Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ánh trăng rải bạc khắp hành lang dài của Mê Thương Các. Gió đêm mang theo mùi hương hoa thoảng nhẹ, lay động tà áo mỏng manh. Phù Dung ngồi đó, đôi mắt xa xăm hướng về vầng trăng sáng, vẻ mặt ưu tư phảng phất nỗi niềm khó tỏ.

Bóng dáng cao lớn của Trạch Quân xuất hiện nơi cuối hành lang, từng bước thong thả mà kiêu hãnh. Giọng nói trầm khàn của hắn cất lên, vang vọng như hoà cùng gió đêm.

"Đêm nay, chúng ta cùng chơi một ván cược. Nếu nàng thắng, bổn công tử sẽ tiết lộ cho nàng một bí mật. Nếu ta thắng, thì ngược lại… nàng phải thành thật với ta. Nàng thấy thế nào?"

Phù Dung thoáng khựng, đôi mắt đang mờ sương vì trăng bỗng ánh lên tinh quang. Một thoáng im lặng, nàng chợt nhoẻn môi cười, lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có, giọng ngọt mà đầy thách thức.

"Một ván cược thôi sao? Vậy ta nguyện theo."

Chiếc bàn gỗ được bày ra dưới hiên, bàn cờ đặt giữa, hai vò rượu bên cạnh. Hắn và nàng đối diện nhau, từng quân cờ vang lên cạch… cạch… hòa cùng tiếng rượu rót, như nhịp trống thúc giục lòng người.

Trăng càng lên cao, men rượu càng nồng. Nàng vừa nhấc quân cờ, vừa nghiêng chén rượu uống cạn, đôi má hây hây đỏ, nét cười càng thêm rực rỡ. Hắn vẫn điềm tĩnh, tửu lượng vốn cao, ánh mắt chăm chú không chỉ dõi theo bàn cờ, mà còn khẽ dừng trên gương mặt yêu kiều đối diện.

Cuối cùng, một nước cờ chốt hạ.

"Nàng thua rồi." Hắn đặt quân cờ xuống, giọng trầm vang khẽ.

Phù Dung ngẩn người, men say dâng lên khiến nàng chẳng còn giữ được vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Trạch Quân hơi cúi đầu, mắt nhìn thẳng vào nàng, giọng chậm rãi.

"Theo ước định, giờ nàng phải nói thật. Nàng có tình cảm với ai? Là… một người khác? Hay là thái tử?"

Phù Dung nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ dưới men rượu. Bỗng nàng bật cười, ngón tay trắng ngần run rẩy đưa ra, chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Ta thích ngươi!"

Lời nói thốt ra, cả không gian bỗng chấn động, như gió trăng đều lặng.

Trạch Quân thoáng ngẩn ra, men rượu chưa đủ khiến hắn say, nhưng trái tim lại chao đảo đến khó kìm chế. Hắn khẽ nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm.

"Nàng vừa nói gì?"

Phù Dung bật cười giòn tan, nhưng nụ cười lại thấm vị chua chát. Giọng nàng run run, nửa say nửa tỉnh.

"Xin thứ lỗi… tiểu nữ thích ngài, chỉ là… bởi ngài quá giống thái tử. Thật sự… rất giống…"

Trạch Quân nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện tia phức tạp, rồi bật cười khẽ, tiếng cười hòa trong gió trăng, vừa vui sướng, vừa ngọt ngào khó tả.

Hắn khẽ nghiêng chén rượu, uống cạn, rồi giọng nhẹ như thì thầm.

"Nàng say rồi… Nghỉ đi. Sớm mai ta lại đến tìm nàng."

Phù Dung nghiêng ngả, đôi mắt long lanh khép dần. Ngay lúc ấy, Tử Bích từ phía sau vội vã chạy lại, cúi người đỡ lấy thân hình mềm nhũn của nàng.

"Công tử, để tiểu nữ chăm sóc tỷ ấy."

Trạch Quân gật khẽ, đứng dậy. Hắn thu lại vẻ thản nhiên thường ngày, xoay người rời bước. Nhưng bước chân hắn nhanh hơn mọi khi, trong mắt ánh lên một niềm phấn khích không che giấu nổi.

Đêm trăng ấy, hành lang Mê Thương Các chỉ còn tiếng gió, mùi rượu, và nỗi niềm vừa mới hé lộ…

Đêm ấy, sau khi rời Mê Thương Các, Trạch Quân hồi phủ. Ánh đèn trong phủ Thái tử vẫn còn sáng, nhưng hắn vừa bước qua cửa đại sảnh đã khựng lại.

