Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ước định

"Nói hay lắm, hoa sen nhỏ, ta chờ ngươi hóa thành hình người, theo ta đánh một trận!"

~*~

Diệp Xuyên Trạch và La Hầu đạt thành hiệp nghị có tính chiến lược, hai người chung sống hoà bình tốt đẹp. Diệp Xuyên Trạch không cả ngày cân nhắc việc phản bội, ngáng chân La Hầu, La Hầu cũng không lấy việc tra tấn Diệp Xuyên Trạch làm vui. Không có Diệp Xuyên Trạch cản trở, La Hầu đánh tới đánh lui cũng sảng khoái hơn nhiều, La Hầu tỏ vẻ y rất vừa lòng. Những tiên nhân hồng hoang khác vì tranh đoạt pháp bảo mà vung tay đánh nhau, nhưng La Hầu đối với pháp bảo không ham thích, bản thân y chính là cảm thấy hứng thú với chiến đấu, ham thích khiêu chiến với kẻ mạnh.

Còn nữa, La Hầu mắt nhìn cao, giống như các loại pháp bảo nhìn không vừa mắt, giống như luôn luôn giết người xong lập tức chạy lấy người. Chuyến này tiện nghi cho Diệp Xuyên Trạch, mỗi lần sau khi La Hầu giết người xong, Diệp Xuyên Trạch dưới tạo hình một đóa hoa sen, lắc lư bay phiêu đãng đi qua, thuần thục mò thi thể. Cảm tạ hắc liên diệt thế mười hai cánh tự mang không gian, có thể ném đồ vật vào bên trong không hạn chế. Loại chuyện đi mò thi thể này, Diệp Xuyên Trạch tỏ vẻ cậu có kinh nghiệm, lúc cậu chơi Kiếm Tam làm không ít loại chuyện này đâu!

Diệp Xuyên Trạch có thường xuyên ảo giác kiểu cậu đang ở tổ đội của La Hầu đánh quái, La Hầu là đại thần xấu xa thao tác như gió, cậu đi theo sau là tiểu hào hứng nước mót kinh nghiệm nhặt đồ. Không thể không nói... Hứng nước rất thích! Mót kinh nghiệm rất thích! Nhặt đồ miễn phí rất thích! Vì thế Diệp Xuyên Trạch hứng nước mót kinh nghiệm mò thi thể thực thích tỏ vẻ, cậu cũng rất vừa lòng.

Vì thế, hai người rất vừa lòng với chuyện này ăn nhịp cùng nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, tung hoành hồng hoang, bật mô thức trào phúng, trêu trọc kẻ thù xung quanh, giết người đoạt bảo. La Hầu giết người, Diệp Xuyên Trạch đoạt bảo. Trong quá trình giết người đoạt bảo, Diệp Xuyên Trạch tận trung thực hiện chức năng của một pháp bảo bẩm sinh cực phẩm, tiến nhưng công, lui nhưng phòng, đánh chết nha. Không thể không nói, trong mấy ngày đi theo La Hầu quậy phá, Diệp Xuyên Trạch thật sự mở rộng tầm mắt, học được không ít thứ.

Ờ... Học được một ít thủ pháp giết người, chẳng lẽ bạn trông cậy vào Ma tổ tương lai sẽ cầm kỳ thi họa, làm chuyện phong nhã này nọ sao? Chỉ có đồ ngu mới thấy La Hầu sẽ cầm kỳ thi họa, Diệp Xuyên Trạch cảm thấy nghiên cứu đến chết ngành kỹ thuật sinh học cũng không soi ra khả năng.

"Chậc chậc, lại chết mất một người."

Diệp Xuyên Trạch nhìn xác tiên nhân nằm trên mặt đất, không hề đồng tình chẹp vài tiếng, dưới tạo hình hoa sen bay đi bắt đầu tự động nhặt pháp bảo rất thuần thục.

La Hầu đứng một bên, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn nói:

"Ngươi muốn nhiều như vậy pháp bảo làm chi? Có dùng được đâu."

Cùng lắm là một linh bảo cực phẩm bẩm sinh thôi, thế mà thực sự coi mình là tiên nhân à.

