Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi Đầu Xung Đột (2)

"Thế Lâm Hạ Vân? Ta vẫn phải sửa lại à?"

"Chỉnh lại theo lời của cậu ta đi. Ta đáng lẽ cũng phải cảm ơn hấn đấy."

"Nhưng mà mai mốt để ý xíu đi lớp trưởng, cậu không muốn lớp mất mặt mà đúng không?"

Lâm Hạ Vân vẫn nhẹ giọng nhắc nhở. Vốn đã không muốn tốn thời gian cho những việc vô bổ. Chỉ là cậu muốn nhìn kẻ ở dưới hạng mình thôi.

Đi được vài bước thì Vỹ Quỳnh buồn bực dẫm chân.

"Mẹ nó! Cứ khó chịu sao ý. Cái cảm giác bị người khác sắp đặt. Aaa."

Lâm Hạ Vân cười khẽ.

"Mai mốt tức thì giữ trong lòng, đừng bày tỏ ra. Dễ làm người ta chê cười mình đó. Hừm."

"Tôi không giữ vẻ điềm tĩnh mà trong lòng là giông tố như cậu đâu nhé."

Miệng cậu lẩm bẩm nhỏ nhẹ nhìn bàn tay của cậu, cười chế giễu. Ánh mắt tỏ vẻ suy tư, nghiêng đầu.

"Ghét bị sắp đặt sao..."

Rồi thả lỏng tay.

Một tay Lâm Hạ Vân cầm quyển sách lật từng trang, tiến lại mô hình, chỉ đạo Vỹ Quỳnh nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cậu điều chỉnh lại gọng kính đen, khóe mắt sắc bén.

Không ai để ý, đôi mắt của Lâm Vân như chiếc cửa sổ đang bị ánh nắng chiếu vào phản ánh lửa cồn cào.

Đây là ham muốn so tài tăng cao khó hiểu.

Hai người Khải Minh và Lộ Nguyên vừa đi vừa nhìn cặp nam nữ thân thiết nói chuyện.

"Cặp này hiểu nhau, có nguy cơ thành đôi..."

Lộ Nguyên không khỏi nói đột nhiên đầu cậu bị cú một cái đau đớn.

"Cốc"

"Mày ngu vừa thôi. Đi gây sự với người ta. Với lại học bá thường không yêu sớm đâu."

"Nhưng người ta yêu trễ được mà tên này. Cái con nhỏ lớp trưởng kia xinh xắn, nhỏ gọn khá hợp với đấy chứ."

"Ê mà khoan đã, tao chỉ lặp lại lời mày nói thôi."

Nghe là "lời mày nói", Khải Minh không ngần ngại đấm thẳng vào đầu Lộ Nguyên.

"Ui da, đau! Khải Minh. Mày ra tay ác quá! Huhuhu..."

"Không ai mượn mày nói với người ta đâu."
...
...
Nhờ công ơn của Lộ Nguyên mà nhóm lớp nào đi ngang qua cũng ghen tị với mô hình lớp 10A. Nhưng mặt Lâm Hạ Vân vẫn hầm hầm không vui.

Vỹ Quỳnh có năng khiếu nghệ thuật hơn lớp 10B nhiều. Dù lớp 10B làm rất chi tiết. Hai lớp trở thành đề tài so sánh khó đánh giá trên diễn đàn trường.

Bỗng loa thông báo của trường vang vọng lên trong lớp thực hành Sinh học.

"Cuộc thi mô hình 2025 của khối 10 kết thúc! Các em học sinh nộp sản phẩm trong hộp kính trưng bày ở mỗi gian lớp. 30 phút nữa sẽ bắt đầu sẽ bắt đầu văn nghệ nhé! Hãy chuẩn bị kĩ càng nha, Quá laaa~"

Vỹ Quỳnh sau khi trưng bày và dán bảng tên lớp lên hộp rồi nhanh chóng qua bên nơi văn nghệ còn Lâm Hạ Vân thì đi dạo thư viện trường.

Cậu đẩy gọng kính gọn gàng, cuối cùng cũng thở phào.

"Kì lạ. Nay trường tổ chức hoạt động mà thư viện vẫn mở."

"Lâm Lâm, tí tôi gửi clip văn nghệ của lớp ta, nhớ nhận xét công tâm nha."

"Ừm."

