Chương 11
Đại điện Thọ Ninh hôm nay tràn ngập hương trầm, ánh nến lung linh, cờ xí phấp phới, trên cao treo bức hoành "Vạn Thọ Vô Cương" được viết bằng kim tự. Các phi tần, hoàng thân quốc thích, đại thần cùng phu nhân đều tề tựu đông đủ, cảnh tượng lộng lẫy đến mức không ai dám thở mạnh.
Hoàng thái hậu ngồi chính vị, bên cạnh là Hoàng đế cùng Hoàng hậu, dưới hàng ghế vàng là Hoàng quý phi cùng các phi tần khác, tất cả đều diện trang phục lộng lẫy, châu ngọc lấp lánh.
Chỉ riêng Phù Dung, một thân áo gấm đỏ nhạt thêu mẫu đơn, cài trâm ngọc giản đơn. Nàng lặng lẽ ngồi ở bàn của mình, đôi mắt sáng long lanh khẽ dõi theo hắn.
Một lúc sau, nàng đi sang bàn Trạch Quân, cất tiếng thì thầm như gió.
"Thiếp muốn ngồi cạnh chàng..."
Lời nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.
Thiệu An đứng hầu sau lưng, lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn bưng ghế đến đặt cạnh bàn thái tử.
Phù Dung duyên dáng ngồi xuống, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa. Trạch Quân liếc nhìn nàng, khóe môi cong lên, bàn tay khẽ nhấc ghế nàng kéo sát lại bên mình.
Tiếng ghế dịch trên nền gạch vàng vang vọng khắp điện. Cả đại sảnh phút chốc im phăng phắc, bao ánh mắt kinh ngạc hướng về phía họ.
Song, Hoàng thái hậu chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, Hoàng hậu khẽ cúi đầu che nụ cười, ngay cả Hoàng đế cũng ánh lên tia nhìn hứng thú. Chỉ có các phi tần thì mặt mày sa sầm, lòng ghen tức bốc lửa.
Lần lượt các phi tần dâng lễ vật: kẻ dâng trân châu, người dâng bảo thạch, có kẻ tặng trăm loại dược thảo quý hiếm. Nhưng Hoàng thái hậu xem qua, nét mặt không mấy hài lòng.
Đến lượt Phù Dung.
Hoàng quý phi nhếch môi, cất giọng châm chọc.
"Ây da... Thái tử phi được nuông chiều như thế, không biết có thể dâng lên thứ gì xứng với ngày đại thọ hôm nay?"
Trong đại điện, vài tiếng cười khẽ vang lên.
Phù Dung khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua tia sắc bén, nhưng môi nàng lại nở nụ cười nhu hòa. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, Mai Tử lập tức dâng lên một cây đàn tranh khảm ngọc.
Nàng ngồi ngay ngắn giữa điện, ngón tay thon dài khẽ lướt qua dây đàn. Tiếng tơ ngân lên, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, lúc khoan thai, lúc dồn dập. Giai điệu chất chứa sự hiền từ, thanh nhã, tựa như chính tấm lòng muốn dâng hiếu nghĩa cho bậc mẫu nghi thiên hạ.
Âm điệu lan tỏa, cả đại điện lặng im chỉ còn tiếng đàn ngân. Nhiều phi tần thoáng biến sắc, còn các văn võ bá quan đều gật gù khen ngợi.
Trạch Quân ngồi phía trên, mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai ấy, lòng dâng lên niềm kiêu hãnh. Đôi môi hắn khẽ nhếch.
Khúc đàn dứt, Phù Dung đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi quỳ xuống trước Hoàng thái hậu, giọng trong trẻo vang khắp điện.
"Thần tôn phụ khấu chúc Hoàng thái hậu nương nương, tựa nhật nguyệt chiếu soi, tựa tùng bách thường thanh. Nhờ ân đức từ bi của nương nương mà thiên hạ an hòa, thần tôn phụ nguyện Hoàng thái hậu trường thọ vô cương, vạn phúc an khang."
Tiếng nàng vừa dứt, cả khán điện đồng loạt quỳ xuống, cùng đồng thanh.
"Khấu chúc Hoàng thái hậu vạn thọ vô cương, vạn phúc an khang!"
Không khí trang nghiêm đến nỗi ngay cả gió cũng như ngừng thổi.
Hoàng thái hậu khẽ nheo mắt nhìn nàng, nét mặt vốn nghiêm khắc bỗng dãn ra, khóe môi hiện nụ cười từ ái.
"Con bé này... lời lẽ thật khéo, tâm ý cũng chân thành."
Phù Dung chưa vội ngẩng đầu, lại cất tiếng ngọt ngào, từng lời như rót mật.
"Nhờ Hoàng thái hậu nương nương đức cao vọng trọng, mới có minh quân trị thế, mới có, hoàng đế và thái tử tài đức vẹn toàn. Hôm nay, thần tôn phụ kính dâng lời chúc, nguyện nương nương vạn thọ vô cương, cùng hưởng cảnh thái bình, con cháu sum vầy, xã tắc vĩnh an."
