Chương 16
Tin tức lan khắp kinh thành: Hoàng đế Tiêu Trạch Quân trong lễ tuyển phi đã thẳng tay loại bỏ tất cả tiểu thư khuê các. Triều đình xôn xao, dân gian bàn tán, kẻ mỉa mai, người ngưỡng mộ. Nhưng trong Tử Trân điện, Phù Dung chẳng bận tâm, chỉ an nhiên chờ đợi buổi yến tiệc cung đình do Thái hậu chủ trì.
Đêm ấy, Đại Minh điện đèn hoa rực rỡ, trướng lụa buông rủ, hương hoa lan quyện trong gió. Trên ngai cao, Thái hậu ngồi uy nghi nhưng ánh mắt dịu dàng dõi theo Hoàng hậu trẻ tuổi. Bên cạnh, Phù Dung dung nhan tựa tiên nữ, xiêm y đỏ thắm, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo, đôi mắt sáng như trăng thu.
Nhưng khi trò chuyện với Thái hậu, nàng chẳng còn cao ngạo, ngược lại tươi cười rạng rỡ, nụ cười trong veo làm cả gian điện bừng sáng. Hai người cười nói liên tục, khiến không khí trở nên ấm áp khác thường.
Ở hàng ghế dưới, các phi tần của Thái thượng hoàng ngồi nghiêm chỉnh, trong đó nổi bật là Quý phi Lệ Hoa. Quý phi liếc nhìn Phù Dung, trong mắt lóe lên tia ganh ghét. Nàng ta khẽ cười châm chọc.
"Hoàng hậu nương nương quả nhiên phúc phận lớn. Chỉ cần mỉm cười, đã khiến bệ hạ mê mẩn, chẳng cần làm gì cả."
Lời vừa dứt, vài phi tần khác hùa theo, bóng gió rằng Phù Dung chỉ biết dựa dẫm vào thánh sủng, không có bản lĩnh gì.
Phù Dung nghe vậy, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt kiêu sa lạnh lùng. Giờ nàng là Hoàng hậu, đã chẳng còn sợ ai.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa điện rộng mở. Hoàng đế Tiêu Trạch Quân trong long bào thêu rồng bước vào, khí thế hiên ngang, ánh mắt như hàn băng lướt qua.
"Thì sao?" Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo vang vọng khắp đại sảnh.
Cả điện lập tức im phăng phắc.
Phù Dung vội đứng lên thỉnh an.
"Thiếp... tham kiến Hoàng thượng."
Nhưng chưa kịp hành lễ, hắn đã đi nhanh đến, nâng nàng dậy, ôm lấy eo nàng, giọng nghiêm nghị.
"Không cần."
Hắn nắm tay nàng cùng ngồi xuống. Giọng điệu đổi hẳn, ôn nhu hỏi.
"Dung nhi, nàng vui chứ?"
Phù Dung mỉm cười.
"Thiếp trò chuyện cùng Thái hậu rất vui. Người thật tốt với thiếp. Chỉ là..."
Hắn lập tức quay sang, ánh mắt sắc lạnh rọi thẳng vào Quý phi đang cúi đầu. Cái nhìn ấy hoàn toàn khác biệt với lúc nhìn Phù Dung nơi nàng, ánh mắt chan chứa dịu dàng; nơi Quý phi, lại là lưỡi dao vô hình.
"Ngươi to gan, dám châm chọc ái hậu của trẫm?"
Quý phi toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi:
"Thần thiếp hồ đồ, mong Hoàng thượng thứ tội."
Không đợi hắn ra lệnh, Quý phi đã tự mình lui ra, gương mặt tái nhợt. Sắc mặt các phi tần khác đồng loạt biến đổi, chẳng ai dám thở mạnh.
Thái hậu ở bên chỉ cười khà khà, ánh mắt chứa đầy hứng thú.
"Hai đứa đúng là trời sinh một đôi, khiến ai gia cũng thấy hả dạ."
Không khí nặng nề bị phá tan, nhưng Phù Dung khẽ chau mày, cản lại.