Trên ghế bành thêu loan phượng, Hoàng Thái hậu đã ngồi sẵn, dáng người đoan nghiêm, đôi mắt uy nghiêm lấp lánh dưới ánh nến.

Hắn thoáng giật mình, vội vàng tháo mặt nạ, bước nhanh tới hành lễ.

"Tôn Nhi tham kiến Hoàng Thái hậu."

Thái hậu gằn giọng, âm thanh lạnh như băng.

"Con còn biết ta là Hoàng Thái hậu ư? Vì một nữ tử mà ngươi dám làm Tịnh Nhi khóc, con coi lời dạy dỗ của ta chẳng là gì hay sao?"

Hắn quỳ xuống, cúi đầu thật thấp. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt đã ngấn đỏ, gương mặt mang theo vẻ mếu máo hiếm thấy. Giọng hắn nghẹn lại, như đứa nhỏ chịu ấm ức.

"Mẫu tổ… đây là lần đầu tiên người la mắng tôn nhi, chỉ vì… chỉ vì một cô gái."

Giọng nói run rẩy, thân thể hắn cũng khẽ run theo, ánh mắt ướt át như nước hồ thu lay động. Cái dáng vẻ nhõng nhẽo, ủy khuất ấy, vốn không ai có thể cưỡng lại, huống chi là Thái hậu từ nhỏ đã nâng hắn trong tay mà nuôi.

"Con…" Thái hậu vừa định trách tiếp, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy, lòng bà bỗng mềm nhũn.

Bà buông tiếng thở dài, bước nhanh tới, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, giọng dịu đi.

"Hài tử ngốc, làm gì mà run rẩy đến vậy? Mau đứng dậy."

Trạch Quân ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, giọng khẽ khàng như đang dỗ ngọt.

"Mẫu tổ… nàng ấy là người tôn nhi thật lòng yêu thương. Nàng không giống người khác, nàng thông minh, lại dịu dàng, trong lời nói có cốt khí, trong nụ cười có hồn. Tôn nhi… chỉ muốn cưới nàng làm thê tử."

Thái hậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, thấy trong đó là sự kiên định chưa từng lay chuyển. Sau một hồi lặng im, cuối cùng bà cũng thở dài, gật đầu.

"Được thôi. Nhưng có một điều… ta phải đích thân gặp nàng. Nếu quả thực đúng như lời con nói, thì hôn sự này, ta mới gật đầu."

Ở phía sau, Thiệu An đứng cứng người, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong lòng thầm nghĩ "Trời ạ… điện hạ mà đem kỹ nữ kia vào cung cho Thái hậu xem… e là long trời lở đất!"

Trạch Quân thì khác hẳn. Nghe xong câu ấy, khoé môi hắn khẽ nhếch, tim rộn ràng, nhưng vẫn cố giữ nét bình thản, cúi đầu tạ.

"Đa tạ mẫu tổ."

Hắn lập tức ra hiệu cho cung nữ đưa Thái hậu hồi cung nghỉ ngơi. Chỉ đến khi bóng dáng bà khuất hẳn, Trạch Quân mới trở lại đại sảnh, ngồi phịch xuống ghế.

Nét mỉm cười lần đầu lộ rõ trên gương mặt hắn.

"Người đâu, rót rượu!"

Ly rượu được dâng lên, hắn cầm lấy, đôi mắt ánh lên tia sáng phấn khích, trong lòng thầm thì như tiếng gió.

"Có nàng… có nàng… có nàng…"

Rượu vừa vào miệng, khóe môi hắn càng cong lên, nụ cười ấy chưa từng có khi đối diện triều thần, cũng chưa từng có khi đối diện sơn hà xã tắc.

Trời vừa hửng sáng, ánh dương nhuộm vàng từng tán lá, sương mai còn đọng trên cánh hoa phù dung ngoài hiên.

Ở cuối hành lang Mê Thương Các, Phù Dung ngồi một mình, yểu điệu tựa vào lan can, ngón tay khẽ vân vê một cánh hoa rơi.

Tiếng bước chân vang lên, thong thả nhưng đầy uy nghi. Nàng ngẩng đầu, bỗng ngỡ ngàng.

Trạch Quân xuất hiện, trên người là áo cẩm bào thêu giao long bằng kim tuyến, sáng rực dưới ánh mai, khí thế tôn quý khiến ai nhìn qua cũng phải cúi đầu.

