Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒNG NHAN HOẠ THUỶ: MỘT ĐAO KẾT LIỄU?

Cậu thoải mái nằm ở trên giường, nóng bức kéo áo xuống, chàng giúp cậu cởi bỏ y phục, lộ ra thân hình xinh xắn trắng trẻo, khiến chàng cảm thấy hô hấp dồn dập, như muốn bùng lên ngọn lửa sắc dục. Sao cậu lại có khả năng mê hoặc lòng người như vậy, khiến nội tâm chàng sục sôi. Ngón tay chàng khẽ chạm vào người cậu, liền rút tay về, đi ra thư án. Chàng đến bên tường rút bội kiếm ra, hướng mũi kiếm về phía trước ngực cậu, chỉ cần đâm nhát kiếm này, sẽ kết liễu cậu, chấm hết cho cái gọi là "HỒNG NHAN HOẠ THUỶ". Đôi tay chàng run run, đột nhiên do dự nhưng chàng lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra, liền nhắm mắt lại, đôi tay cầm kiêm giơ cao đâm thẳng  xuống. Cậu vô thức cởi chiếc áo trong ra, cố mở mắt, trông thấy tia sáng lóa ánh lên từ bội kiếm trước mặt, cậu kinh hãi mở to mắt nhìn chàng.
Mũi kiếm đâm vào trên da thịt cậu, xuất hiện một vết máu nhỏ trên ngực cậu, chỉ cần kiếm đẩy tiếp về phía trước, cậu sẽ chết ngay tức khắc, cậu lặng người nhìn nam nhân trước mặt, chàng rõ ràng là muốn giết mình, tại sao không xuống tay. Nếu chàng đã quyết định muốn giết, vậy đến đi, cậu ưỡn thẳng ngực về phía trước, nhắm mắt lại. Chàng đau khổ ném bội kiếm xuống.
- Tại sao bổn vương không làm được.
Chàng đã tổn thương cậu, người mà chàng yêu nhất, trên làn da đã xuất hiện 1 vết sẹo nhỏ.
- Hôm nay chàng không giết em, về sau nhất định sẽ hối hận. - cậu lạnh lùng nhìn chàng, tại sao chàng không ra tay đi.
- Bổn vương không xuống tay được - chàng nhìn cậu bất lực - Nếu như bổn vương giữ em lại, thì phải tạo phản, vì em, bổn vương sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Cậu chẳng qua chỉ là một người bình thường, vương gia cần gì phải bận lòng như thế, cậu vào cung rồi, chàng có thể yêu người khác. Cậu khẽ mỉm cười. Chàng khẽ vuốt ve mái tóc cậu, đặt 1 nụ hôn lên đó rồi rời khỏi phòng.
Đêm hôm đó chàng không trở lại, chàng ngồi 1 mình trong khoảng sân trước gian chính của phủ, suy nghĩ trầm tư suốt một đêm... Chàng ngước nhìn trời, bình minh đã ló dạng, chàng rảo bước về phía phòng mình, đẩy cửa phòng ra, người trên giường hình như vẫn đang ngủ say. Tư thế ngủ của cậu rất khiếm nhã, một chân đè lên chăn, chân kia lại để lên thành giường. Chàng nằm xuống sát bên mép giường, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, chàng còn chưa kịp ngủ, tiếng gõ cửa đã vang lên phía ngoài.
- Vương gia, người trong cung đến rồi.
Chàng ngồi bật dậy, cậu nằm bên cạnh ôm eo chàng. Chàng kéo tay cậu ra, đẩy cửa đi ra ngoài, thấy trong sân có cung nữ là cung thái hậu phái tới
- Vương gia, thái hậu sai nô tỳ tới đón vương phi vào cung, có lẽ sẽ ở đó vài ngày.
Chàng lập tức hiểu ngay, chuyện gì đến cũng phải đến, chàng chẳng nói câu nào, mà lặng lẽ trở về phòng. Hoàng thượng đã bắt đầu khai chiến rồi, muốn mang cậu rời xa mình.
Cậu hình như cũng tỉnh ngủ rồi, nhìn chàng,
- Chuẩn bị đi, thái hậu triệu em tiến cung.
Cậu nhanh chóng ngồi dậy, không nhớ ra là có chuyện này, ngày hôm qua trong cung, cậu đã làm những gì nhỉ
- Tại sao thái hậu truyền em tiến cung?
- Hôm qua em nhảy múa ca hát, hoàng thượng mượn danh thái hậu triệu em tiến cung.
- Em không đi.
- Hôm qua không nên say rượu trong cung, bao nhiêu người đã vì một khúc "Bất tự thưởng" của em, hồn xiêu phách lạc.
- Em không nhớ gì cả - cậu quả thực chẳng nhớ gì.
- Hoàng thượng đang bức ép bổn vương, không biết Tiến Dũng ta có thể nhẫn nại đến khi nào?
