Chương 9
Điện Từ Trân phủ một tầng tĩnh lặng kỳ lạ. Ánh sáng từ khung cửa sổ bằng lưu ly rọi xuống nền gạch cẩm thạch, in bóng dáng ba người một già, một trẻ tuổi đang quỳ gối. Không khí trầm ngâm như trước một cơn sóng lớn sắp dâng.
Thái hậu ngồi trên ghế ngọc, gương mặt nhuốm vẻ mỏi mệt nhưng vẫn giữ nét tôn nghiêm cao quý. Ánh mắt bà dừng lại nơi Phù Dung đang run run đứng bên cạnh Trạch Quân. Một thoáng trầm tư hiện trong đáy mắt, rồi giọng bà cất lên, nhẹ mà sắc như gió lướt qua mép kiếm:
"Ngươi ra ngoài trước đi."
Phù Dung giật mình, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không dám cãi lời. Nàng cúi đầu thật sâu, khom người hành lễ, rồi lặng lẽ lui ra. Cánh cửa đại điện khép lại, tiếng bản lề vang khẽ mà lạnh lẽo như tách rời nàng khỏi thế giới của hắn.
Ngay khi bóng nàng vừa khuất, một giọng nói thong thả vang lên từ ngoài cửa.
"Tổ mẫu, người ta thường nói, tâm hướng Phật, một đời bình an, con đàn cháu đống."
Người vừa bước vào là Trạch Minh, khoác trên mình cẩm bào nhạt màu, tay phe phẩy cây quạt giấy. Gương mặt hắn tuấn tú mà trầm tĩnh, ánh mắt như đang cười nhưng sâu bên trong lại ẩn một tầng u ám khó dò.
"Ngôi miếu ở phía tây cung điện," hắn nói tiếp, vừa tiến gần, vừa chắp tay hành lễ "chính là nơi tiên hoàng khi xưa từng tự mình xây để cầu phúc cho người. Hôm nay, một là để bày tỏ lòng thành, hai là để xem cái gọi là 'tình nghĩa sâu nặng' của đệ đệ ta, có được trời cao chứng giám chăng."
Câu nói của hắn như một mũi kim nhỏ, nhẹ mà sắc, đâm vào không khí vốn đang căng như dây đàn.
Thái hậu khẽ nhếch môi, nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như hoài niệm.
"Ý con là… Ngọc Dương Chi sao?"
Lời bà vừa dứt, bọn cung nhân vội bước lên, hai tay nâng một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn, khảm vàng, bên trong lót lụa trắng. Khi nắp hộp mở ra, ánh sáng dịu từ viên ngọc phản chiếu khắp gian điện.
Đó là Ngọc Dương Chi, viên ngọc được tiên hoàng ban cho Thái hậu vào ngày đại lễ phong hậu, tượng trưng cho phúc mệnh trời ban, hạnh phúc viên mãn. Tương truyền, chỉ người được trời thương, mệnh quý hơn người mới có thể giữ viên ngọc này mà không bị tổn phúc.
Trạch Minh khẽ ngồi xuống, dừng quạt, ánh mắt chăm chú nhìn viên ngọc. Ánh sáng trong veo từ viên ngọc chiếu lên gương mặt hắn, soi rõ vẻ ảm đạm cùng nét cười nhạt nơi khóe môi.
"Chắc hẳn tổ mẫu giữ nó rất cẩn thận."
Thái hậu đưa tay nâng viên ngọc lên, lòng bàn tay bà khẽ run không phải vì sợ, mà là vì trong đó có quá nhiều ký ức: tiên hoàng, những năm tháng thanh xuân, và giờ đây là hai đứa cháu một vì tình, một vì lý đều đang khiến bà phải giằng co trong tâm.
"Con định làm gì với nó đây?" bà hỏi, giọng khàn đi.
Trạch Minh nheo mắt, nhìn thoáng qua Trạch Quân vẫn đang quỳ yên lặng giữa điện. Hắn cười, nụ cười nhẹ đến mức như tan vào không khí.