"Hiện tại không thể dùng không có nghĩa là về sau không thể dùng, pháp bảo để ở đó cũng sẽ bị phá hỏng."

Không giống La Hầu, Diệp Xuyên Trạch vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng sớm hay muộn mình sẽ tu thành hình người, loại đồ vật pháp bảo này nọ lấy được sớm mới tốt, hồng hoang này là cái niên đại liều mạng vì pháp bảo.

La Hầu khinh thường hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn đứng ở một bên, chờ Diệp Xuyên Trạch bận bịu xong.

Nhặt hết đồ vật, Diệp Xuyên Trạch bay trở lại bên người La Hầu, nói:

"Kế tiếp chúng ta làm gì đây? Đi khiêu khích tiên nhân nào?"

Nói đến câu sau, ngữ khí Diệp Xuyên Trạch không khỏi có vài phần hưng phấn, khiêu khích tiên nhân nghĩa là đối phương sẽ mất mạng, tử vong, nghĩa là... Lại được mò thi thể, lại có pháp bảo ~ Thực lực bản thân La Hầu đã bất phàm, kẻ địch có thể lọt vào mắt y đều là mấy tiên nhân có sức mạnh hơn người. Pháp bảo quý giá của tiên nhân có sức mạnh hơn người đương nhiên cũng không phải là vật thường, La Hầu mắt nhìn cao, các loại pháp bảo như nhau thôi, đều không lọt được vào mắt y, cuối cùng, pháp bảo này nọ còn không phải rơi hết vào trong tay Diệp Xuyên Trạch à.

Nếu nói ban đầu Diệp Xuyên Trạch đi theo La Hầu là do tình thế nguy cấp và đầy bất đắc dĩ, thì hiện tại cậu có một ít tự nguyện , tất cả vì pháp bảo! Người chết vì tiền chim chết vì mồi, Diệp Xuyên Trạch cảm thấy vì pháp bảo này nọ, cậu có thể chịu nhục!

"Không biết."

Ngữ khí La Hầu đầy miễn cưỡng:

"Ba cái đám tiên nhân này thực lực đều quá kém, không muốn đánh."

"Xí!"

Diệp Xuyên Trạch nghe vậy không khỏi cười nhạo:

"Tại ngươi xuống tay độc ác, đánh là chết người."

Một đám tiên nhân thượng cổ ở hồng hoang đương nhiên tu vi pháp thuật thông thiên bất phàm, nhưng bàn tới đánh nhau, giết ngươi so ra cũng kém La Hầu. Cách đánh của tiên nhân bình thường là lấy thắng bại ra nói chuyện, nhưng thằng nhãi La Hầu này là lấy sống chết ra nói, y đánh trả giá bằng sống chết. Nếu ngươi không chết thì ta chết. Đương nhiên tiên nhân theo đuổi thắng bại gặp La Hầu theo đuổi sống chết, cuối cùng chết chẳng sót ai, qua đó có thể thấy được rồi.

"Đương nhiên đánh nhau là muốn thể hiện công phu thật, giấu giấu diếm diếm làm cái gì!"

"Vậy ngươi cũng đâu cần thiết phải giết ngươi ta? Bây giờ đại danh của La Hầu ngươi vang khắp hồng hoang rồi, người người nghe tên liền biến sắc, hận không thể tru diệt."

"Đương nhiên là phải giết, không giết chúng thì đợi chúng tìm đến báo thù sao? Ta không mong muốn kẻ thù trải rộng toàn bộ hồng hoang."

Nghe vậy, Diệp Xuyên Trạch ngầm nghĩ, đồng ý nói:

"Cũng đúng."

"Ta cho rằng..."

La Hầu cười như không cười nói:

"Ngươi rất thích ta giết chúng? Những pháp bảo đó khiến ngươi rất vừa lòng?"

"Đương nhiên là... vừa lòng, nhưng ngươi cuồng tạo sát nghiệt như vậy, chỉ sớm sớm muộn gì cũng rơi vào... kết cục vong mạng bỏ mình."