- Chàng còn có Công Phượng, Trọng em đâu được xem là gì, chẳng qua chỉ là 1 người từng ngủ cùng vương gia thôi - cậu chầm chậm đẩy cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Chàng im lặng, những lời cậu nói thật buồn thảm, tựa như hàng trăm mũi tên đâm thẳng vào trái tim chàng. Nếu chàng thật sự là loại người có mới nới cũ, thì có lẽ còn được giải thoát, nhưng giờ này khắc này tâm trạng chàng quả thực thật khó có thể diễn tả bằng lời. Chàng đã vì xã tắc mà từ bỏ giang sơn, liệu có thể làm nốt một tâm nguyện của hoàng thượng, từ bỏ cậu? Cậu bước ra từ trong phòng mình, lên tiếng:
- Đi thôi.
Chàng cũng đi ra, nhìn cậu vui vẻ.
- Vương gia.- cậu chạy tới trước mặt chàng, kiễng chân hôn một cái lên má chàng - Chúng ta xuất phát thôi.
Chàng đăm chiêu nhìn bóng dáng cậu khuất xa, không biết cậu vào hoàng cung rồi, sẽ có cảnh tượng gì. Chàng thoáng sờ qua gương mặt, nụ hôn vừa rồi, nhẹ như gió thoảng qua. Tiến Dũng xoay người trở về phòng, thay y phục, chàng nhất định phải tiến cung, đi tìm thái hậu, thăm dò ý định thái hậu thế nào, nếu như thái hậu thực sự dung túng hoàng thượng làm bừa, thì đừng trách chàng không niệm tình huynh đệ, nếu cậu chủ động yêu thương nguyện theo hoàng thượng, thì chàng chẳng còn gì để nói. Cậu không đi kiệu mà cưỡi ngựa phi thẳng vào hoàng cung, cấm vệ quân không ai ngăn cản cậu vì cậu được hoàng thượng hết mực sủng ái. Lúc này trong ngự hoa viên, có một nữ nhân mặc y phục mà đỏ, trên đầu cài trâm vàng, vây xung quanh là một đám phi tần. Tất cả đang ngắm hoa trong ngự hoa viên.
Đột nhiên có tiếng ầm ĩ, khiến nữ nhân kia bất giác nhíu mày, đưa mắt ngước nhìn, đúng lúc trông thấy cậu xông tới, mặt mày liền biến sắc. Trọng liếc nhìn nữ nhân kia, khóe miệng nhếch lên, cậu phi ngựa qua, vùi dập rất nhiều cây hoa
- Đó là ai? - Nữ nhân kia chỉ vào cậu
Một thái giám đuổi theo cậu nghe thấy tiếng quát của nữ nhân kia, liền chạy tới.
- Bẩm hoàng hậu nương nương, đó là vương phi của tứ vương gia.
- Cái gì? Vương phi của tứ đệ, là cái người kia sao...
- Vâng, hoàng hậu! - thái giám nói xong liền tiếp tục đuổi theo cậu
- Vương phi, hoàng hậu nương nương muốn gặp người. - 1 nô tì chạy lại nói với cậu.
Hoàng hậu, nhất định phải gặp mặt cho biết
Cậu phi ngựa quay lại, ngựa nhảy qua hàng rào hoa trước mặt hoàng hậu, phanh két một tiếng. Con ngựa hí lên khiến hoàng hậu sợ hãi thiếu chút nữa hét toáng lên.
- Cô chính là hoàng hậu sao? - cậu đảo mắt 1 lượt từ trên xuống dưới trên người hoàng hậu, dung mạo cũng bình thường
- Tứ vương phi to gan, trông thấy hoàng hậu còn không thỉnh an. - 1 vị phi tần trong đám nói.
- Thần thỉnh an hoàng hậu nương nương.
- Chẳng phải là đệ nhất tướng quân sao? Sao lại phá phách thế này...sao hoàng thượng có thể phong 1 tên tiểu tử làm 1 tướng quân.
Cậu nhìn những bông hoa trong vườn thượng uyển bị cậu giày xéo dẫm nát cả. Hoàng hậu chưa kịp định thần thì cậu mất dạng, thật chẳng ra thể thống gì cả.
- Vương phi của vương gia ư?
- Tứ vương gia khôi ngô như vậy, sao lại cưới nam nhân kia chứ, đúng là không thể hiểu được.
- Nhưng là một mỹ nam nhân không phải sao?
- Thái hậu gọi cậu ta đến đây làm gì nhỉ.
- Nhìn cậu ta cũng dễ thương đấy chứ.
Hoàng hậu nghe đám phi tần tranh luận, bực tức
- Hồi cung, thật mất hứng. - Dứt lời quay người bỏ đi.
Cung nữ bảo cậu chờ bên ngoài để chạy vào trong thông báo.
- Tứ vương phi, thái hậu triệu kiến. - Một cung nữ bước ra, gọi cậu vào,
Cậu bước vào trông thấy 1 lão phu nhân đang ngồi trên chính điện, cẩm bào lộng lẫy, ngồi đằng sau bức rèm che.
