VĂN HẬU - ĐÌNH TRỌNG: XUÂN DƯỢC MẶN NỒNG
Sáng hôm sau cậu đi đến quán của mình. Việc cậu thích nhất chính là ngồi đếm tiền. Cậu đang thản nhiên rung đùi thì:
- Ông chủ Trần, làm ăn tốt quá. - Văn Hậu mặc bộ y phục trắng toát bước vào, mắt nhìn cậu chằm chằm, hắn rất muốn vén tấm khăn che mặt kia lên để xem xấu đến mức nào?
- Đây là nơi chỉ dành cho nữ nhân, ngài vào đây làm gì?
Văn Hậu đứng trước mặt cậu, khẽ cười, nụ cười đầy sự gian tà, vừa nhìn đã biết hắn là không phải là chính nhân quân tử..
- Chỗ cậu nữ nhân lui tới hằng ngày, ta chuyên mời nữ nhân về phủ ta chơi, nơi này rất thích hợp để ta đến sao?
- Tôi chẳng có hứng nói với ngài nữa.
- Tại sao cậu phải đeo khăn che mặt?
- Xấu. - cậu trả lời cụt ngủn, không dài dòng với loại người này.
Văn Hậu cầm cây quạt trong tay nhẹ nhàng gạt khăn che mặt của cậu ra
- Để ta xem xem khuôn mặt thật của cậu xấu đến cỡ nào.
- Coi chừng tôi đây sẽ đánh ngài đấy
Tên tuổi của ta trước đây và bây giờ không phải là hư danh, ta đối với mọi người từ trước tới nay đều dịu dàng, có lẽ cậu nên biết qua 1 chút
- Vô liêm sỉ. - cậu giơ chân đá sượt qua cằm Văn Hậu.
Văn Hậu tránh được, cười phá lên.
- Dưới đất có tiền kìa - Văn Hậu hô lên.
Cậu vội vàng cúi đầu xuống nhìn, vừa mới cúi đầu, đang tìm tìm rơi trên đất, khăn che mặt tức khắc liền bị tháo ra, nhẹ nhàng bay xuống đất. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, Văn Hậu chỉ muốn xem tận mắt khuôn mặt xấu xí kia, lúc cậu ngẩng đầu lên, mặt hắn ta đờ đẫn đến ngây dại. Đây không phải là 1 kẻ xấu xí mà là 1 giai nhân, tuyệt sắc khuynh thành, nữ nhân nào gặp cũng phải ganh tị. Văn Hậu cúi người nhặt khăn che mặt lên, cậu giật lại khăn, quát
- Ngài thật quá đáng. - Cậu vừa nói vừa đeo lại khăn.
- Em là ai? Mới gặp lần đầu đã khiến ta động lòng - Văn Hậu nhẹ giọng nói - Tại sao một khuôn mặt xinh đẹp dường này.
- Chẳng liên quan gì tới ngài. - cậu xoay người đi vào trong.
- Đợi đã. - Văn Hậu kéo cậu lại - Sao lại bỏ đi như thế.
- Buông tay ra không tôi sẽ đánh ngài đấy.
- Văn Hậu ta đối với mỹ nhân từ trước tới nay luôn yêu chiều, càng khó ta càng thích. - Văn Hậu cười bí hiểm, liền điểm huyệt cậu.
- Văn Hậu, ngài đừng quá đáng, tôi là vương phi của tứ vương huynh ngài.
- Đừng hòng gạt ta, ai chẳng biết vương huynh ta cưới 1 kẻ xấu xí, mà cậu tuyệt đối không thể là người đó. - Văn Hậu lột khăn che mặt của cậu ra, ngắm nhìn khuôn mặt cậu - Bổn vương ta chưa bao giờ ép buộc, toàn người ta chủ động lên giường cùng ta.
- Ngài định làm gì, mau giải huyệt đạo cho tôi...
