Chương 13
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm lụa, phủ lên bàn tấu chương từng vệt sáng vàng nhạt. Trong điện Tử Trân, Tiêu Trạch Quân đang ngồi thẳng lưng bên án thư, tay cầm bút lông phê tấu.
Phù Dung thì ngồi trong lòng hắn, mái tóc đen buông xoã, gương mặt tựa vào ngực hắn, ánh mắt xa xăm như đang mải suy nghĩ. Hắn một tay vẫn viết, tay còn lại vòng qua eo nàng, tựa hồ đã quen với việc nàng chiếm lấy chỗ ngồi này.
Một lúc sau, nàng bỗng giật mình bật dậy, khuôn mặt thoáng hoảng hốt.
"Chết rồi... hôm làm lễ yết bái với Hoàng thượng và Hoàng hậu... thiếp mới chỉ bái có một cái, sau đó thấy chàng tới liền chạy theo... Vậy là thiếp quên mất bốn bái còn lại rồi!"
Vừa định đứng dậy, eo liền bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.
Trạch Quân nhướng mày, ánh mắt trêu chọc, giọng khàn khàn.
"Nàng đi đâu?"
Phù Dung ôm eo, nhăn nhó kêu khẽ.
"Đi gặp Thái thượng hoàng để tạ lỗi! Chàng buông ra!"
Trạch Quân nhàn nhã cười, ánh mắt lấp lánh.
"Sau một đêm mà đã quên cả sức mình rồi sao? Có cần ta bế đi không?"
Nghe nhắc đến đêm qua, mặt Phù Dung đỏ bừng như lửa, tức tối hạ giọng.
"Đêm qua chàng... cứ như...., thiếp không cần!"
Nói rồi nàng gạt tay hắn ra, gọi.
"Mai Tử, đỡ ta đến cung Thái thượng hoàng!"
Trạch Quân nhìn dáng nàng lảo đảo mà khóe môi cong thành nụ cười không giấu nổi. Hắn đứng dậy, bước theo sau, tựa như không yên tâm để nàng đi một mình.
Đến tẩm cung Thái thượng hoàng, Phù Dung lập tức quỳ xuống, giọng run run.
"Thần phụ ngu muội, trong lễ yết bái hôm trước đã thất lễ, chỉ mới bái một cái liền quên mất bốn bái còn lại. Hôm nay thần phụ đặc biệt tới đây, xin tạ lỗi trước Thái thượng hoàng."
Nói xong, nàng liền dập đầu lạy.
Trạch Quân vừa thấy, lập tức cau mày, rồi cũng quỳ xuống theo, giọng nghiêm.
"Phụ hoàng, lỗi này không chỉ mình nàng, nhi thần cũng có trách nhiệm. Xin phụ hoàng trách phạt."
Thái thượng hoàng ngồi trên cao nhìn xuống, đầu tiên ngạc nhiên, sau đó bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp điện.
"Ngốc tử, ngốc tử! Lễ bái chẳng qua chỉ là hình thức, quan trọng là lòng thành. Con dâu của trẫm, lại còn quỳ lạy thế này... thật khiến trẫm vừa thương vừa buồn cười!"
Người hầu hai bên cũng cúi đầu mỉm cười, không dám thốt ra lời nào.
Phù Dung vẫn còn định cúi lạy tiếp, nhưng Trạch Quân nhanh chóng đưa tay giữ lại, giọng dịu dàng.
"Đủ rồi. Nàng mà còn lạy nữa thì ta đau lòng mất."
Ánh mắt hắn sâu như biển, khiến nàng chợt run lên, khẽ cúi đầu. Sau một hồi dỗ dành, nàng mới chịu đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo hắn ra ngoài.
Trên đường trở về, mỗi bước đi đều khiến eo nàng đau nhói. Nàng cắn môi, cố che giấu, nhưng Trạch Quân vẫn nhận ra, bật cười khẽ.
"Sao? Đau lắm à? Làm bộ kiêu hãnh mà không chịu được sao?"