Cậu lạnh nhạt trả lời. Cẩn trọng mang hai cuốn sách y học cổ truyền.

Vừa đi, lòng vừa cảm thán.

"Trường học cấp 3 hàng đầu có khác, rộng muốn đi lạc luôn."

Cậu ngước nhìn mọi thứ xung quanh.

Hoa phượng chưa nở nhưng lá xanh rờn, gió hiu hắt thổi từng đợt nhẹ nhàng. Ánh nắng chói chang chóng trưa.

Bước chân cậu nhẹ bẫng. Ánh mắt đượm buồn. Dường như đang suy tâm.

Cây cao lắm. Muốn nhìn lên thì phải nheo mắt lấy tay che 1 bên cho đỡ chói nắng. Cây ngang bằng lầu 4 của tòa nhà cao học. Cậu chỉ cảm thấy lòng cậu thật yên bình.

Một làn gió vô tình lướt qua mặt, đánh thức cậu.

"Nắng đẹp quá..."

Rồi cậu cước bộ đi.

Đứng trước cửa thư viện tầng trệt, Lâm Hạ Vân thân thuộc mở cửa giữ yên tĩnh nhất có thể.

Cô thư viện còn mỉm cười chào Lâm Vân. Khi đi nhanh qua cô giáo, cậu lao đến bàn ngồi yên vị, xác định chỗ ngồi.

Lòng cô giữ khu cảm thán:

"Đúng là cậu bé chăm chỉ. Ngày nào thư viện mở chắc chắn sẽ có em ấy. Dù thư viện vắng vẻ ghê.

Cô phụ trách nhìn hình bóng cô đơn siêng năng ấy.

"Chậc chậc... Chắc phải nhập thêm tuyển tập sách mà cậu ấy hay đọc thôi."

Lâm Hạ Vân lục đục trong kho tàng sách, miệng lẩm bẩm...

"Hôm nay học Văn nhỉ?"
...

Lớp trưởng lớp 10B nhìn những bài đăng trên diễn đàn. Mắt không ngừng nheo lại xong lại nhìn người gây ra tai họa.

"Lộ Nguyên à? Mày thấy tác phẩm của lớp 10A như thế nào?"

"Ờm...chậc. Khá chân thực nhưng không bằng lớp mình. Hahah..."

Lộ Nguyên lúng túng, nhẹ nhàng lau mồ hôi vô hình, cười cười gượng.

"Mày cười? Cười cái đcmn!?"

Thế là nụ cười của cậu ta tắt ngúm.

Lớp trưởng 10B là một chàng trai alpha cũng được tính là học bá thông thường được hạng 3 trên bảng kì thi hàng tháng. Gia cảnh khá giả, cũng có thể tính là rich people.

Nhưng đối với những học sinh kém như Lộ Nguyên là một ám ảnh.

Cố Giang đang ngồi trên ghế còn Lộ Nguyên đang ngồi bục giảng. Như một buổi tra thẩm.

Một bên lớp phó văn thể mỹ vẫn hăng say chỉ đạo đội viên tập nhảy.

"Nào nói rõ? Lộ Nguyên ca ca làm người tốt a... góp ý cho đối thủ cơ."

Khoé miệng, mi mắt của Lộ co giật. Hai bàn tay vẫy vẫy trước mặt ra hiệu rằng "không có".

"Này, tôi không cố tình đâu... chỉ là tôi muốn qua chọc ghẹo lớp người ta thôi mà..."

"Ê Ê!! Tập thì tập cho nghiêm túc đi chứ!"

"Hả? Mày vừa nói gì cơ?"

Cố Giang quay mặt sang nhắc nhở lớp tập văn nghệ rồi lại quay về trạng thái ban đầu. Không hề để lời cậu ta vào tai.

"Tôi nói là tôi không có cố tình---"

"Mấy cô cậu đùa tôi ư!??? Bài tập quá đơn giản. Sao mà đạt được giải nhất?"

"Làm lại đi."

Lộ Nguyên bực tức, trừng mắt nhìn Cố Giang. Nhưng cậu vẫn nhẹ giọng cất hỏi.

"Có nghe lời tôi nói không đấy?"

"Vâng. Vẫn đang nghe anh biện hộ đây ạ."

"Vậy tôi nói nhé?"

"Vâng vâng."

Lộ Nguyên hít thở sâu, bắt đầu nói.