"Mọi người cứ ăn tự nhiên, đừng vì thiếp mà mất vui."
Nàng quay sang, ghé tai Trạch Quân nói nhỏ.
"Chàng làm vậy... sau này thiếp chẳng còn ai để trò chuyện nữa."
Trạch Quân mỉm cười, ngón tay khẽ chạm má nàng.
"Nếu nàng muốn, trẫm sẽ chọn vài cung nữ để bầu bạn cùng nàng."
Phù Dung bật cười, mắt cong cong như vầng trăng, bầu không khí lại trở nên dịu dàng.
Trong bữa tiệc, Phù Dung gắp thức ăn cho Thái hậu. Theo lễ nghi, việc này không cần thiết, nhưng tấm lòng chân thành của nàng khiến Thái hậu thoáng sững người, rồi bật cười hiền hậu, thong dong nếm thử.
Trạch Quân thì khác, chẳng để nàng động tay nhiều. Liên tục, từng món ngon đều được hắn gắp vào bát nàng. Đặc biệt, khi thấy nàng lén nhìn miếng cá, ánh mắt lóe lên vẻ thèm thuồng nhưng lại ngại phép tắc không dám gắp, hắn lập tức hiểu ý, tự tay gắp vào bát nàng.
Phù Dung mím môi, ánh mắt sáng lấp lánh, cẩn thận đưa vào miệng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng tái đi, bụng quặn thắt, cơn buồn nôn ập đến.
"Nương nương!" Mai Tử hoảng hốt, lập tức đỡ nàng đứng dậy.
Phù Dung che miệng, loạng choạng bước nhanh ra ngoài. Trạch Quân giật mình, không kịp suy nghĩ, lập tức lao theo, Thiệu An cũng vội vàng bám sát.
Trong điện, Thái hậu ngồi ngay ngắn, nhìn theo bóng dáng con dâu vội vã rời đi, khóe môi khẽ cong. Đôi mắt bà sáng lên tia vui mừng khó giấu.
"Có lẽ... ai gia sắp được bế tôn tử rồi."
Dù trong lòng rộn ràng như sóng dâng, Thái hậu vẫn giữ vẻ bình thản, tiếp tục ngồi lại chủ trì yến tiệc, để mặc cho tiếng trống, tiếng nhạc, và những phi tần kia ngồi trong nỗi ngẩn ngơ khó hiểu.
Phù Dung vừa nôn xong, gương mặt tái nhợt như cánh hoa mỏng trong sương sớm. Khi quay lại, nàng bắt gặp ánh mắt Trạch Quân vừa lo lắng, vừa bấn loạn, ẩn chứa cả sự run rẩy chưa từng thấy ở một bậc đế vương.
Phù Dung cười nhạt, hơi thở yếu ớt.
"Thiếp không sao..."
Chữ "sa..." chưa kịp dứt, thân thể nàng mềm nhũn, cả người ngã gục xuống.
"Dung nhi!" Trạch Quân hốt hoảng, đôi tay dài vội vàng đỡ lấy nàng, siết nàng vào ngực như sợ một cơn gió cũng mang nàng đi mất.
Không kịp suy nghĩ, hắn bế thốc nàng lên, bước dài chạy về Tử Trân điện. Áo bào đế vương tung bay, đôi mắt đỏ ngầu, giọng hắn trầm khàn như gào.
"Thiệu An! Lập tức đi gọi Trịnh Thái y! Nhanh lên!"
Thiệu An vốn dày dạn, vậy mà nhìn nét mặt của bệ hạ cũng bối rối, tim như bị bóp nghẹt, vội vàng cắm đầu chạy đi.
Trong Tử Trân điện, hương trầm phảng phất, nến đỏ hắt ánh sáng run rẩy. Phù Dung nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó, đôi môi tái nhợt.
Trịnh Thái y lập tức bắt mạch. Ngón tay run rẩy đặt lên cổ tay nàng, mày ông cau lại rồi dần giãn ra, khóe môi nở nụ cười.
Trạch Quân ngồi ngay mép giường, bàn tay run run chạm lên má nàng, áp vào làn da lạnh lẽo, giọng nghẹn lại.