"Tôn nhi có một ý rất hay."
Hắn xoay quạt, giọng nói thong dong mà ẩn chứa thử thách.
"Chín trăm chín mươi chín bậc thang, ba trăm ba mươi ba cái dập đầu. Đưa viên Ngọc Dương Chi trở lại miếu Phật, nơi tiên hoàng từng cầu phúc cho tổ mẫu. Nếu đệ đệ có thể bước hết, không ngã, không than, không hối, đặt được viên ngọc lên đỉnh ngôi miếu thì xem như được trời chứng, người chứng, tình chứng."
Hắn khẽ ngước nhìn Thái hậu, nụ cười càng sâu.
"Người thấy thế nào, tổ mẫu?"
Thái hậu cúi đầu, ánh nhìn rơi vào viên ngọc sáng rực như ánh trăng trong tay. Bà im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp, giọng nhẹ nhưng vang lên trong điện như chuông bạc.
"Được thôi. Nhưng con thấy sao?"
Trạch Quân ngẩng đầu, đôi mắt đen như đáy nước hồ sâu thẳm. Hắn dập đầu, giọng trầm mà không run.
"Nếu có thể… lấy được nàng, thì tôn nhi nguyện nghe theo mọi ý chỉ của tổ mẫu."
Cú dập đầu vang lên giữa điện rộng, nặng nề mà kiêu hãnh.
Thái hậu nhìn hắn, đôi môi khẽ run, nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm. Ánh mắt bà và Trạch Minh thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người cùng khẽ mỉm cười. Một nụ cười vừa mang ý thừa nhận, vừa ẩn chứa mưu tính.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua hành lang dài, cuốn theo tiếng chuông gió ngân lên khe khẽ. Trong điện, ánh nến lay động, soi lên gương mặt của ba người mỗi người một tâm tư, một mưu toan, và một lòng thành sắt đá.
Đêm đó, Ngọc Dương Chi tỏa ánh sáng rực rỡ, như chờ đợi ai đó sẽ bước lên chín trăm chín mươi chín bậc thang, để chứng minh rằng tình có thể đổi mệnh, hay mệnh mới định được tình.
Trăng đêm treo lơ lửng giữa nền trời tĩnh mịch, ánh sáng bạc dịu như tơ lụa phủ lên bậc đá của điện Tử Trân. Khi bước ra khỏi tẩm điện của Thái hậu, Trạch Quân khẽ khàng đi qua hành lang dài, nơi ánh đèn lồng lay lắt trong gió đêm.
Phía trước, ngay trước bậc thềm điện, Phù Dung ngồi xổm, đầu tựa lên đầu gối, mái tóc đen buông xõa phủ nửa gương mặt. Ánh trăng chiếu xuống, làn da nàng trắng đến mức tưởng như phát sáng. Nàng ngủ thiếp đi từ bao giờ, có lẽ đợi hắn trở về đến mức kiệt sức.
Trạch Quân khựng lại. Một nụ cười nhẹ thoảng qua nơi khóe môi. Hắn cúi xuống, bàn tay khẽ gạt vài sợi tóc vướng nơi má nàng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ gió nghe thấy.
"Ngốc, sao lại chờ ta."
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng luồn tay bế nàng lên. Phù Dung khẽ cựa, mi mắt run run, môi mấp máy như muốn gọi tên hắn, nhưng rồi lại yên lặng thiếp vào giấc ngủ. Hơi thở nàng khẽ phả lên cổ hắn, ấm áp đến nao lòng.
Thiệu An đứng ở đầu bậc thang, vừa thấy cảnh đó liền bước lên khom người.
"Điện hạ, nô tài đã chuẩn bị kiệu."
Trạch Quân lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn người trong lòng.
"Không cần. Ta tự bế nàng về."
Nói rồi, hắn bước chậm rãi trong gió đêm, mang theo hơi ấm của nàng, cùng Thiệu An rời khỏi nơi cung điện lạnh lẽo, trở về điện Tử Trân.
Sáng hôm sau.