Phù Dung đỏ mặt, trừng mắt.
"Tất cả là tại chàng!"
Trạch Quân khẽ cười, cúi xuống bất ngờ bế bổng nàng lên giữa thanh thiên bạch nhật.
"Nếu đã đau thì đừng đi nữa. Có trẫm bế nàng, nàng còn sợ gì."
Phù Dung giãy nhẹ, gương mặt đỏ bừng.
"Thả xuống! Người ta nhìn thấy thì sao..."
Hắn ôm nàng càng chặt hơn, cười khẽ bên tai
"Cả thiên hạ này đều biết nàng là ái hậu của trẫm. Để họ nhìn, để họ biết trẫm thương nàng đến nhường nào, cũng chẳng sao cả."
Thái thượng hoàng ngồi trong điện, qua rèm trúc nhìn theo bóng hai người xa dần, lại bật cười ha hả, giọng đầy từ ái.
"Đúng là một đôi chim uyên ương... trẻ trung mà si mê, khiến ta nhìn cũng thấy lòng an vui."
Giữa trưa, nắng vàng chan hòa khắp lối đi cung cấm.
Tiêu Trạch Quân ôm Phù Dung trong vòng tay, dáng nàng mềm mại như nhành liễu, mái tóc buông rủ che nửa gương mặt thanh tú. Nàng vốn đang giãy giụa nhưng vì mệt, lại thêm cơn đau âm ỉ nơi eo từ đêm qua, nên chẳng bao lâu đã gối đầu ngủ thiếp trong lòng hắn.
Theo sau là đoàn thị vệ, cung nữ cùng Thiệu An. Hình ảnh tân Hoàng đế đường hoàng bế Hoàng hậu đi qua giữa trăm con mắt khiến cả hậu cung một phen chấn động.
Các quan văn võ đi ngang vội vàng quỳ hành lễ. Thị nữ hầu hạ hai bên trố mắt kinh ngạc, sau đó nhanh chóng cúi đầu không dám thở mạnh. Những phi tần của Thái thượng hoàng đứng xa xa, trong mắt vừa kinh hãi vừa ganh ghét.
"Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế..."
Âm thanh đồng loạt vang lên, tựa sóng triều dâng. Nhưng Trạch Quân chẳng hề để tâm, chỉ cúi mắt nhìn gương mặt ngủ say trong lòng, khóe môi thoáng ý cười, bước chân trầm ổn như muốn nói cho thiên hạ biết "Đây là người mà trẫm sẽ nâng niu cả đời."
Khi đoàn người đến điện Tử Trân, bất ngờ kiệu của Thái hoàng thái hậu cũng tiến đến.
Tiếng thái giám cao giọng:
"Thái hoàng thái hậu giá đáo--!"
Không khí lập tức căng thẳng. Cung nhân, thị vệ đều quỳ xuống như thủy triều.
Trạch Quân ôm Phù Dung vào trong phủ. Đặt nàng xuống giường, định để nàng tiếp tục ngủ, nhưng nàng vốn chẳng ngủ sâu, vừa mở mắt liền dụi dụi hàng mi, ngơ ngác nhìn quanh.
Khi ánh mắt chạm phải bóng dáng uy nghiêm của Thái hoàng thái hậu đang ngồi an tĩnh trên ghế, nàng hoảng hốt bật dậy muốn hành lễ.
"Thần tôn phụ tham... á!"
Vừa cúi xuống, cơn đau nơi eo ập đến dữ dội, khiến nàng thở gấp, suýt khuỵu xuống.
Trạch Quân lập tức đưa tay đỡ, nụ cười bất đắc dĩ thoáng hiện nơi khóe môi.
"Ngoan nào, nàng còn chưa khỏi, quỳ bái gì nữa? Để trẫm."
Thái hoàng thái hậu vốn đang uống trà, vừa thấy cảnh Hoàng đế ôm eo Hoàng hậu đỡ dậy, trong mắt chan chứa yêu thương, lập tức sặc nước.
"Khụ... khụ..."