Phù Dung sững lại, đôi mắt mở to, bật thốt thành tiếng.

"Tạ… công tử? Người… dám trộm đồ của Thái tử mặc vào?"

Hắn khẽ nhếch môi, tiếng cười trầm thấp mà ung dung, từng bước đi đến trước mặt nàng. Bàn tay thon dài đưa lên, tháo chiếc mặt nạ che nửa gương mặt bấy lâu nay, rồi đặt vào tay nàng.

"Nàng có muốn làm thê tử của ta không?"

Phù Dung trừng mắt nhìn, hơi thở lạc đi, giọng lắp bắp.

"Thê… thê… thê… thê…"

Hắn không đợi nàng nói hết, ánh mắt sáng rực, khóe môi cong lên đầy dịu dàng.

"Là thê tử của ta. Ta đã tìm kiếm nàng rất lâu rồi."

Nói rồi, hắn rút từ trong tay áo ra một chiếc trâm cài tóc bằng vàng, tinh xảo khắc hình hoa đính ngọc. Hắn tiến đến, khẽ nâng mái tóc đen dài mượt mà của nàng, nhẹ nhàng cài lên.

Hành động đó, ôn nhu mà cũng đường hoàng như một lời tuyên cáo thiên hạ.

Phù Dung vẫn ngơ ngẩn, tim đập loạn, toàn thân run rẩy.

Hắn mỉm cười, cúi sát, thì thầm.

"Đây là trâm cài tóc của Thái tử phi. Ta đã trộm nó từ trong phòng của mẫu hậu."

Nói đến đây, đôi mắt hắn ánh lên tia nghịch ngợm, vừa kiêu ngạo vừa thản nhiên.

Phù Dung như bị sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ. Nàng bất giác lùi vài bước, ánh mắt run rẩy dò xét gương mặt trước mặt mình. Khi xác định mình không nhìn nhầm, không phải giấc mộng, đôi mắt nàng lập tức ngấn nước.

Nước mắt rơi, nàng mếu máo như một đứa trẻ, không kìm được nữa, lao đến ôm chặt lấy hắn.

"Đồ ngốc, sao cậu lâu thế hả, tớ vẫn luôn đợi ở đây mà."

Trạch Quân thoáng sững người. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng ôm lấy mình với tất cả chân tình như thế. Trong thoáng ngây dại ấy, đôi mắt hắn chợt đỏ hoe.

Cánh tay rắn rỏi vòng lại, ôm lấy dáng hình run rẩy trong lòng. Hắn thì thầm bên tai nàng, giọng khẽ mà nặng tình.

"Ta yêu nàng, rất yêu."

Trong ánh nắng sớm mai, hai người ôm chặt lấy nhau, bóng dáng hòa vào nhau, như muốn bù đắp cho cả mười năm xa cách.

Nơi đại sảnh Mê Thương Các, không khí thường ngày ồn ào nay bỗng trở nên im lìm lạ thường.

Trên bàn gỗ lim đen bóng, Thiệu An đặt xuống một hộp vàng sáng lóa, giọng rành rọt, khí thế không cho chối từ.

"Ta muốn chuộc cô nương này."

Lão tú bà vốn định mở miệng mặc cả, nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt anh tuấn dưới lớp sáng mai, cùng áo cẩm bào thêu giao long lấp lánh, lập tức run rẩy quỳ phục.

"Tham… tham kiến Điện hạ…"

Phù Dung đứng một bên, tròn mắt bật cười.

"Bà… bà không cần hành lễ đâu…"

Nàng chưa kịp nói hết, Tử Bích và Lưu Hoa từ trong đi ra, vừa thấy cảnh tượng ấy cũng hoảng hốt cúi đầu hành lễ.

Phù Dung ngây ngô quay qua nhìn Trạch Quân, lí nhí nói như một đứa trẻ.

"Được người khác cúi đầu với… khó xử vậy luôn hả?"

Trạch Quân nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như nước, khóe môi cong lên.

"Nàng cứ từ từ mà làm quen. Sau này làm Hoàng hậu rồi, cúi đầu với nàng… đâu chỉ vài người như thế."

Lời vừa thốt ra, cả đại sảnh Mê Thương Các lặng ngắt như tờ. Bọn kỹ nữ, khách làng chơi, thậm chí cả lão tú bà cũng há hốc, không ai dám thở mạnh.

Phù Dung đứng ngẩn người, mặt đỏ bừng, muốn nói gì đó mà không thành lời.