Sương sớm phủ trắng khắp hoàng cung, những cành mai đầu đông đọng lại hạt sương long lanh như ngọc. Trong điện, Phù Dung vẫn còn đang say ngủ, gương mặt an yên, hàng mi dài khẽ rung theo hơi thở.
Trạch Quân đứng bên giường, nhìn nàng thật lâu, rồi lặng lẽ khoác lên mình áo bào thêu kim tuyến màu đen, phủ ngoài một lớp choàng xám. Ánh mắt hắn kiên định, tựa như đã hạ quyết tâm điều gì đó.
Hắn không đánh thức nàng, chỉ khẽ cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng.
"Chờ ta về… Phúc mệnh của chúng ta, hôm nay ta sẽ tự cầu lấy."
Phía tây hoàng cung, sương đặc đến mức không thấy rõ lối đi. Những bậc thang đá dẫn lên ngôi miếu Phúc Thiên, nơi tiên hoàng từng cầu phúc cho Thái hậu, lấp loáng dưới làn sương như dẫn lối lên trời.
Dưới bậc thang, Nhu ma ma lão nô trung thành của Thái hậu đã đứng đợi từ lâu. Trong tay bà là chiếc hộp gỗ tử đàn. Khi thấy bóng hắn từ xa, bà liền cúi người thật sâu, giọng khẽ khàng mà nghiêm kính.
"Thái hậu nương nương lệnh nô tỳ đem vật này giao cho Điện hạ."
Hộp mở, viên Ngọc Dương Chi trong suốt, ánh sáng trắng dịu lấp lánh trong lòng bàn tay hắn. Trạch Quân nhìn nó một hồi, khẽ gật đầu.
Nhu ma ma lại cúi đầu, bước lùi vài bước rồi nhanh chóng rời đi, bóng bà mờ dần trong sương.
Trạch Quân siết chặt viên ngọc trong tay, một mình bước vào con đường chín trăm chín mươi chín bậc thang.
Mỗi bước, hắn đi ba bước lại dập đầu một lần. Tiếng trán chạm đất khô khốc vang lên, hòa lẫn cùng tiếng gió thổi qua rặng tùng. Trán hắn dần đỏ bừng, rồi rớm máu.
Mỗi lần ngẩng đầu, sương trước mặt lại dày hơn, dường như muốn nuốt chửng lấy thân ảnh hắn.
Hắn từng là người được nuông chiều, lớn lên trong gấm vóc, chưa từng chịu khổ một ngày. Nhưng lúc này, mỗi lần dập đầu, hắn như gột rửa từng kiêu ngạo của bản thân, chỉ còn lại lòng thành thuần khiết.
Đến gần bậc thứ tám trăm, chân hắn bắt đầu run. Mồ hôi và máu hòa lẫn, áo choàng thấm đẫm. Hắn thở dốc, đầu gối mềm nhũn, cơ thể nghiêng ngả.
Khi sắp ngã, một luồng hơi ấm từ sau lưng truyền đến, tựa như có người đỡ lấy.
Hắn xoay người lại không thấy ai. Chỉ có sương mờ, và tiếng chuông miếu xa xăm ngân lên.
Hắn không dám nghĩ nhiều, lại gượng đứng dậy, bước tiếp. Mỗi bước như dẫm lên chính sinh mệnh mình.
Cuối cùng, hắn đến bậc cuối cùng. Trước mặt là tượng Phật cổ phủ rêu xanh, ánh sáng mờ chiếu xuống. Hắn nâng viên Ngọc Dương Chi lên, đôi mắt tràn đầy thành kính, rồi đặt nó lên đỉnh bệ thờ, cúi người dập đầu một cái thật sâu.
"Xin trời chứng giám, nếu có thể đổi bằng khổ đau của ta để nàng được yên bình, ta nguyện trả không hối."
Khi mặt trời lặn, ánh chiều tà rót xuống bậc thang. Trạch Quân một thân áo bào đẫm máu và sương, tay không bước xuống.