Thị nữ bên cạnh hoảng hốt vội dâng khăn, xoa lưng cho người.
Phù Dung cũng cuống cuồng định chạy lại, nhưng vừa bước đã thấy eo đau thắt, vội vịn lấy Mai Tử. Nàng lảo đảo một chút, suýt ngã, khiến tim mọi người thót lên.
Trạch Quân thấy vậy thì lòng thắt lại. Hắn không kịp nói gì, liền chạy đến, vòng tay ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng trách.
"Còn dám gắng gượng nữa không? Trẫm có để nàng chịu khổ bao giờ đâu..."
Nói rồi, hắn dìu nàng ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh Thái hoàng thái hậu. Phù Dung đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng.
"Vãn bối thất lễ... mong Thái hoàng thái hậu thứ tội."
Người ngắm nhìn đôi trẻ, ánh mắt chan hòa nụ cười. Thay vì trách mắng, chỉ khẽ thở dài, giọng hiền từ.
"Hai đứa trẻ này... khiến ai nhìn cũng vừa buồn cười vừa an lòng. Thôi, miễn lễ. Có tình có nghĩa như vậy, còn hơn nghìn vạn bái."
Phù Dung ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, lặng lẽ giấu nửa gương mặt sau tà áo.
Trạch Quân ngồi bên, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm, cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng một cái ngay trước mặt Thái hoàng thái hậu. Giọng hắn thấp, nhưng từng chữ đầy cưng chiều.
"Nàng nghỉ ngơi đi, mọi việc để trẫm."
Rồi hắn đứng dậy, nắm tay nàng đặt trên thắt lưng mình, để nàng yên tâm, mới quay sang hành lễ với Thái hoàng thái hậu.
"Tôn nhi còn việc cần giải quyết, xin người thứ cho."
Người chỉ cười gật đầu.
Trạch Quân liếc nhìn Phù Dung lần cuối, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn cả thế gian, rồi xoay người bước ra ngoài.
Trong điện, hương trà còn phảng phất. Thái hoàng thái hậu mỉm cười nhìn bóng lưng vừa khuất, khẽ lắc đầu, thì thầm.
"Đế vương như thế... có lẽ giang sơn này sẽ an định lâu dài."
Phù Dung ngồi bên cạnh Thái hoàng thái hậu, tay nhỏ nhắn cầm miếng bánh sen, chậm rãi thưởng thức. Đôi mắt nàng cong cong, khóe môi điểm một nụ cười trong trẻo.
Thái hoàng thái hậu nhìn nàng, lòng dâng đầy yêu mến, liền hỏi khẽ.
"Con vào cung đã lâu, có thấy buồn chán hay uất ức điều gì không?"
Phù Dung gật gù, đáp thật thà như một đứa trẻ.
"Thần tôn phụ... cũng có chút buồn chán hơn ở Mê Thương Các. Nơi ấy tự do, cỏ cây núi suối, còn ở cung... mỗi bước đều quy củ. Nhưng vẫn may, bên cạnh còn có Trạch Quân, ngày ngày cùng thần tôn phụ trò chuyện, lòng cũng vơi đi nhiều."
Người nghe xong, ánh mắt ôn nhu, bỗng bật cười khe khẽ.
"Vậy con có từng nghĩ... muốn tuyển thêm vài phi tần cho Quân Nhi không? Chung vui, lại bớt cô quạnh."
Phù Dung đang nhai bánh, nghe xong liền đứng hình, đôi mắt mở to sáng rực, miếng bánh trong miệng cũng ngừng lại, chưa kịp nuốt xuống.
"Thật... thật sự có thể sao ạ? Nếu vậy... cũng tốt chứ?"
Nàng nghiêng đầu, giọng vừa kinh ngạc vừa tò mò, giống như trẻ nhỏ nghe chuyện lạ.
Thái hoàng thái hậu phì cười, đôi mắt hiền từ như nước xuân.
