Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Vương Nhất Bác đứng lặng người trước bàn thờ tổ tiên. Bà Hội đồng nắm chặt tay con trai, mắt rực lên thứ quyền lực cố hữu: Mã Thi Hàm là con gái của ông Hội đồng Mã, cưới nó là con có được phân nửa đất ở phía Tây, thêm cả cơ hội chen chân vào hội đồng quản lý tỉnh. Còn nếu con cãi lời, thì cả sản nghiệp nhà này, con đừng mơ có được một xu. Vương Nhất Bác siết tay. Hắn từng là kẻ đầy tham vọng, khôn ngoan và tàn nhẫn. Hắn không thể để giấc mộng bị đứa bé chưa sinh và một người hầu làm hỏng.

- Được! Con… sẽ cưới.

Tiêu Chiến nghe được câu ấy từ phía hành lang. Tim em như bị xé toạc. Em tưởng hắn sẽ bảo vệ em, sẽ đứng về phía đứa con chưa chào đời. Nhưng rốt cuộc, hắn chọn quyền lực.

Ngày cưới lễ thành hôn của Vương Nhất Bác và Mã Thi Hàm
Cả làng rộn ràng tiếng pháo, tiếng kèn, tiếng trống. Mã Thi Hàm bước xuống kiệu hoa, mặc áo dài gấm đỏ thêu rồng phượng, kiêu sa và đầy khí chất con gái quyền quý. Dân làng đứng chen chúc xem rước dâu, trầm trồ ngưỡng mộ. Nhà họ Vương và nhà họ Mã đều cười rạng rỡ. Đúng là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Còn phía sau, ở dãy nhà dành cho người hầu, Tiêu Chiến quỳ lặng lẽ bên lư hương, trên người chỉ là chiếc áo dài lam đơn sơ không hoa văn. Em chờ đến khi khách khứa về hết, mới được phép lên nhà chính làm lễ trình diện, cúi đầu rót trà mời mẹ chồng và… vợ lớn.
Bà Hội đồng hờ hững nhận chén trà, chỉ khẽ nhấp môi rồi đặt xuống, không buồn nhìn em. Mã Thi Hàm thì cười nhẹ, đặt chén trà xuống bàn rồi quay đi, giọng vẫn ngọt mà như dao:

- Cậu là người đến trước, tôi không trách. Nhưng nhớ thân phận của mình. Là vợ lẽ thì phải biết điều, đừng để tôi phải lên tiếng.

Tiêu Chiến cúi đầu, không dám ngẩng mặt. Cổ họng nghẹn đắng. Hôm nay là ngày hắn cưới vợ mà không phải là em. Em chỉ là cái bóng, là nỗi nhục, là bí mật xấu xí bị giấu phía sau tấm rèm đỏ kia.

Những ngày sau hôn lễ Tiêu Chiến không được ở nhà trên. Em bị đưa về một gian phòng nhỏ phía sau vườn cam, gần bếp lửa, chỗ người hầu từng ngủ. Căn phòng chỉ vừa đủ một chiếc giường gỗ và một tấm chiếu cũ. Dù mang thai, em vẫn bị bắt dậy sớm quét sân, nấu cháo, giặt áo dài cho bà Hội đồng. Có hôm nôn nghén đến mức không đứng nổi, em bị mắng là "giả bộ", là "con hầu muốn làm phượng hoàng". Mã Thi Hàm thì không bỏ qua cơ hội làm khó dễ. Cô ta bảo em là "tiện nhân", bắt em phải giặt đồ riêng, không được bước chân vào bếp chính, không được ngồi ăn chung mâm, thậm chí cả chén đũa em dùng cũng phải rửa riêng một góc. Ban đêm, em nằm co ro trong bóng tối, bàn tay ôm bụng, nước mắt rơi lặng lẽ.