Càng xuống, bước chân càng nặng. Đến gần cuối, hắn dừng lại vì phía dưới, Thái hậu đang đứng đó, dáng bà uy nghiêm giữa ánh hoàng hôn, ánh mắt sâu thẳm.
Bên cạnh bà là Phù Dung, đứng khép nép, ngón tay đan vào nhau, run rẩy đến mức gần như không đứng vững. Cạnh nàng là Thiệu An, sắc mặt căng thẳng.
Khi ánh nhìn nàng chạm vào hắn, nước mắt lập tức trào ra. Không màng lễ nghi, nàng lao về phía hắn.
"Điện hạ!"
Trạch Quân vừa đặt chân đến bậc cuối cùng thì đôi chân bỗng khuỵu xuống. Cả thân hình cao lớn đổ về phía trước, nhưng kịp lúc ấy, Phù Dung đã dang tay đỡ lấy hắn, đôi vai nhỏ run lên dưới sức nặng của thân thể hắn.
"Điện hạ! Người làm gì ở đây vậy?" nàng nghẹn ngào, nước mắt rơi ướt cả vai áo hắn.
Trạch Quân mỉm cười, hơi thở yếu ớt, bàn tay khẽ vuốt lưng nàng như xoa dịu.
"Ta đi xin… thê tử."
Phù Dung sững người, ngẩng đầu, ánh mắt mở to, môi khẽ run.
"Sao… sao ạ?"
Hắn bật cười khẽ, nụ cười yếu ớt mà ấm áp.
"Không gì cả."
Rồi hắn lại kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, như sợ chỉ cần buông tay, nàng sẽ tan vào hư không.
Thái hậu nhìn cảnh đó, mày khẽ nhướng, ánh mắt pha lẫn trách, thương và… cam chịu. Trạch Quân ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn nhìn bà trong đó có cả lời thề, lời van xin, và lời cảm tạ.
Khoảnh khắc ấy, hai ánh nhìn giao nhau, mọi thứ đều im lặng.
Cuối cùng, Thái hậu mỉm cười, nụ cười hiền hòa, rồi xoay người chậm rãi rời đi. Ánh tà dương hắt qua vai bà, kéo dài cái bóng cao quý ấy lên bậc thang vừa cô độc, vừa nhân hậu.
Phía sau, trong vòng tay của Phù Dung, Trạch Quân khẽ khép mắt, thì thầm.
"Ta đã có được phúc mệnh của mình rồi… là nàng."
xuân phất phơ hương hoa mai cuối mùa. Cung thành mở hội, cờ hỷ rợp đỏ, tiếng trống nghênh hôn vang vọng khắp hoàng cung.
Tin Thái tử Trạch Quân đại hôn cùng Phù Dung lan khắp kinh thành như gió xuân mang hơi ấm. Từ quan viên đến cung nhân, ai nấy đều xôn xao không chỉ vì Thái tử hiếm khi cười, mà nay lại tự mình xin cưới một nữ tử từng xuất thân nơi phong trần.
Giờ lành đến.
Phù Dung vận ý phục đỏ rực thêu phượng hoàng, tóc cài trâm ngọc lưu ly, từng bước đi vào Càn Thanh cung dưới ánh nhìn của trăm quan và hậu phi. Dưới tấm khăn voan mỏng, ánh mắt nàng khẽ run, lòng như có nghìn cơn sóng đan xen vui mừng, lo lắng, cảm động, tất cả hòa vào nhau.
Hai bên cung nữ và thái giám xếp hàng ngay ngắn. Khi nàng tiến lên, tiếng hô vang.
"Thái tử phi, dâng bánh lễ yết bái!"
Phù Dung hai tay nâng khay ngọc, nhẹ bước tiến vào, đặt bánh dâng lên hoàng đế và hoàng hậu. Giọng vị thái giám dẫn lễ vang lên trầm ấm.
"Thái tử phi, khấu bái--"
Nàng cúi xuống, đầu vừa chạm đất được một cái, thì cánh cửa điện bật mở.