"Dung nhi... nàng không sao chứ? Mở mắt nhìn trẫm... mau lên..."
Nhưng nàng vẫn mê man, chỉ thỉnh thoảng rên khẽ.
Trạch Quân lập tức ngẩng đầu, gằn giọng
"Trịnh Thái y!"
Trịnh Thái y quỳ xuống, nét mặt tràn đầy vui mừng.
"Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu đã có... long thai!"
Câu nói ấy vừa thốt ra, cả điện như bừng sáng.
Tin tức lọt vào tai Thái hậu và Thái Dương hoàng vừa bước vào, cả hai lập tức mừng rỡ. Thái hậu run run đứng dậy, miệng lẩm bẩm:
"Lão thiên gia hữu nhãn! Ai gia... ai gia sắp được bế hoàng tôn rồi..."
Thái Dương hoàng cũng cười lớn, râu tóc run run vì vui sướng. Nhưng khi họ quay sang nhìn Trạch Quân, lại bắt gặp ánh mắt hắn đỏ rực, đôi bàn tay siết chặt tay nàng không rời.
"Quân nhi, con sao vậy?" Thái hậu nhẹ giọng hỏi.
Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc, run rẩy.
"Nếu nàng có long thai... tại sao... tại sao nàng vẫn chưa tỉnh?"
Nước mắt không kiềm được, rơi xuống gương mặt nàng, từng giọt nóng hổi.
Trịnh Thái y vội vàng thưa.
"Hoàng hậu nương nương vốn thân thể yếu, nay lại mang thai nên mạch khí dao động. Vừa rồi lại chịu một cú sốc lớn, khí huyết hỗn loạn nên tạm thời ngất đi. Xin bệ hạ an tâm, chỉ cần nghỉ ngơi, ngày mai nương nương sẽ tỉnh lại."
Lời an ủi ấy chưa kịp làm dịu đi nỗi lo, Trạch Quân đã nấc nghẹn. Một vị đế vương chí tôn, vậy mà giờ phút này như một nam nhân tầm thường, chỉ biết ôm lấy người mình yêu mà run rẩy.
Thiệu An nhìn thấy cảnh ấy liền cúi thấp đầu, nhanh chóng ra lệnh.
"Tất cả cung nữ, thái giám lui ra hết! Thái y cũng lui xuống!"
Cả điện lập tức trống vắng, chỉ còn hơi thở nặng nề của Trạch Quân và tiếng gió đêm bên ngoài.
Thái hậu và Thái Dương hoàng trước khi rời đi còn nhẹ giọng.
"Sẽ không sao đâu. Dung nhi phúc lớn mệnh lớn, con đừng quá lo."
Nhưng cả hai hiểu rõ, lúc này bất kỳ lời nào cũng vô ích.
Trong điện tịch mịch, Trạch Quân ngồi bên giường, bàn tay thô ráp siết chặt tay nàng, không dám buông. Ánh mắt hắn dịu xuống, mang theo bi thương lẫn thương yêu khôn cùng.
"Dung nhi... nàng nghe thấy không? Trẫm không cần thiên hạ, không cần giang sơn, chỉ cần nàng mở mắt thôi... Dù chỉ một lần... cũng được."
Hắn cúi đầu, đặt môi lên mu bàn tay nàng, run rẩy như một đứa trẻ lạc lối. Suốt đêm, hắn không rời nửa bước, mắt không rời gương mặt tái nhợt trên gối lụa.
Ngọn nến trong Tử Trân điện cháy dần đến tàn, kéo dài cái bóng của đế vương cô độc, quỳ gối trước tình yêu của mình.
Trời vừa hửng sáng, vầng dương chưa kịp xuyên qua lớp mây mỏng, trong Tử Trân điện vẫn phảng phất ánh nến tàn.
Mai Tử bước khẽ vào, định dâng trà sớm. Vừa mở màn lụa đã bắt gặp cảnh tượng khiến tim nàng như ngừng đập.