"Tôi nói lại. Tôi k---"

"Này Này!!!! Tập cho nghiêm túc! Lo nghe theo lớp phó đi."

"Aaa"

Cậu ta bất lực. Tiếng hét nén ở cổ họng, thật sự bực tức. Sau đó thở dài thườn thượt.

"Được rồi...tôi thừa nhận là lỗi tôi. Xin lớp trưởng Cố hãy trừng phạt ạ."

Lộ Nguyên chắp tay cầu xin. Nhe răng cười gượng hì hì, khóe miệng vẫn không ngừng co giật.

Cố Giang nhấc kính, nở nụ cười tươi nhưng trong mắt của cậu Lộ thì kinh hãi vô cùng. Tay xoa xoa đầu cậu ta như xoa cún con.

"Thế mới ngoan chứ nhỉ?"

"Rồi thấy cái bàn phím máy tính cũ trong hộc bàn giáo viên không?"

"Thấy. Rồi sao?"

"Mày ngu à? Còn không hiểu ý?"

Lộ Nguyên hiểu. Cậu ta lười với đau nên cương quyết không quỳ trên bàn phím.

Bỗng lớp trưởng Cố rút đâu ra chiếc điện thoại. Thao tác trên màn hình một hồi.

"Alo? Cô Vương a? Chuyện là bạn Lộ----"

Lộ Lộ vội vã ngăn cản.

"Ấy ấy!!! Được được tôi làm! Đừng có mách cô mà."

Cố Cố từ từ nhếch môi, bình tĩnh cúp điện thoại.

"Thế mới ngoan. 1 tiếng thôi."

"Vầng...."

Một tiếng là vừa đủ văn nghệ bắt đầu, nói chung cậu Cố cũng có lương tâm.
......

Ting!

Bỗng 1 tin nhắn gửi video đến mesenger của Lâm Hạ Vân.

Cậu đang đeo một bên tai nghe về bài giảng chăm chú viết vang, tự nhiên bị làm phiền bằng tiếng khác. Có chút bực bội.

Nhìn vào bong bóng chat. Đúng như đã nghĩ...là Vỹ Quỳnh.

Cậu không buồn xem. Trả lời ngắn gọn. Rồi tắt tiếng thông báo.

-Cũng được.

Vỹ Quỳnh nheo mày, hai lông mày như muốn dính sát vào nhau vậy.

Cũng được là sao, là được hay không được? Cái tên này có xem video không thế!? Tôi gửi còn chưa được mấy giây.

Vỹ Quỳnh âm trầm nhắn lại.

-Tên kia

-Tôi biết cậu chưa xem đâu

-Mau xem đi*icon tức giận*

Dù đã tắt tiếng thông báo nhưng tiếng cô đang dạy cứ giật lag liên tục. Dừng video giảng dạy, ấn vào bong bóng chat cầm điện thoại lên coi.

Trong thước phim ngắn là những động tác khó, Lâm Hạ Vân không hiểu về văn nghệ lắm nên xem mà nín thở.

Đu tre, lộn nhào, diễn kịch, đu người... Vỹ Quỳnh như chú họa mi hót, cất giọng hát chay đều rất hay. Còn mỗi người như những viên ngọc trai rơi xuống mạnh mẽ.

Nhìn là biết Vỹ Quỳnh tham vọng giải nhất rất nhiều. Nhưng nó không an toàn lắm.

Lặng lẽ nhắn lại.

-Đơn giản hơn đi. Đừng để lớp mình bị bầm hoặc bị vấn đề gì."

-Vinh hạnh được học bá nhận xét là được rồi.

Lâm Hạ Vân không muốn xem văn nghệ. Ở góc này của thư viện có thể coi, rảnh rỗi ngước ra ngoài xem cũng được.
...
Đến giờ, Lâm Hạ Vân nghe thấy tiếng lộp cộp của bước chân trong thư viện.

Giữa trưa rồi ai rảnh hơn mình vào thư viện vậy nhỉ?

Tay cầm bút khựng lại vài giây, đuôi mắt tò mò nhướn lên, có chút bất ngờ.

Là Khải Minh.

Hắn ta vào đây làm gì?

Cậu ta sau khi không mặc áo blouse trắng thì cậu ta mặc áo polo đen

Cậu Khải thân thiện chào cô phụ trách. Cô cũng khá thân thuộc với cậu, mỉm cười đáp lại.