Một bóng người cao lớn, áo bào đỏ thẫm, thêu rồng vàng uốn lượn, bước vào giữa đại điện.
Ánh sáng rọi xuống, gương mặt tuấn tú của Trạch Quân hiện rõ, ánh mắt hắn không nhìn ai khác ngoài nàng.
Trong tiếng xôn xao khẽ dấy lên khắp đại điện, hắn đi thẳng đến chỗ nàng, không chút do dự.
"Thái tử điện hạ, người---" Thái giám dẫn lễ hoảng hốt chưa kịp dứt lời, hắn đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đứng dậy.
Phù Dung ngẩng lên, mắt ngạc nhiên mở to dưới khăn voan.
"Điện hạ… lễ còn chưa--"
"Lễ có thể đợi," hắn cười nhẹ, ánh mắt mềm đến mức khiến tim nàng run lên, "nhưng ta không thể để nàng quỳ thêm một khắc nào."
Một vài cung nữ vội bước lên.
"Không được, Thái tử phi! Trong thời gian làm lễ, hai người không được--"
Giọng nói còn chưa dứt, Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi trên cao đã khẽ bật cười. Hoàng hậu lấy tay che môi, nhìn Hoàng đế, nhỏ giọng nói.
"Đứa nhỏ này… quả thật chẳng giống ai."
Hoàng đế cười nhạt, gật đầu.
"Không giống ai… nhưng chân tình lại chẳng ai sánh được."
Giữa ánh mắt ngạc nhiên và tiếng xì xào, hai người tay trong tay bước ra khỏi Càn Thanh cung, áo đỏ hòa quyện, hai bóng lưng song hành như lửa và gấm.
Gió nhẹ thổi qua, khăn voan đỏ bay tung, để lộ nụ cười khẽ của Phù Dung nụ cười như hoa đào vừa hé nở trong mùa xuân.
Trở về điện Tử Trân, nàng vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Vừa bước vào, một khoảng sân lớn hiện ra, chất đầy sính lễ và của hồi môn: ngọc bội, trâm vàng, hòm tơ, thúng gấm, cùng vô số hòm gỗ chạm khắc tinh xảo, xếp cao đến tận hiên.
Phù Dung sững sờ, ánh mắt rạng rỡ như trẻ nhỏ vừa gặp kho báu. Nàng buông tay hắn, chạy lại xem từng món, mắt sáng long lanh.
"Điện hạ, tất cả… tất cả đều là của thiếp ư?"
Trạch Quân đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, khóe môi cong lên.
"Là ta bảo nô tỳ chuyển đến đây. Sính lễ, đồ cưới, tất cả đều thuộc về nàng. Nàng thích không?"
Phù Dung xoay người lại, đôi mắt long lanh ánh nước, rồi gật đầu thật mạnh.
"Thích! Thích lắm!"
Nói rồi, nàng nhón chân, hôn nhẹ lên má hắn một cái.
Khoảnh khắc đó, Trạch Quân khựng lại, gương mặt tuấn tú vốn luôn trầm tĩnh đỏ bừng lên, hắn vội xoay mặt sang chỗ khác, khẽ hắng giọng.
"A… nàng… không biết quy củ gì cả."
Phù Dung bật cười khúc khích.
"Thiếp chỉ học theo người thôi, ai bảo điện hạ giữa đại điện còn dám kéo tay thiếp."
Hắn nghe thế thì chỉ biết im lặng, nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười, trong lòng mềm đến mức không nỡ buông ra nữa.
Đêm đến, ánh trăng phủ bạc cả mái ngói điện Tử Trân. Nến đỏ hai bên cháy nghi ngút, hỷ liễn treo khắp nơi, mùi đàn hương lan tỏa dịu nhẹ.
Bên ngoài, gió xuân nhẹ lay, hoa đào trong sân rụng như mưa, rơi lên mái ngói, rơi lên khung cửa.
Trong vòng tay nhau, cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình, trăng sáng phủ lên hai bóng hình đỏ thắm một khởi đầu mới, nhẹ nhàng mà đẹp đến ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com