Hoàng đế Tiêu Trạch Quân, thân mặc long bào chưa kịp thay, ngồi ngay mép giường, đôi mắt hằn đỏ vì thức trắng, bàn tay thô ráp siết chặt lấy bàn tay trắng ngần của Phù Dung. Trên gương mặt uy nghiêm ấy chẳng còn uy nghiêm, chỉ còn lại lo âu khắc khoải.
Mai Tử lập tức quỳ xuống, hành lễ.
Giọng Trạch Quân vang lên, trầm thấp, lạnh đến mức khiến người nghe sởn gai ốc.
"Ngươi biết... Phù Dung thường lấy thuốc từ chỗ Trịnh Thái y, đúng không?"
Giọng không cao, nhưng nặng tựa vạn cân, khiến người vốn điềm tĩnh như Mai Tử lập tức run rẩy.
Nàng quỳ rạp xuống, môi mấp máy mà không dám thốt lời.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đỏ ngầu, lại lặp lại.
"Ngươi... biết không?"
Mai Tử vẫn chỉ cúi đầu, đôi vai run nhẹ.
"Thiệu An!" tiếng quát như sấm.
Thiệu An lập tức bước vào, tay cầm một thanh dao mảnh, ánh thép lạnh lẽo lóe sáng.
Thiệu An đưa lưỡi dao lạnh ngắt cận kề cổ Mai Tử. Cổ nàng run lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Trạch Quân cúi người, giọng trầm nén phẫn nộ.
"Ngươi... biết không?"
Khoảnh khắc Thiệu An định động thủ, một giọng nói yếu ớt vang lên từ giường, như ánh sáng xé tan đêm dài.
"Trạch Quân..."
Tiếng gọi khẽ, nhưng đủ để lay động tận sâu linh hồn hắn.
Trạch Quân giật mình, vội vàng cúi sát xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt nàng.
"Dung nhi... nàng... nàng tỉnh rồi? Nàng không sao chứ? Có đau không? Có khó chịu chỗ nào không?"
Phù Dung khẽ mỉm cười, sắc mặt nhợt nhạt, giọng còn yếu.
"Thiếp không sao... Mai Tử, ra ngoài đi."
Thiệu An lập tức buông dao, lùi lại. Mai Tử dập đầu ba cái thật mạnh, rồi lui ra ngoài, bóng dáng run rẩy biến mất sau màn trướng.
Trong phòng giờ chỉ còn lại hắn và nàng.
Phù Dung nghiêng mặt, nụ cười yếu ớt, gọi khẽ.
"Bệ hạ..."
Hắn nắm tay nàng chặt hơn, đáp ngay.
"Trẫm đây."
Nàng khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, gọi tiếp.
"Bệ hạ..."
Hắn lại cúi đầu, giọng nghẹn.
"Trẫm ở đây."
Nàng gọi thêm một lần nữa.
"Bệ hạ..."
Hắn đáp như thề nguyền.
"Trẫm... luôn ở đây."
Phù Dung bật cười khẽ, tay đưa ra, tiếng cười yếu ớt như hạt mưa rơi trên lá, nhưng lại dịu dàng vô hạn.
"Bệ hạ... ôm thiếp ngủ đi."
Gương mặt Trạch Quân lem luốc nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, chẳng kịp gột rửa hình tượng đế vương.
Hắn run run cởi bỏ long bào nặng nề, rồi nằm xuống, vòng tay ôm lấy nàng như ôm báu vật.
Trong vòng tay hắn, hơi thở nàng yếu ớt nhưng bình ổn dần.
"Nàng ngủ đi... Trẫm sẽ không buông tay nữa... suốt đời này, vĩnh viễn không buông..."
Nàng khẽ nhắm mắt, hơi thở hòa cùng tiếng tim rối loạn của hắn.
Đêm qua, hắn là đế vương uy quyền, nhưng sáng nay, hắn chỉ là một nam nhân ôm chặt lấy người mình yêu, sợ hãi đến mức không dám chợp mắt.
Trong yên tĩnh, tiếng tim hắn đập dồn dập, hòa cùng nhịp thở yếu ớt của nàng, tựa như khúc nhạc nguyện thề vĩnh viễn không phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com