"Được chứ. Chỉ cần con gật đầu, lập tức sẽ có người sắp đặt. Làm lễ tuyển phi, rồi mở yến tiệc, chắc hẳn sẽ náo nhiệt vui vẻ."
Phù Dung còn đang ngẩn ngơ, hai má đỏ hồng. Nàng cúi gằm mặt, tựa hồ vừa nghĩ đến cảnh cung đình rộn ràng liền thấy trong lòng... có chút ngòn ngọt, có chút chua chát.
Sau một hồi chuyện trò, Thái hoàng thái hậu rời đi. Phù Dung tiễn người đến tận ngoài điện, dõi theo bóng dáng từ tốn khuất dần, trong lòng vẫn lửng lơ nỗi băn khoăn.
Đêm ấy, trong tẩm điện Tử Trân, ánh nến lay động mờ ảo, hương trầm quấn quýt.
Phù Dung bị Trạch Quân giữ chặt trong vòng tay, hơi thở nóng bỏng phả bên tai, từng nụ hôn rơi xuống vai gáy, khiến nàng run rẩy.
Cơn đau từ nơi eo làm nàng nhăn mày, miệng khẽ kêu, nhưng hắn vẫn say sưa, đôi mắt đen sâu hun hút như có lửa.
Trong phút ngơ ngẩn, nàng chợt nhớ tới lời Thái hoàng thái hậu ban chiều. Nàng vội cắn môi, thốt lên.
"... hay là... chúng ta tuyển thêm phi tần cho chàng?"
Động tác của hắn bỗng khựng lại, rồi bật cười trầm thấp, hơi thở phả vào tai nàng nóng bỏng.
"Ái hậu... nàng nói chuyện này vào lúc này sao? Thật đúng là... khiến trẫm dở khóc dở cười."
Nói rồi, hắn ghì nàng chặt hơn, ánh mắt hằn sâu tia bá đạo.
"Theo ý nàng thì được. Nhưng... trong lúc này, nàng vẫn muốn nghĩ đến chuyện tuyển phi sao?"
Lời vừa dứt, thân hình hắn lại mạnh mẽ, như muốn trừng phạt.
Phù Dung nhăn mặt, nước mắt lã chã rơi xuống gối gấm, giọng nức nở.
"Không... không muốn nữa... chàng... dừng lại đi..."
Nhưng Trạch Quân chẳng nghe, chỉ cúi xuống hôn lấy giọt lệ nơi khóe mắt nàng, giọng khàn khàn.
"Nữ nhân ngốc, đời này trẫm chỉ muốn có nàng. Phi tần ư? Hậu cung ư? Tất cả chẳng qua chỉ là cái vỏ. Nàng mới là xương cốt, là hồn phách của trẫm."
Nàng còn chưa kịp nói, môi đã bị chiếm trọn.
Sáng hôm sau.
Trong phòng, rèm trướng buông rủ, ánh sáng hắt vào nhàn nhạt.
Phù Dung nằm vùi trên giường, mái tóc rối xõa, thân thể mềm nhũn, toàn bộ khí lực như bị rút cạn. Tấm chăn gấm phủ hờ hững, lộ ra bờ vai nõn nà.
Nàng chẳng còn sức mà mở mắt, hơi thở mỏng manh, chỉ cựa mình tìm chút hơi ấm còn sót lại trên gối.
Trên giường, Hoàng đế Tiêu Trạch Quân đã khoác long bào chỉnh tề, ngồi cạnh nhìn nàng. Hắn thong thả nâng chén trà, khóe môi khẽ cong.
Ngón tay dài vươn ra, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc rối khỏi gương mặt nàng, động tác dịu dàng đến cực điểm.
Hắn cúi người, khẽ thì thầm.
"Nàng ngủ đi, ngoan. Trẫm đi lo việc triều chính... đến trưa sẽ trở về với nàng."
Đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán nàng, hắn mới đứng dậy.
Bóng dáng uy nghiêm của đế vương rời khỏi điện, để lại gian phòng chỉ còn hương trầm và tiếng thở nhẹ nhàng của ái hậu đang mệt mỏi trong giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com