Tiếng "xã tắc vĩnh an" vừa thốt ra, Hoàng thái hậu bật cười thành tiếng, vui mừng hiện rõ trên gương mặt.
Hoàng đế liếc nhìn Hoàng hậu, đôi mắt cũng ánh lên sự hài lòng.
"Đúng là một vị thái tử phi tài sắc vẹn toàn."
Hoàng hậu mỉm cười gật nhẹ, ánh nhìn về phía Phù Dung càng thêm ấm áp.
Trong khi đó, Trạch Quân ngồi đó, lòng dâng tràn kiêu hãnh. Ánh mắt hắn hướng về nàng, không còn chỉ là thương yêu mà còn có niềm tự hào lẫn sự khẳng định.
"Nàng không chỉ là người ta yêu, nàng còn xứng đáng ngồi cạnh ta trên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ."
Tiệc thọ đã vào hồi cao hứng, tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói rộn rã. Ánh sáng từ vô số ngọn đăng lung linh hắt lên từng gương mặt trong đại điện. Hoàng thái hậu mỉm cười hiền hòa, Hoàng hậu cũng khẽ nâng chén cùng các phi tần, không khí dường như an vui trọn vẹn.
Phù Dung ngồi ngay cạnh Thái tử, ung dung thưởng thức món điểm tâm tinh xảo mà Thiệu An vừa dâng lên. Trạch Quân thì chẳng mấy khi gắp cho mình, mà chỉ chăm chú gắp từng miếng thức ăn đặt vào bát của nàng.
Giữa lúc ấy, giọng nói uy nghiêm mà ôn hòa của Hoàng đế vang lên, phá tan không khí yên tĩnh.
"Quân nhi... Không lẽ con đã quên lời hứa giữa phụ hoàng và con rồi sao?"
Đũa trong tay Phù Dung khựng lại, nàng quay sang nhìn, mắt mở to nghi hoặc.
Trạch Quân thoáng dừng lại, rồi bất giác nở nụ cười. Hắn khẽ đặt đũa xuống, đứng dậy. Giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng, hắn chậm rãi bước ra giữa điện, y phục đỏ thẫm tung bay, dáng người uy nghi như rồng ngự.
Hắn quỳ thẳng gối, giọng vang dội mà bình thản.
"Phụ hoàng, nhi thần sao dám quên. Ngày đó, người nói rằng, nếu nhi thần muốn cưới được Phù Dung thì nhất định phải chịu đăng ngôi. Hôm nay, nhi thần xin lĩnh mệnh."
Âm thanh dõng dạc vừa dứt, cả đại sảnh như nổ tung trong kinh hãi. Quan lại xôn xao, phi tần rúng động, ngay cả Hoàng hậu cũng hơi thoáng sững người.
Phù Dung thì đang ngồi nhai miếng bánh ngọt, vừa nghe xong lập tức bị nghẹn, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình.
"Khụ... khụ..."
Thiệu An vội vàng dâng chén trà ấm.
"Nương nương, uống chút nước!"
Nàng hấp tấp uống, nhưng tay vẫn run rẩy, lòng như sóng cuộn mưa gào. "Đăng... đăng ngôi? Ý là... chàng sắp thành Hoàng đế? Mà còn vì ta...?"
Trong khi ấy, Hoàng đế khẽ bật cười, ánh mắt sâu xa, liếc sang vị thái giám tổng quản đứng hầu bên cạnh.
"Truyền chiếu."
Tiếng dạ vang vọng.
Thái giám run run bưng chiếu vàng, quỳ ngay chính giữa đại điện. Giọng lảnh lót, cao vút mà trang nghiêm cất lên, từng chữ ngân vang như sấm rền.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Trẫm kế thừa cơ nghiệp tổ tông, đội ơn trời đất, cai trị thiên hạ đã lâu. Nay xét mình tuổi cao, long thể bất an, khó bề quán xuyến muôn việc.
Hoàng thái tử Tiêu Trạch Quân, bẩm tính nhân hiếu, văn võ toàn tài, tâm hướng lê dân, chí giữ xã tắc. Nay đặc chuẩn lập làm Hoàng đế, kế thừa đại thống, nối dõi cơ nghiệp, yên dân trị quốc.
Trẫm từ nay xưng Thái thượng hoàng, lui về cung dưỡng nhàn.
Khâm thử!"
Tiếng chiếu như trút xuống tựa lôi đình.
Thái giám khấu đầu cao giọng hô.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Ngay lập tức, toàn thể bá quan văn võ đồng loạt quỳ rạp xuống, tiếng hô vang trời.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Thanh âm ấy như sóng cuồn cuộn, chấn động cả cột kèo đại điện.
Các phi tần, hoàng hậu, Phù Dung cũng theo lễ quỳ xuống. Nàng ngơ ngác quỳ, đầu cúi nhưng tay lại khẽ run, trái tim như dội trống.