Diệp Xuyên Trạch khó được lúc khuyên y, từ xưa tà không thắng chính, sát nghiệt quá nặng, nhân quả quấn mình, cuối cùng hạ màn chỉ sợ không tốt nổi. Như La Hầu cuồng vọng kiêu ngạo như thế, khinh thường thiên đạo, nhưng không thể phủ nhận vẫn trong vòng quản thúc ước chế của thiên đạo. Nếu ngày nào đó thiên đạo không tha cho y, chỉ sợ kết cục của y sẽ không tốt bằng được chết trong tay một tiên nhân nào đó.

La Hầu nghe vậy, khóe môi khinh thường cong lên:

"Nếu như rơi vào kết cục như thế, đó cũng là do tài nghệ của ta không bằng người khác, chẳng trách ai!"

Diệp Xuyên Trạch nghe vậy đành phải thôi, đi theo y.

Từ đó về sau, La Hầu yên tĩnh ngoan ngoãn mấy ngày. Giá trị vũ lực của La Hầu vô hạn, đối thủ có thể khiến y coi trọng không nhiều lắm, không có đối thủ thì không muốn đánh, La Hầu-không-muốn-đánh lập tức ngừng lại, yên lặng hiếm hoi. Sự yên lặng làm Diệp Xuyên Trạch không thể thích ứng ngay, hung tàn đại ma đầu hóa thân thành trạch nam, là bạn, bạn có thể tiếp thu không?

"Muốn ra ngoài dạo chơi bốn biển không, nói không chừng có thể gặp gỡ vài tiên nhân thực lực không tồi." Diệp Xuyên Trạch đề nghị.

"Không đi."

La Hầu không chút do dự cự tuyệt:

"Tiên nhân thực lực không tồi đều bị ta giết kha khá rồi, dư lại đều là một vài người già yếu, phụ nữ và trẻ em."

"..."

Diệp Xuyên Trạch kéo căng da mặt, người già yếu, phụ nữ và trẻ em ... Từ tượng hình hay!

"Sao nào? Hoa sen nhỏ, ngươi cảm thấy không thú vị sao?" La Hầu hỏi.

"Không, ta chỉ sợ ngươi không thú vị."

"Ha ha..." La Hầu cười khẽ một tiếng, nói rằng:

"Hoa sen nhỏ ngươi quả nhiên là tri kỷ khó tìm!"

"Hừ! Ta chỉ sợ ngươi nhàm chán rồi đến vặn vẹo ta, đừng tự mình đa tình."

Diệp Xuyên Trạch hừ lạnh một tiếng.

"A..."

Đáp lại cậu là tiếng cười trầm thấp của La Hầu.

"Hoa sen nhỏ, còn bao lâu nữa thì ngươi tu thành hình người?"

La Hầu đột nhiên hỏi.

"Không biết."

Nói đến đây, giọng Diệp Xuyên Trạch không khỏi có vài phần suy sụp. Cậu vẫn luôn tu luyện đều đặn chăm chỉ, cậu có thể nhận thấy được cảnh giới tu vi của cậu tăng lên, nhưng lại chậm chạp không có cách naò hóa thành người, xem ra thật sự vẫn là câu nói kia, thiên đạo không đồng ý! A! Thiên đạo không đồng ý... Em gái mày thiên đạo không đồng ý! !

"Sao ngươi tự nhiên quan tâm vấn đề này?"

Diệp Xuyên Trạch hỏi.

"Chỉ là ta cảm thấy..."

La Hầu hơi dừng lại, khóe môi lộ ra một nụ cười tươi:

"Nếu ngươi có thể hóa thành hình người cũng không tồi, có thể theo giúp ta đánh nhau."

"... Máu S lăn!"

"Thương lượng tốt rồi, hoa sen nhỏ, ta chờ ngươi hóa thành hình người, theo ta, giúp ta đánh một trận!"

"Đừng tự chủ trương đáp ứng! Ai muốn cùng ngươi đánh một trận, ta còn chưa có suy nghĩ muốn chết!"

Hết chương 4

CP chính chưa thấy, nhưng nam phụ lại đáng yêu thế này, làm người ta có xu hướng crack ship.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com