Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tẩm bổ

Tẩm bổ

- Cô ba thích thì về tự tắm, tôi không còn là con nít.
Nói rồi cô đi tuốt ra sau.

- Có gì ngại đâu chứ, mình thấy cũng bình thường.

Ít lâu sau cô cũng ra với bộ đồ bà ba mới thay.

- Hì, chị Tú ngồi xuống đây em sức thuốc cho.

- Cô ba về đi, để tui tự làm được rồi. Nàng nói chuyện ngọt xớt làm cô hơi đề phòng.

- Hong về đấy. Mau vén cái áo lên đi trời. Lề mề lết lết lâu lắc.
Tính cách thay đổi hơn thời tiết.

- Tui tự làm được, việc này để cô ba làm, ai hay, nói lại với ông lớn, gia đình tui không yên đâu cô ba.

- Đóng cửa lại, hai mình làm đâu ai biết.
............

- Xong rồi, chị ráng sức thuốc mỗi buổi nha. Mà cũng đừng nói với ai chuyện hôm nay tui trèo cây té cái rầm, chị mà nói tới, cha tui hay, cấm tui ở nhà lâu lắm đó a.

- Tui biết rồi thưa cô ba.

- Thôi tui về đây, chị nhớ lời tui dặn.


- Trân Ni ơi, hôm nay mày tử tế, đàng hoàng gì đâu. Mình còn tự thấy thích chính mình, hỏi sao ai gặp cũng khen, hưmmm.

- Thưa cô ba mới về.
Thằng hầu đang quét sân thấy nàng về tới nhà.

- Ừ, Cha má tao đâu?

- Ông bà đang ăn cơm thưa cô.

- Cha máaaaa

- Không về thì thôi. Về là như cái cảng.
Ông hội đồng nhìn nàng lên tiếng.

- Cha nói gì lạ dị má?

- Cha bây nói bây ồn oà chứ chi.
Bà hội đang ăn cũng sắp nghẹn với đứa con gái này.

- Cha má có đứa con gái mà không cưng. Sau này con có chồng cha má xót đứt ruột.

- Ruột thừa!

Ông hội đồng sao mà thua.

- Mà con có chuyện muốn thưa.

- Mày định xin mấy miếng đất tao hay gì.

- Má! Cha kìa. Má!

- Thôi thôi, hai cha con bây thôi chưa. Con Ni có chuyện gì nói má nghe.

- Con muốn xin cha má con đầu tư vào tơ lụa. Con thấy dạo này vải dệt cũng thịnh, nhưng chưa có nguồn cung nhiều, nên giá cả cao. Con có người bạn, có thể nhập tơ lụa, giá cũng rẻ hơn gấp đôi. Nếu phân phối được cho xưởng may giá rẻ hơn bình thường cũng có lời, lại mang đến uy tín từ chất vải lụa.

- Má thấy bây tính vậy cũng hay.

- Con cũng cần có anh hai Tùng phụ trong lần vận chuyển về. Dù gì mấy vụ vận chuyển con cũng không rành.

- Để thằng Tùng nó về má nói với nó.

- Bây làm đi, cha cho vốn. Sau có lời trả cha sau cũng được.

Ông hội đồng vốn thương con trong lòng hơn ngoài mặt. Ông không muốn cưng rồi dạy hư hai đứa con. Bà hội đồng vốn hiền lành xưa giờ, cũng không la rầy, mà nói chuyện cắt nghĩa phải trái mà dạy bảo con cái. Tuy là hội đồng có tiếng, ông bà lại rất thương dân nghèo cùng người hầu, nếu mùa màng thất thu ông không thu thuế đất, lại phát gạo. Tiếng lành đồn xa, cũng vì lương thiện trong người mà việc làm ăn cũng thuận lợi.

Nói về hai người con, thì ông có đứa con trai cả là Kim Duy Tùng, con gái út Kim Trân Ni. Duy Tùng tính cách khá trầm tính, lại ham làm ăn nên thích đi đây đi đó. Ít khi có ở nhà. Trân Ni lại năng động, hoạt bát, tuy có tài kinh doanh nhưng rất ít khi thể hiện, dăm ba tháng nàng mới làm ăn một lần. Vì với nàng, phải chắc chắn có kết quả và nghiên cứu đủ lâu nàng mới làm.

- Thật ra con cũng để dành đủ vấn, nếu không đủ con sẽ mượn cha. Nàng tiếp lời ông hội đồng.

- Bây năm nay cũng 16, cũng nên...

- Con thương cha má, con đi ngủ đây.
Nàng chạy trước khi bị bắt nghe về những buổi xem mắt tốn thời gian.

Đến ông mặt trời đi ngủ nàng mới vác mông tỉnh dậy.

- Cô ba đói bụng để con dọn cơm, cô ba không cần xuống đây.
Người hầu thấy nàng xuống bếp thì hớt hải hỏi nàng.

- Đi ra, tui không đói.
Nói rồi nàng đi ra chuồng gà tóm cổ con gà mái.

- Cha má có hỏi thì nói tui ăn con gà mái.

Nói xong nàng bỏ đi mất dạng. Gia nhân trong nhà xịt keo cứng ngắt bởi cô ba. Trên trần đời bắt gà người ta nắm hai bên cánh, hai chân, bợ bụng gà. Cô ba bóp cổ nó đi. Con gà cục tác bị bóp cổ 🐔

- Cho chị.
Nàng đến nhà cô rồi thảy con gà xuống đất.

- Cô cho tui con gà này?

- Chị ăn tẩm bổ đi.

Cô nhìn con gà nằm dưới đất với đôi mắt lờ đờ. Cô không nhịn được muốn hỏi: người ta mần gà cắt cổ, cô ba bóp cổ nó vậy là sợ thấy máu sao???

- Cảm ơn cô ba nhưng tui thấy hơ hơ hơ.
Cô e ngại nhìn con gà.

- Chị ăn đi, đừng có ngại. Nhà tui nhiều gà lắm.
Nói rồi nàng cười thật tươi như mới làm việc tốt vậy.

- Tôi sợ.

- Hả, chị sợ mần gà hả? Để tui kêu thằng hầu nhà tui mần đem qua...

- A aa không cần đâu cô ba. Tui cũng cám ơn cô.
Cô bắt đầu thấy sợ cô ba họ Kim rồi đó ಥ⁠‿⁠ಥ

Ây duuu, ai xinh đẹp thế kia đang đọc chap (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com