Chương 1 Nguyền rủa
'Lộc cộc, lộc cộc'
Tiếng vó ngựa dồn dập bỗng phá nát sự yên tĩnh của khu rừng trong buổi sớm bình minh. Trên con ngựa là một người đàn ông đang hốt hoảng giục ngựa chạy nhanh nhất có thể. Hắn cúi người về phía trước để che chắn cho một thứ gì đó được bọc kín trước ngực một cách cẩn thân nhất. Dù trời mới mờ sáng, không khí vẫn còn se lạnh nhưng mồ hôi của hắn túa ra đã ướt cả áo lẫn chiếc bọc trong người.
Không thể ngơi nghỉ! Vì xa xa, tiếng hò hét, giục ngựa, gươm đao hô hoán truy bắt hắn vẫn loáng thoáng và càng ngày càng có dấu hiệu to hơn.
Hắn nghiến răng. Hắn biết rằng hôm nay phần sống của hắn cực kì mong manh. Trong giây phút nguy cấp, người đàn ông đã quyết tuyệt ném chiếc bọc trong người vào một bụi cây bên lề đường. Hắn giục ngựa chạy mà không dám quay lại nhìn. Vì hắn sợ, hắn sợ rằng sẽ không đủ quyết tâm mà quay lại nhặt cái bọc. Hắn phải đánh lạc hướng bọn chúng! Phải bảo vệ nó!
Đôi môi khô khốc của người đàn ông mấp máy, giọng nói khản đặc, nhỏ bé không ai có thể nghe: "Con trai, bảo trọng." Trên gương mặt hắn, đã không thể phân biệt đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt...
Trong bụi cây, đứa bé trong bọc khóc lên, nhưng nhờ tiếng vó ngựa và tiếng hò hét che giấu nên đám người truy đuổi đã lướt qua mà không phát hiện nó.
'Oa oa oa...' sau đó chỉ còn tiếng khóc của em bé vang vọng trong rừng rồi nhỏ dần, nhỏ dần và lặng hẳn...
Sự yên tĩnh trong khu rừng đã được lập lại. Như chưa hề có gì xảy ra....
------*-------
Cách đó khoảng vài chục dặm là một khung cảnh của bộ tộc trong sự điêu tàn sau chiến tranh.
Những túp lều suy sụp, cháy dở. Máu me vương vãi, trong không khí thoang thoảng mùi sắt gỉ. Trên khuôn mặt những chiến binh đi lại trong bộ tộc lại tràn đầy sự phấn khởi. Vì họ đã thắng!
Bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt từng thân thiết và sánh bước với nhau. Nhưng sau đó bộ lạc Lạc Việt bắt đầu dần suy yếu còn Âu Việt vẫn tiếp tục vững mạnh và phát triển mạnh mẽ. Thục Phán, vua của Âu Việt đã nắm lấy cơ hội và dẫn quân tấn công Lạc Việt. Kết quả đã rõ, Hùng Vương chiến bại, ôm con trai của mình bỏ trốn.
Các thi thể của những kẻ chống cự được kéo lại và chất đống quanh một bệ củi được đặt tại một bãi đất trống giữa bộ lạc. Nơi những người dân của bộ lạc từng quây quần tụ tập vui chơi nay lại thành nơi yên nghỉ.
Xung quanh bệ củi là những kẻ đầu hàng đang quỳ xung quanh. Họ phải nhìn hồi kết của bộ tộc mình. Để cắt đứt tưởng niệm bộ tộc cũ và để chứng minh lòng trung thành với vị vương mới.
Cách để thể hiện dấu chấm hết cho một bộ tộc là Lạc nữ của bộ tộc đó sẽ bị đốt cháy trên dàn thiêu ngay sau khi bộ tộc bị chiếm. Lạc nữ của một bộ tộc là địa vị không thể xâm phạm. Nếu nói bộ tộc là cơ thể thì Lạc nữ chính là linh hồn. Vai trò của họ là thực hiện nghi lễ thờ cúng thần linh và đưa ra những quyết định quan trọng của bộ tộc. Nếu cơ thể chết, linh hồn vẫn còn tồn tại. Nhưng nếu linh hồn tan biến, xem như kết thúc.
Trên đàn thiêu là một người đàn bà tóc tai rũ rượi, dơ bẩn và hôi thối. Không còn ai nhận ra Lạc nữ cao quý của bộ tộc Lạc Việt ngày xưa.
Nàng vốn là con gái của vua Hùng đời trước, và cũng chính là vợ của Hùng Vương đương nhiệm. Cuộc đời của nàng vốn không hề có biến trở nào, nay lại lâm vào cảnh nước mất nhà tan, đau thương khôn xiết. Nàng nhìn những kẻ đang quỳ dưới dàn. Chúng từng là người hầu, là trợ thủ, là chiến binh của cha nàng, của chồng nàng. Chúng từng quỳ xuống dưới chân nàng cầu xin sự ban phước. Và giờ đây, chúng lại quỳ xuống dưới chân kẻ thù để cầu xin sự sống hèn mạt, yếu nhược. Mỵ Nương muốn nhếch môi cười, nhưng không đủ sức. Đôi môi của nàng đã khô ráp, bong tróc chảy máu và bị rách lúc bị bắt.
Nàng lừ mắt nhìn về phía trước. Nhìn kẻ đã khiến nàng ra nông nỗi này. Nếu ánh mắt có thể xẻo thịt lóc xương, thì có lẽ bây giờ kẻ đó đã bị băm vằm thành trăm mảnh, thành nghìn mảnh!! Thục Phán!!
Thục Phán nhìn người phụ nữ nhếch nhác trước mặt mình. Đây là người mà phụ vương hắn cả đời không chiếm được, chết trong hối tiếc. Nay lại bị treo trên dàn hỏa, dơ bẩn, thấp hèn. Hắn bỗng cảm thấy sự tiếc nuối của phụ vương mình thật không đáng.
Hắn nhếch miệng, ban lệnh: "Châm lửa"
Mồi lửa được đốt lên. Sức hỏa ngày càng tăng. Mị Nương có thể cảm thấy được cái nóng của ngọn lửa đang từ từ, từ từ bao lấy nàng.
Nàng hận, nàng không can tâm! Nếu không trả được mối huyết hải thâm thù này, nàng chết sao có thể nhắm mắt!
Với đôi môi khô khốc, nàng cố gắng dùng hết sức lực còn lại niệm lời cuối cùng của nàng trên thế gian này: "Hỡi Ehtiam, thần của bóng tối, ta nguyện dâng linh hồn hèn mọn này, làm trâu làm ngựa cho người! Đổi lấy sự bại vong của bộ tộc Âu Việt! Của Thục Phán! "
Bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, là một điều rất đáng sợ mà không Lạc nữ nào dám làm. Nếu chết đi, linh hồn còn có thể đầu thai chuyển kiếp, nhưng khi đã dâng linh hồn của mình cho quỷ, vĩnh viễn không được siêu sinh, mãi mãi sống trong bóng đêm và tội ác nhơ nhớp kinh tởm. Nhưng giờ đây Mị Nương không còn quan tâm điều đó. Lòng nàng hừng hực ngọn lửa hận thù, đốt cháy tất cả, bất chấp mọi thứ!
Trong ánh lửa chói mắt, không ai có thể thấy được luồng sương trắng thoát ra từ người phụ nữ tội nghiệp kia. Từ đây, cuộc sống địa ngục của nàng mới bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com