- Con ơi… ráng lên nghe con. Dù ba có là gì… ba cũng sẽ bảo vệ con. Con đừng giống ba, đừng sống cúi đầu như ba…

Cuối tháng ấy trời mưa giông, cả nhà họ Vương đều ăn tiệc trên nhà chính. Tiêu Chiến vẫn phải bưng mâm lên, dù tay run vì mệt. Hắn Vương Nhất Bác chỉ nhìn em thoáng qua rồi quay đi, như thể không quen biết. Em cười gượng, tim lạnh như đá. Chỉ đến khi em lảo đảo, bụng co thắt đau đớn, suýt ngã trên bậc thềm thì hắn mới chạy lại đỡ lấy.

- Em không khỏe thì đừng cố! - hắn gằn giọng.

Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra, nói nhỏ:
- Tôi chỉ là vợ lẽ. Tôi không có quyền chọn lựa. Cũng không cần cậu Hai thương hại.

Trăng đêm nay gầy lắm. Ánh sáng bạc soi xuống mái ngói âm u nơi gian nhà sau, nơi Tiêu Chiến sống như cái bóng trong phủ đệ họ Vương. Đứa bé trong bụng đã bắt đầu đạp mạnh hơn mỗi đêm, như nhắc em rằng, nó đang lớn lên giữa những uất ức, trong một căn nhà mà tình thương luôn mang màu sắc của quyền lực và ghen ghét. Đêm ấy, trời lành lạnh. Em đang nằm quay mặt vào vách, thở chậm chạp, thì cánh cửa phòng khẽ mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc. Em không cần quay lại cũng biết là ai.

- Cậu Hai… – giọng em khẽ run, như hơi gió lùa qua mảnh trăng.

Vương Nhất Bác bước vào, tay ôm theo cái áo choàng dày. Hắn nhìn em một lúc lâu mới lên tiếng:

- Gọi tôi là Nhất Bác… được không?

Em im lặng. Không biết phải trả lời sao. Hắn bước đến ngồi xuống mép giường, ánh mắt vẫn là sự lãnh đạm quen thuộc, nhưng trong sâu thẳm, là một nỗi xót xa rất thật.

- Đêm nay… tôi muốn ngủ lại đây.

Em giật mình, lùi vào sát vách:
- Cậu… đừng như vậy… hôm nay mợ lớn ở nhà… người ta sẽ bàn tán…

- Tôi không quan tâm. Hắn cắt lời, rồi cúi đầu nhìn bụng em, ánh mắt dịu dàng bất ngờ
-Tôi nhớ con. Tôi muốn ở gần con.
Lòng em rung lên một nhịp. Không phải vì tình yêu, mà vì thương cho đứa bé chưa chào đời, và cho chính mình một kẻ luôn bị bỏ lại phía sau.
Hắn đặt tay lên bụng em. Đứa trẻ như cảm nhận được cha, đạp nhẹ. Một nụ cười chợt thoáng qua trên môi Vương Nhất Bác.

- Ngày mai, tôi sẽ cho người sửa phòng trên, gần thư phòng. Em không thể ở mãi nơi ẩm thấp thế này. Cũng đã đến lúc mọi người phải hiểu, em là mợ nhỏ của cái nhà này… không phải người hầu.

Em nhìn hắn, mắt rưng rưng:
- Nhưng… em là vợ lẽ.

- Lẽ cũng là vợ. Vợ thì phải được tôn trọng. Tôi không để ai sai khiến em nữa.

Sáng hôm sau khắp nhà họ Vương xôn xao.
Lời căn dặn của cậu Hai nhanh chóng lan khắp nhà. Người hầu bắt đầu xưng “mợ nhỏ” với Tiêu Chiến. Phòng trên được dọn dẹp, phủ rèm mới, trải chiếu lụa, chờ đón người về. Nhưng... cũng chính lúc ấy, một cơn giận dữ ngùn ngụt nổi lên trong lòng mợ lớn Mã Thi Hàm.

Chính điện tiếng chén đũa vỡ choang

- Cái gì? Hắn dọn phòng cho nó? Gọi nó là mợ nhỏ? Mã Thi Hàm quát lớn, mắt long sòng sọc
- Tưởng có con thì giỏi lắm sao? Nó vẫn là thằng hầu thôi!