- Ngươi là vương phi của Tiến Dũng? - Thái hậu cất giọng trầm thấp, tỏ vẻ khinh thường.
- Thần xin thỉnh an thái hậu.
Thái hậu nhìn kỹ cậu, không khỏi nhíu mày
- Lại gần đây, để ai gia coi gương mặt ngươi.- Thái hậu thực sự rất muốn biết, hoàng thượng thích cậu ở điểm nào.
Cậu đi tới trước mặt thái hậu, thái hậu vươn tay ra định sờ mặt cậu, cậu cố ý né ra xa.
- Quả nhiên là rất đẹp, khuôn mặt trắng hồng mịn màng, ngay cả ai gia cũng thấy thích, chẳng trách hoàng nhi lại sĩ mê nhà ngươi đến vậy. Ta đành phải để tứ vương gia đau lòng rồi.
Xem ra thái hậu sẽ giúp hoàng thượng cướp vương phi của chàng, được lắm, bà lão nhiều chuyện hay đi lo chuyện bao đồng này.
- Ngươi ở lại trong hoàng cung với ai gia, không cần đi nữa, về phần tứ vương gia, ai gia đương nhiên sẽ thu xếp ổn thỏa cho nó, lan thưởng cho nó chục mỹ nữ tha hồ chọn lựa, tự khắc sẽ quên ngươi thôi.
Cậu có chút tức giận, đúng là một bà lão cuồng ngôn, cậu nổi máu điên, không cho phép chàng dây dưa với đám nữ nhân đó, chỉ có thể có một mình cậu. Nếu thái hậu dám tặng những nữ nhân kia cho chàng, cậu sẽ phá banh hoàng cung này cho mà xem.
- Hoàng thượng vì ngươi mà ăn không ngon, ngủ không yên, bao năm hoàng thượng toàn tâm toàn ý vì xã tắc, lần này là động lòng thực sự.
- Thái hậu, hoàng thượng chỉ có thể giữ được con người con, chứ không giữ nổi trái tim con - cậu thẳng thừng nói.
Thái hậu kinh hãi, cậu sao có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy.
- Hoàng thượng thích ngươi thật sự, cũng quái thật, nữ nhân không thích lại đi thích 1 nam nhân, ai gia mặc kệ ngươi có thích hay không, cũng phải ở lại hoàng cung hầu hạ hoàng thượng.
- Đầu óc có vấn đề sao.
- Ngươi nói cái gì? - Thái hậu nổi nóng nhìn cậu - Đại nghịch bất đạo, kêu người dạy lại lễ nghi cho nó. - Đột nhiên, cung nữ ngoài cửa chạy vào bẩm báo.
- Tứ vương gia cầu kiến thái hậu.
Chàng đến, cậu mừng rỡ muốn nhảy lên, nhanh chóng chạy ra phía ngoài, thiếu chút nữa đâm sầm vào người chàng
- Vương gia.
- Đình Trọng. - 2 người cùng thốt lên. Chàng kéo cậu vào trong lòng
Thái hậu cố ý ho khan mấy tiếng. Tứ vương gia trước giờ vẫn luôn oai phong lẫm liệt, lạnh lùng vô tình, nhưng lúc này lại dịu dàng tình cảm khiến thái hậu vô cùng kì lạ, xem ra cậu này đã chiếm giữ trái tim của cả Tiến Dũng lẫn con của bà. Thái hậu là mẫu thân sinh ra Duy Mạnh, còn chàng chỉ do quý phi sinh ra. Quý phi mất sớm, thái hậu phải vừa chăm sóc con mình vừa chăm sóc chàng lớn lên, xem như cũng có chút cảm tình, nhưng con mình vẫn phải thương hơn.
- Con có biết tại sao ai gia triệu kiến vương phi của con không?
Chàng không thể trả lời thẳng được.
- Ai gia không giấu diếm con nữa, hoàng thượng muốn có cậu ta. Vì giang sơn đất nước, hy vọng con có thể tác thành cho tâm nguyện của hoàng huynh con
- Trọng là vương phi hoàng thượng ban hôn cho con, lẽ nào không sợ người đời chê cười sao?
- Việc này cũng rất đơn giản, con hãy bỏ Trọng đi, sẽ chẳng ai cười chê hoàng thượng nữa.
- Đình Trọng đã là người của con, đã chiếu cáo với thiên hạ, hoàng thượng làm thế này sẽ mang danh cưỡng bức vương phi của bổn vương.
- Ai gia biết con phải chịu thiệt thòi, vậy con muốn ai gia phải làm sao, hoàng huynh con dù gì cũng là hoàng thượng, ai gia cũng bất đắc dĩ.
Giọng nói của thái hậu có vẻ khẩn cầu
- Ai gia sẽ đền bù cho con, con buông tay được không?
- Tiến Dũng không thể tuân mệnh.
- Con muốn thế nào? Chẳng lẽ vì cậu ta con muốn đối địch với hoàng thượng sao?
- Ai cũng có thể được, ngoại trừ Đình Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com