Ánh mắt nàng vô thức hướng về phía Trạch Quân. Hắn vẫn quỳ đó, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sáng ngời, không vui mừng cũng chẳng kinh hoàng, chỉ bình thản cúi đầu đón nhận thiên mệnh.
Phù Dung siết chặt tay vào vạt áo, lòng rối như tơ vò. "Vậy là... từ nay, chàng thật sự là Hoàng đế. Còn ta... sẽ là Hoàng hậu?"
Trong cơn hỗn loạn ấy, chỉ có nụ cười ung dung của Trạch Quân là sáng rực, tựa như tất cả đều nằm trong tính toán của hắn từ lâu.
Sau lễ thọ và chiếu vàng truyền ngôi, cả kinh thành còn chưa kịp hết xôn xao thì điện Tử Trân đã sáng đèn. Đoàn người tản đi, cung nữ và thái giám cúi đầu lui xuống, để lại không gian riêng chỉ còn Trạch Quân và Phù Dung.
Trong tĩnh mịch, nàng vẫn chưa hoàn hồn. Đôi bàn tay mềm run khẽ, ngón tay níu lấy vạt áo. Gương mặt thường ngày kiêu ngạo nay chỉ còn sự bối rối cùng hoảng loạn chưa kịp che giấu.
Trạch Quân nhìn nàng, khóe môi cong lên, ánh mắt vừa thương vừa trêu. Hắn bước đến, cánh tay dài khẽ kéo nàng ngồi xuống trên đùi mình, ôm gọn lấy eo thon.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười.
"Hoàng hậu của trẫm... sao lại run rẩy thế này? Chẳng lẽ nàng sợ làm mẫu nghi thiên hạ ư?"
Phù Dung ngẩng đầu, môi mấp máy, ánh mắt long lanh ướt lệ. Nàng không trả lời, chỉ cúi gằm mặt vùi sâu vào ngực hắn, giọng nghẹn ngào.
"Sao chàng lại thế hả... Vì sao lại vì thiếp mà chịu lên ngôi? Chàng có biết gánh vác thiên hạ nặng nhường nào không? Thiếp... thiếp không đáng để chàng đánh đổi cả giang sơn."
Ngực hắn khẽ chấn động, một tiếng cười êm ái bật ra. Hắn cúi đầu, cằm khẽ tì lên mái tóc đen mượt của nàng, giọng vang lên chậm rãi, từng chữ như khắc sâu vào lòng. Hắn siết chặt vòng tay, ngón tay xoa nhẹ thắt lưng nàng, ánh mắt sâu thẳm như đáy trời.
"Dung nhi, từ nay về sau, giang sơn xã tắc là trách nhiệm của ta. Nhưng nàng...
... nàng là tín ngưỡng duy nhất của ta. Nếu một ngày nào đó, ta không giữ được nàng... thì cả ngôi vị này đối với ta cũng chỉ là tro bụi."
Phù Dung thoáng ngẩn người, rồi đôi mắt trong veo lập tức đỏ hoe. Nàng vừa khóc vừa cắn nhẹ môi, tiếng nấc khẽ bật ra.
"Ngốc... thật ngốc... Tại sao trên đời lại có người ngốc đến vậy... vì một nữ tử như thiếp mà gánh cả sơn hà."
Nàng khóc nấc lên, nước mắt từng giọt rơi ướt vạt áo hắn.
Trạch Quân đưa tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải ngước nhìn vào mắt mình. Giọng hắn dịu dàng, mang chút dỗ dành, như gió xuân xua tan mây mù.
"Ngốc thì ngốc. Chỉ cần nàng ở đây, ta nguyện cả đời làm một kẻ ngốc. Đừng khóc nữa... có ta, không ai có thể động đến nàng. Ta bảo vệ nàng, thiên hạ này cũng vì nàng mà vững bền."
Phù Dung mếu máo, nhưng nghe giọng hắn trầm ấm, trái tim nàng lại mềm nhũn. Nàng gục đầu vào vai hắn, nức nở.
"Thiếp không cần thiên hạ, chỉ cần có chàng thôi..."
Trạch Quân khẽ cười, ôm siết nàng vào lòng, vỗ về như ôm báu vật duy nhất trong đời.
"Được. Vậy thì để ta vừa giữ nàng, vừa giữ thiên hạ này. Đừng lo gì cả, chỉ cần nhớ... nàng là Hoàng hậu của trẫm, là người trẫm yêu nhất, không ai có thể thay thế."
Trong tĩnh lặng, ngọn nến hồng lay động, ánh sáng ấm áp chiếu lên hai thân ảnh ôm chặt nhau. Ngoài trời, gió thổi nhẹ qua rặng liễu, trăng như bạc rải xuống, chứng giám cho lời thề thâm tình của bậc tân đế và vị hoàng hậu vừa được phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com