Bà Hội đồng chau mày:
- Con phải biết giữ thể diện. Giờ chuyện đã đến nước này, cũng không thể làm ầm lên được…

- Mẹ à! Con là chính thất! Sao mẹ có thể để con bị cái thứ kia đè đầu cưỡi cổ? Nếu nó dọn lên phòng trên, rồi mai mốt sinh con, cả nhà này ai còn nể mặt con?

Bà Hội đồng im lặng, nhưng ánh mắt tối sầm lại. Trong lòng bà, Tiêu Chiến chưa bao giờ là một phần thật sự của cái nhà này.
Mã Thi Hàm không chịu thua, lập tức đi tìm Tiêu Chiến, vừa thấy em đang dọn đồ liền giằng mạnh:

- Ai cho phép mày bước lên nhà trên? Muốn giành giật đàn ông của tao à? Mày nghĩ có thai là có tất cả sao?

Tiêu Chiến khựng lại, mắt đỏ hoe:
- Em không muốn gì cả… chỉ muốn yên thân sinh con thôi…

- Yên thân? Vậy về quê mà yên! Ở đây không có chỗ cho loại như mày!

Rồi không kịp để em phản ứng, cô ta đưa tay đẩy mạnh. Em ngã xuống, tay ôm bụng, đau nhói.
May thay, đúng lúc ấy Vương Nhất Bác xuất hiện.

- Mã Thi Hàm! Cô vừa làm gì?

Cô ta quay người, cố che sự hoảng loạn:
- Em… chỉ nói chuyện… nó ngã là do nó…

- Từ nay về sau, nếu còn đụng đến em ấy hay đứa bé… tôi sẽ không tha cho cô.
- Vương Nhất Bác anh nên nhớ em mới chính là vợ danh chính ngôn thuận của anh chứ không phải là nó!
- Tiêu Chiến đang mang thai cô nhường nhịn em ấy một chút không được sao?

Ánh mắt hắn lạnh đến tàn nhẫn. Cô ta chết lặng. Còn Tiêu Chiến, chỉ biết ôm bụng, gắng gượng đứng dậy, lòng hoang hoải.

Đêm ấy trong căn phòng mới. Tiêu Chiến nằm lặng bên ngọn đèn dầu. Hắn ngồi bên giường, nhẹ tay xoa bụng em:

- Đừng sợ… tôi ở đây rồi…

Em quay mặt đi, nước mắt trào ra:
- Nhưng mai này… khi con em ra đời… nó sẽ sống ra sao… giữa hai thế giới không thuộc về nó?
Hắn không trả lời. Bởi chính hắn… cũng không biết.

Tiêu Chiến chính thức dọn lên gian phòng mới gần thư phòng của Vương Nhất Bác. Phòng tuy không lộng lẫy như phòng của Mã Thi Hàm, nhưng cũng ấm cúng và sạch sẽ. Trong phòng có bàn may, có giá treo đồ em bé bằng gỗ gụ, mấy chiếc áo cho trẻ sơ sinh được may cẩn thận treo lên như lời hứa của một người cha. Cuộc sống mợ nhỏ bắt đầu. Không còn phải gánh nước, giặt chiếu, quét sân như xưa nữa, nhưng em vẫn xin được phụ bếp nấu nướng, chăm cây cảnh, giết thì giờ. Em không muốn thành kẻ vô dụng trong mắt mọi người càng không muốn ai nói em "lên mặt" vì mang bầu con của cậu Hai. Vương Nhất Bác càng lúc càng quan tâm em nhiều hơn. Hắn mua cả một cuộn vải lụa trắng in hoa mai ở chợ lớn Sài Gòn gửi về, nhờ người thợ may nổi tiếng trong vùng đến may cho em vài bộ áo dài nhẹ nhàng, rồi còn đặt riêng mười mấy bộ tã lót, nôi tre, mền gối nhỏ xinh cho em bé.

