Chương 2: Xuống Núi
20 năm sau
Rừng già ngàn năm trước thâm sâu nguyên thủy, đẹp tuyệt mỹ nhưng cũng ẩn chứa đầy nguy hiểm. Giữa chốn rừng già hùng vĩ oai nghiêm xuất hiện một căn nhà gỗ đơn sơ, trơ trọi.
Từ xa xa, một thanh niên cao lớn đang chạy về phía căn phòng. Đôi chân hữu lực dẫm lên nền dốc như đang đi trên đất bằng. Dù trên vai đang vác một bó củi to gấp rưỡi người hơi thở vẫn không gấp, không đổ mồ hôi. Mắt tinh, hít sâu thở nhẹ đi khẽ đủ biết hắn có công phu trong người.
Cao Lỗ là tiền phu trong núi này, hắn được sư phụ nhặt trong bụi cây. Hắn và sư phụ náu trong rừng già, ông ấy dạy hắn công phu, dạy chữ, dạy đạo làm người ngót nghét đã hai mươi năm.
Sư phụ hắn rất lạ, tuy hắn ít tiếp xúc với người dân xung quanh bìa rừng nhưng vẫn hiểu một hai. Cách suy nghĩ của ông rất khác biệt, những thứ ông ấy dạy cho hắn cũng rất kỳ quái. Hắn hỏi nhiều lần cũng chỉ nhận được câu trả lời mù mờ như thiên ý, tương lai, cổ đại... Đúng là khó hiểu.
Tháng trước sư phụ hắn đã quy tiên vì bệnh tuổi già. Trước khi đi, ông đã khuyên hắn nên xuống núi lập nghiệp giúp quốc gia.
Hắn không tình nguyện lắm. Hắn thích cuộc sống tự do và không khí trong rừng này, sáng thích thì dậy, không thích thì ngủ nướng, đói thì hái rau nấm, bắt con gà rừng nướng lên ăn, buồn thì đọc thẻ tre do sư phụ khắc, bắn cung, múa đao thích ý biết bao.
Nhưng sư phụ hắn nhất quyết không chấp nhận, nói là gì mà số phận, vận mệnh... nếu hắn không đi, ông chết không nhắm mắt. Đôi với lời này hắn chỉ cười khẩy, cho dù chết trợn mắt thì vuốt một cái là nhắm ngay ấy mà, sư phụ đừng lo!
Đôi khi hắn suy xét lại, không biết ngày đó có phải do ông già chết hay là do hắn làm sư phụ tức chết nữa :)))
Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn phải xuống núi lập công để còn rạng danh cho lão sư phụ. Phận làm đệ tử thật khổ a!
Nay đã tròn 49 ngày sư phụ mất. Hắn kiếm chút củi này xuống núi bán kiếm ít đồng, mua thịt rượu tế sư
Cao Lỗ quỳ trước mộ ân sư. Hắn rót cho mình một chén, số rượu còn lại trải lên đất trước bia. Sư phụ hắn còn sống thích nhất là uống rượu ăn gà, nói cái gì mà gà thả vườn ăn thật ngon. Đúng là già lú lẫn mà, gà nào chẳng thả vườn chứ?
Dù lú lẫn thì lú lẫn, tình yêu của sư phụ với gà là không đổi. Nếu 49 ngày của ông mà không có gà chắc ông sẽ bật dậy mà hỏi tội mất?
Sau khi tế bái và xử lý con gà nướng đầy mỡ. Hắn đứng dậy phủi bụi trên người, cầm bọc quần áo, đưa mắt nhìn cảnh vật và ngôi nhà nhỏ hắn đã sống hai mươi năm. Kỉ niệm ở đây có lẽ không bao giờ mờ được trong trí nhớ của hắn. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, thì thầm chỉ hắn mới có thể nghe: "Tạm biệt"
Dù quyến luyến, hắn vẫn phải dứt áo ra đi. Bước chân dứt khoát, mạnh mẽ, vững chải bước trên vùng đất dốc. Tiến tới kinh đô phồn hoa của Âu Lạc, nơi diễn ra những việc mà đời này hắn không thể nào quên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com