Đến cổng thành, lính canh thấy một cô gái đi bên cạnh Thái tử, tuy kinh ngạc nhưng chẳng dám ngăn trở, chỉ cúi đầu mở đường.

Về đến phủ, Phù Dung chẳng thèm để ý quy củ lễ nghi, liền chạy thẳng vào trong, phóng người lên giường mềm, lăn vài vòng rồi nằm xoải ra, thiếp đi lúc nào không hay.

Thiệu An thấy vậy, hốt hoảng.

"Điện hạ, nàng ta… nàng ta…"

Trạch Quân chỉ khoát tay, khẽ quát.

"Ra ngoài. Đừng làm nàng thức giấc."

Hắn sợ động tĩnh lớn sẽ đánh thức giấc ngủ yên bình kia, nên chỉ ngồi yên bên cạnh, lấy một cuốn sách tùy ý lật đọc, mắt khi thì nhìn chữ, khi thì lặng ngắm dáng vẻ ngủ say của nàng.

Đến chiều, ánh nắng hắt nghiêng, Phù Dung khẽ cựa mình tỉnh dậy. Mơ màng mở mắt, vừa thấy hắn vẫn ngồi bên cạnh, nàng bỗng giật mình.

Ngó quanh, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường thêu loan phượng, nàng lập tức hoảng hốt, vội vàng ngồi dậy, cúi đầu lí nhí.

"Tớ… tớ xin lỗi, lỡ quên mất… bây giờ cậu đã là…"

Chưa kịp nói xong, đã bị hắn kéo lại, đặt ngồi vững vàng trên đùi mình.

Hơi thở nam nhân phả lên cổ, mùi hương thanh nhã xen chút kiêu hùng khiến nàng run rẩy. Hắn vùi mặt vào hõm vai nàng, khẽ hít một hơi dài, tiếng nói trầm thấp xen tia cảm thán.

"Người nàng thơm thật… chẳng như cô ta."

Phù Dung còn ngơ ngác chưa hiểu, thì hắn đã nâng cằm nàng, mỉm cười.

"Đi thôi, đến thỉnh an Hoàng Thái hậu."

Chỉ nghe ba chữ "Hoàng Thái hậu", toàn thân nàng như bị dội gáo nước lạnh, lập tức vùng vẫy ra khỏi tay hắn, đứng khoanh tay, phồng má nói như giận dỗi.

"Không đi! Ta không đi! Thả ta về Mê Thương Các đi."

Trạch Quân bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Bây giờ… nàng không thể ra ngoài nữa rồi."

Phù Dung trừng mắt, tức giận dậm chân.

"Cái gì cơ? Ai cho phép chứ!"

Hắn đứng dậy, tiến tới vuốt nhẹ mái tóc đen óng, dịu giọng ôm nàng vào lòng, an ủi.

"Đừng sợ. Có ta ở đây. Ta bảo vệ nàng."

Nàng hít hít mũi, giọng nhỏ dần, rồi chợt hỏi ngây ngô.

"Có được mặc váy đẹp không?"

"Có."

"Có đồ ăn ngon không?"

"Có."

"Có được… thương yêu không?"

Hắn ôm chặt hơn, giọng quả quyết, như một lời thề.

"Chắc chắn là có."

Lời vừa dứt, trong lòng hắn chợt lóe ý nghĩ. Hắn lập tức sai gọi Thiệu An, dặn đưa nàng vào khu nữ viện đã chuẩn bị sẵn, có cung nữ trang điểm, thay y phục cho nàng.

Các cung nữ vừa nhìn thấy dung nhan Phù Dung, liền ngây người đỏ mặt. Nét đẹp ấy, vừa trong trẻo, vừa quyến rũ, khiến ai cũng thầm kinh ngạc.

Trạch Quân đứng một bên, thấy họ nhìn chằm chằm, bỗng sinh lòng ghen tuông, bước tới che mặt nàng lại.

"Không được nhìn."

Phù Dung bật cười, gỡ tay hắn ra.

"Cậu trẻ con quá đó."

Cuối cùng, hắn đành bất lực, chỉ đứng một bên cau mày, để mặc cung nữ tỉ mỉ tô điểm, khoác lên nàng bộ xiêm y mới.

Ánh nến lung linh, dung nhan nàng hiện ra rực rỡ như tiên tử, khiến hắn chỉ muốn lập tức ôm lấy, giữ kín không cho ai nhìn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com