Đêm nào hắn cũng sang phòng em. Không ồn ào, không lời ngọt ngào, nhưng cứ lẳng lặng ôm em vào lòng, đặt tay lên bụng em, nghe từng nhịp đạp nhỏ xíu.

- Em thấy không? Nó biết tôi ở đây, nó đạp đấy.

Tiêu Chiến khẽ cười, mắt long lanh:
- Nó nghe được tiếng anh…

- Là tiếng ba nó… - Hắn sửa lại, lần đầu tiên nói từ đó ra miệng - Tôi sẽ chăm lo cho hai ba con, dù có chuyện gì xảy ra.

Em gật đầu, mà tim vẫn run. Bởi thế gian này, đâu dễ dàng để một lời hứa trở thành sự thật.

Phía bên kia Mã Thi Hàm điên tiết từng ngày. Mỗi buổi tối, nàng ta nằm một mình trong căn phòng rộng rãi mà lạnh lẽo, còn nghe tiếng chân Nhất Bác đi về phía phòng vợ lẽ. Trong lòng như bị lửa đốt. Cô ta là chính thất, là con gái hội đồng Mã, cưới hỏi đường hoàng, thế mà chồng mình ngày nào cũng ôm ấp một kẻ hầu hạ hèn kém, lại còn là con trai.

- Mợ nhỏ? Mợ nhỏ? - Cô ta bật cười chua chát: Đồ hồ ly quyến rũ! Không có cái thai đó thì mày là cái gì?
Ánh mắt Mã Thi Hàm sẫm lại. Cô ta bắt đầu toan tính. Một buổi trưa oi ả, Mã Thi Hàm giả vờ đến thăm Tiêu Chiến

– Dạo này khỏe hơn chưa? – Cô ta cười ngọt, mắt dán vào bụng em – Nghe nói em bé đạp nhiều lắm hả?

Tiêu Chiến dè dặt:

– Dạ… em vẫn khỏe. Cảm ơn chị.

– Vậy thì tốt… – Cô ta đặt giỏ trái cây xuống bàn – Chị có dặn nhà bếp hầm tổ yến cho em, bồi bổ thêm. Mang thai phải ăn đủ mới có sức sinh con…
- Tiêu Chiến à chị xin lỗi em nhiều lắm, thời gian qua chị tệ quá chị đối xử với em không tốt, dù gì chúng ta cũng chung chồng em phận vợ lẽ đáng ra chị nên yêu thương em nhiều hơn mới phải! Đúng không em?
- Dạ chị lớn nói gì cũng phải ạ.

Tiêu Chiến hơi sững lại. Em biết tính Mã Thi Hàm, chưa từng thân thiết như vậy. Nhưng em không dám từ chối.

Tối đó, em ăn chén yến sào được mang đến. Đêm về, bụng quặn thắt. Em toát mồ hôi, ôm chặt bụng, miệng cố nén không rên rỉ.

Một giờ sáng Vương Nhất Bác vừa đi công chuyện về, mở cửa bước vào đã thấy em gục trên sàn, mặt tái nhợt.

-  TIÊU CHIẾN!!

Hắn lập tức bế em lên, gọi người hầu chạy đi gọi thầy thuốc.

Thầy thuốc bắt mạch - mồ hôi rịn ra trán

- Thai yếu lắm rồi. Mà lạ… huyết mạch loạn, giống như có thứ gì không hợp bị đưa vào cơ thể… Nếu trễ thêm chút nữa… đã nguy đến tính mạng cả mẹ lẫn con.

Vương Nhất Bác nghe đến đó thì mắt đỏ ngầu. Hắn lập tức đi kiểm tra chén yến, cho người âm thầm đưa xuống huyện xét nghiệm. Kết quả là… có pha một loại dược liệu tuy nhỏ, nhưng đủ gây 1 xác 2 mạng.

- Là ai…? Ai dám làm việc này?! - Hắn đập tay vào bàn, cả phủ rúng động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com