạy trốn khỏi cái gì, chính bản thân ta cũng không rõ.
Chiến sự liên tiếp báo tin chiến thắng. Cả triều đình đều rất vui vẻ. Từ thừa tướng sung sướng đến vểnh cả râu. Chỉ có Đại tướng quân là âm trầm, không tỏ ra vui mừng hay phấn khởi. Những chuyện đó ta đều không biết, đều là do các nha hoàn, thái giám trong cung rủ rỉ với nhau. Y bình an là tốt rồi, ta chỉ cần biết như vậy là đủ. Từ ngày y đi, ta vẫn hay trốn ra khỏi cung, cưỡi ngựa lên ngọn núi phía Bắc, nơi y đã dẫn ta đến lúc trước. Từ đó nhìn về xa xa chỉ thấy một màu xanh trùng điệp của núi đồi. Y đang ở đó, người ta thương đang ở đó.
Đoàn quân chiến thắng trở về. Không có một tiếng reo hò vui vẻ. Một màu trắng tang tóc bao trùm lên tất cả. Y không trở về, vĩnh viễn không trở về. Trong trận chiến cuối cùng, y bị trúng tên độc và rơi xuống vách núi. Người ta thậm chí còn không thể tìm được thi thể của y. Cả triều đình như chết lặng. Từ thừa tướng ốm liệt giường. Là đau lòng cho cái chết của y, hay vì hối hận khi đã gả nhi nữ cho y để giờ đây, nhi nữ mình nâng niu như ngọc trong tay lại trở thành góa phụ? Đại tướng quân vẫn vào triều. Mái đầu bạc thêm, lưng còng thêm xuống, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự nghiêm nghị, kiên trung. Lão nói, nhi tử của mình được chết vì quốc gia chính là cái chết vinh dự. Nhưng ta biết, trái tim người làm cha cũng đang vỡ vụn. Chiều đó, ta đến phủ đại tướng quân. Vẫn là cánh cổng ấy, khoảng sân ấy, nhưng đìu hiu và thê lương hơn ngày xưa rất nhiều. Đại tướng quân mời ta vào thư phòng.
- Ngày mai Từ Tuyết sẽ chết.
- Hả???
- Là giả chết, sau đó sẽ được lấy một thân phận mới.
- À...ta đã hiểu. Ngài chấp nhận sao?
- Tại sao thần lại không chấp nhận cho được. Từ Tuyết năm nay mới chỉ 18, cuộc đời của nó mới chỉ bắt đầu.
- Nhưng Hàn Vũ ở dưới đó, hẳn y sẽ rất đau lòng.
- Thần không biết, nhưng chắc chắn một điều, nhìn thấy hoàng tử thế này, nó mới đau lòng...
- Ý tướng quân là sao?
Ta chạy như điên vào phòng, lật tung tất cả mọi đồ đạc để tìm lại túi gấm y đưa cho ta. Nắm túi trong tay, tim ta đập thật mạnh. Lần thứ hai ta mở túi ra. Vẫn là 8 hạt hồng đậu, nhưng còn có cả một miếng ngọc bội được gói trong mảnh vải lụa. Đêm đó, ta đã không chú ý đến sự xuất hiện của miếng ngọc này.
- Thần xin mạo muội hỏi hoàng tử, trước khi ra trận, Hàn Vũ có đưa cho hoàng tử miếng ngọc bội nào không?
- Không có, y chỉ đưa cho ta một túi gấm, trong có...
- Túi gấm đỏ thêu chỉ vàng?
- Sao...sao tướng quân biết.
- Trong túi gấm đó có một miếng ngọc bội. Nó cùng với miếng ngọc Hàn Vũ luôn mang theo bên mình là cùng một cặp. Miếng ngọc ấy giá trị không lớn, nhưng là truyền thống của gia tộc ta. Mỗi đứa trẻ khi ra đời sẽ được trao cho một cặp ngọc. Một miếng nó sẽ luôn đeo bên người, miếng còn lại khi lớn lên, gặp được ái nhân nó sẽ trao cho người ấy thay lời hẹn ước. Hàn Vũ không hề trao mảnh ngọc cho Từ Tuyết. Ta đã thấy nó bọc miếng ngọc vào mảnh lụa đỏ và cho vào trong túi gấm...
Ta nắm chặt miếng ngọc bội trong tay. Miếng ngọc này, ta vốn không xa lạ. Nó giống hệt miếng ngọc y luôn mang theo bên mình. Ta nhớ, mình đã từng hỏi y, miếng ngọc đó có giá trị lớn lắm hay sao. " Không, giá trị của nó rất bình thường, nhưng là vật có ý nghĩa rất lớn với ta". Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay ta, thấm vào miếng ngọc. " Hàn Vũ, ta hận ngươi, ta thật sự rất hận ngươi".
Phụ hoàng phong ta làm Hiền vương gia, đồng thời ban chiếu tứ hôn cho ta. Nương tử của ta là nhi nữ một gia tộc giàu có và danh giá vùng Giang Nam. Là ai chẳng được, nếu như không còn y, ai chẳng như ai. Nha hoàn giúp ta choàng thử bộ hỉ phục lên người. Ta nhìn vào gương. Hỉ phục đỏ thắm, được may cắt cầu kì, tỉ mỉ nhưng vẫn không thể nào che dấu sự tiều tụy và mệt mỏi trên gương mặt người trong gương. Ngày đó, khi y mặc hỉ phục, liệu y có đang nghĩ những điều mà ta đang nghĩ không? Ta nhìn ra bên ngoài. Giờ đang là cuối đông. Sang đầu xuân, ta sẽ thành lập gia thất. Hàn Vũ à, ta rất nhớ ngươi...
Ngày ta thành hôn, trời đột nhiên có tuyết rơi. Tuyết rơi ngay giữa mùa xuân ấm áp. Ta khẽ mỉm cười. Hàn Vũ, hẳn ngươi cũng không muốn ta thành hôn có đúng không? Vậy, ta đi theo ngươi nhé.
- Nguy rồi, nguy rồi, không thấy vương gia đâu..
- Cái gì, các ngươi đã tìm kĩ chưa. Người thì có thể chạy đi đâu được cơ chứ. Sắp đến giờ diễn ra hôn lễ rồi mà lại xảy ra chuyện này là sao. Mau đi tìm đi, huy động tất cả mọi người cùng đi tìm, không chúng ta chỉ có đường chết thôi đấy.
- Vâng ạ...
Bên trong vương phủ loạn thành một đoàn, ngoài thành, một nam tử vận hỉ phục đỏ thắm đang giục ngựa, chạy nhanh về phía ngọn núi ở thành Bắc. Người trên ngựa vóc dáng cao gầy mà mạnh mẽ, một đường chạy đi không hề chần chừ. Tuyết vẫn rơi trắng xóa, hỉ phục càng thêm phần rực rỡ.
Ngựa dừng lại bên vách núi. Ta chầm chậm xuống ngựa, đi đến gần vách núi. Gió thổi rất lớn, bên dưới là vực sâu hun hút, chỉ toàn một màu sương khói. Chỉ một bước chân nữa thôi, ta sẽ được theo y. Hàn Vũ, để ngươi lạnh lẽo lâu rồi, chờ ta, ta đến ngay đây...Nhân duyên kiếp này không trọn vẹn, chỉ mong kiếp sau được ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com