Tôi năm nay 31 tuổi mà thấy hai cậu bé 16 tuổi này như muốn quay về năm xưa theo đuổi ghê.

Lâm Hạ Vân chỉ liếc hắn ta xíu rồi cậu bắt đầu viết những nét bút mới.

Khải Minh nhìn ở góc cửa sổ, một bóng hình có chút quen quen khi nhận ra là Lâm Hạ Vân hơi bất ngờ.

Nhưng nếu cậu ta đi thư viện thường xuyên thì chắc sẽ không bất ngờ, dù gì đây cũng là chỗ ngồi cố định của Lâm Hạ Vân.

Phản ứng của cô phụ trách, hẳn là hắn đến đây cũng nhiều lần và nhiều lần đó trùng hợp là không gặp Lâm Hạ Vân.

Khải Minh tiến lại gần Lâm Hạ Vân.

"Tôi ngồi đây được chứ."

Cậu ta chỉ tay vào chiếc ghế đối diện của Lâm Vân. Lâm Lâm chống cằm, ánh mắt băng lãnh dường như đang trừng mắt vậy. Lạnh nhạt bất mãn trả lời.

"Không."

"Ách..."

Hành động của cậu ta cứng đờ, thể hiện dăm mất mát.

"Chỗ này là nơi lí tưởng để xem văn nghệ, tôi muốn ngồi đây đó học bá."

"Không liên quan tới tôi. Thư viện là nơi để học chứ không phải coi nhảy nhót."

Cậu đeo nốt một bên tai nghe, từ chối nghe tiếp.

Khải Minh bất đắc dĩ nhún vai đi qua  góc thư viện cửa sổ bên trái. Tuy nhìn không được toàn diện như chỗ Lâm Hạ Vân ngồi.

Hắn bóc đại một quyển sách đọc.

"Reng reng reng"

Hồi lâu, có hai người e dè cầm ly cà phê bước vào. Lộ Nguyên và Vũ Bình. Vừa vô hai người liền để ý Khải Minh, tiến lại gần cậu ta.

Hai người đó như mặc đồ đôi vậy, áo khoác da đen, vừa đi vừa huýt sáo, lắc lắc ly cà phê. Ngồi xuống ghế hút một hơi sâu.

"Ực"

"Tao đau đầu gối quá đi mất."

Khải Minh nhìn hai đứa, suýt nữa thì bật cười.

"Hai mày yêu nhau rồi à? Hahaha."

Lộ Nguyên và Vũ Bình bốn mắt nhìn nhau.

Đệt. sao giờ mới để ý là mặc đồ giống nhau vậy!?

Cộng thêm lời nói của Lộ Lộ hồi nảy có khác gì hai người...

Khải Minh lấy tay che miệng, cậu thật sự mắc cười muốn sặc.

"Khực- haha... hai đứa bây nảy giờ không ai nhìn à?"

Quả là có chuyện đó, còn là một ánh mắt yêu thích. Đi mua nước, đồ ăn còn sát rạt với nhau, đủ để hiểu lầm rồi.

Tiếng Khải Minh cười vang trong thư viện. Vũ Bình cũng phụt cười, Lộ Nguyên liếc cậu ta khiến cậu nén cười lại.

Chắc do thư viện có máy lạnh mà bên ngoài nóng nực nên ba người này chọn thư viện làm chỗ coi văn nghệ.

"Này Khải Minh, sao ngồi đây thế?"

Vũ Bình nghiêm túc lại, hai người ngồi đối diện Khải Minh, nhỏ giọng hỏi, Khải Minh đang chăm chú đọc sách ra hiệu rằng "Nơi kia có người ngồi rồi."

Đang say mê viết văn, Lâm Hạ Vân không để ý phản ứng của cơ thể. Tay cầm bút bị chuột rút.

Ngón tay bị quẹo sang một bên. Cậu cảm thấy đau đớn nhưng sắc mặt cậu vô cảm lao vào nhà vệ sinh ngâm tay trong nước ấm.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, hai người Lộ Nguyên và Vũ Bình thích thú bàn tán như:

"Ê, con gái lớp 10C xinh quá."

"Ừ. Đẹp thật."

Khải Minh thì không hứng thú với những chủ đề này. Bắt chéo chân đọc sách, đợi chừng nào đến lớp mình mới xem.

Bên ngoài, các lớp và học sinh cứ ngồi và biểu diễn thoải mái vì trường có mái che rộng rãi, quạt cũng đầy đủ mát mẻ.

Vui thì vui nhưng rõ là Vũ Bình và Lộ Nguyên là người mê cái đẹp. Ở góc méo méo như này chả nhìn được gái cả.

Nhìn về phía trước, chỗ kia trống không. Lòng bỗng nảy ra ý định xấu.

Bỗng nhiên, Lộ Nguyên đứng dậy.

Vũ Bình thắc mắc.

"Này! Đi đâu thế?"

"Có... chỗ trống."

"Mẹ nó? Mày định chiếm chỗ người ta à?"

"Người ta đi rồi thì là chỗ trống."

"Còn sách vở trên bàn đó."

"Thì sao?"

Lộ Nguyên đi qua chỗ Lâm Hạ Vân ngồi. Di chuyển đồ vật từ bàn giữa sang dãy bàn giữa sang dãy phải rồi ngồi đó, ngắm đắm đuối Trần Hoa lớp 10C.

"Aaa, Trần Trần tuyệt vời quá~"

Lúc Khải Minh phát hiện Lộ Nguyên biến mất, cậu ta đã chuyển chỗ thành công rồi. Vũ Vũ định lại ngăn cản.

Khải Minh xoa trán, ra hiệu Vũ Bình lại đây.

Cậu ta cũng rất nghe lời làm theo, vươn người, vảnh tai lên nghe.

Khải Minh thì thầm:

"Sáng tôi và cậu ta đắc tội có thể nói là kết thù với lớp 10A rồi. Mà chỗ đó là của Lâm Hạ Vân. Tí nữa có kịch xem đấy."

Vũ Bình quay lại chỗ ngồi cũ, am  tâm trạng xem văn nghệ tiếp.

"Máu...đỏ...da...vàng..tôi là người Việt Nam...~"

"Biển trời hôm nay sum vầy chung Bắc Nam~~"

Nhạc vẫn reo lên bên ngoài.

Lâm Hạ Vân bước ra ngoài. Gương mặt vô cảm nhưng liền chuyển biến bất bình. Ánh mắt vẫn kiên định như thế.

Cậu tiến lại Lộ Nguyên. Vẻ tức giận không khó nhìn trong mắt cậu, không dễ gây áp lực. Cậu dựa vào bàn, gõ lốc cốc như đang đếm giây.

"Đi ra."

"Tại sao?"

Bây giờ, Lâm Hạ Vân đang kiềm chế cơn giận.

"Chỗ này là của tôi."

"Bằng chứng đâu?"

Lâm Vân ném ánh mắt đề văn của mình có chút nhăn, rõ ràng có người di chuyển mà.

Vẻ mặt cậu giật gân.

Tôi ghét nhất là phá vỡ nguyên tắc đấy.

"Trời ban cho cậu, đôi mắt thật sự là vô dụng. Đôi chân chắc là phần dư thừa của khối thịt có trí tuệ nhỉ?"

Lộ Nguyên vẫn tỏ ra bình thản vươn vai, ngắm nhìn các học tỷ xinh đẹp bên ngoài, không hề để ý lời Lâm Hạ Vân.

"Lâm Hạ Vân. Tôi thấy không ai ngồi đây thì ngồi thôi."

"Sao? Chả nhẽ học bá Lâm cũng muốn giành chỗ với tôi."

Lâm Hạ Vân nghiến răng. Đánh với loại này cũng không lại, chửi cũng không xong.

Vóc dáng Lâm Vân có chiều cao 1m73, nhưng khá mảnh khảnh.

Lâm Hạ Vân lấy đồ rồi định đi luôn.

"Ách...kịch kết thúc nhanh vậy. "

Cậu sững lại nhìn về hướng âm thanh.

"Lớp 10B các cậu hay lắm."

"Cãi với loại này... làm tốn thời lượng học của tôi."

Bước chân đi tiếp của cậu lại dừng lại.

"Lúc mà các cậu gọi tôi là học bá Lâm thì tôi còn không biết các cậu là ai đấy."

Rồi mở cửa đi luôn.

"Rầm!"

"Ahahaha...Đi chọc người ta rồi giờ ai tức đập bàn thằng ngáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com