Cậu chưa kịp nói xong liền bị điểm vào huyệt câm, Văn Hậu liền bế cậu bay qua cửa sổ xuống dưới lầu, nhanh chóng đặt cậu vào kiệu, buông rèm xuống, rời đi không ai biết. Cậu được đưa tới phủ của Văn Hậu. Phủ của ngũ vương gia xa hoa, đèn nhiều màu được giăng khắp nơi, cơ bản là một nơi để ăn chơi. Cậu nhăn mặt, bỗng hy vọng Tiến Dũng đến kịp, liệu chàng có biết cậu bị đưa đến chỗ này không, cậu không muốn ở cùng với tên khốn kiếp đâu. Cậu bị đưa tới 1 căn phòng, trong phòng có một thùng nước tắm, cậu bị lột sạch y phục. Cậu giận dữ nhìn hai tỳ nữ hầu cậu tắm. Một tỳ nữ nói
- Người lần này mà vương gia mang về, tuy là 1 nam nhân nhân nhưng dung mạo lại đẹp như hoa, đúng là mỹ nam nhân hiếm thấy, đến nữ nhân còn phải ghen tị
Một tỳ nữ khác lại che miệng cười
- Ta rất ghen tị với cậu. Công nhận vương gia lại có sở thích này.
- Đừng mơ tưởng nữa, vương gia chỉ qua đêm với người mình thích thôi.
Hai nữ tì tìm một bộ y phục mặc như không mặc mặc lên người cậu.
- Vương gia trông thấy sẽ trào máu mất.
- Không còn sớm nữa, mau khiêng cậu ta đi thôi
Hai nữ tì kêu 2 thanh niên vận vỡ tới khiêng cậu đi tới 1 căn phòng. Một nữ tì nói
- Vương gia sắp đến rồi.
Cậu bị đặt lên giường. Cậu ngày càng nóng ruột, Tiến Dũng chàng ta đang ở đâu vậy, mau đến mà xem đệ đệ của chàng đang làm chuyện tốt gì này. Đất nước gì toàn sinh ra 1 đám từ hoàng thượng đến vương giá đều háo sắc. Cậu vô cùng trông mong chàng đến cứu cậu. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, cậu nằm im bất động. Cậu đang suy nghĩ thì cửa phòng mở, Văn Hậu mặc một chiếc áo dài mỏng bước vào. Đúng là loại nam nhân không có liêm sỉ. Rèm được vén lên, Văn Hậu bước tới, ánh mắt hắn tràn đầy sự dâm dục, giải trừ huyệt câm cho cậu. Cậu trừng mắt nhìn hắn ta
- Ngài từng nói sẽ không dùng cách ép buộc mà!
- Ta thường không làm thế, không có nói nhất định sẽ không - Hắn tiến sát lại gần. - Nhưng em thì khác.
- Tôi là vương phi của tứ huynh ngài đấy.
- Ha ha, em cho ta là con nít sao.
Văn Hậu lấy trong hộc tủ một chiếc lọ nhỏ.
- Biết đây là cái gì không? Là xuân dược.
Cậu kinh sợ, đúng là vô sỉ, loại thủ đoạn hạ lưu.
- Chớ có làm càn? - cậu gằn giọng.
Văn Hậu mở nắp lọ, một mùi hương nồng nặc lập tức xông vào mũi cậu.
- Em đúng là biết cách khiêu khích bổn vương.
Cậu cảm thấy khuôn mặt nóng dần lên, toàn thân hừng hực. Lẽ nào mê dược đã phát tác rồi. Văn Hậu biết rằng xuân dược đã bắt đầu phát tác liền giải huyệt đạo cho cậu, sau đó bắt đầu cởi bỏ y phục trên người cậu.
- Cút ngay. Ngài dám...dừng lại ngay... - cậu nhắm mắt, khoé mặt chảy ra nước mắt.
Đúng lúc đó, một tỳ nữ vội vã chạy vào, chưa kịp bẩm báo, đã bị một nam nhân thân hình cao lớn, đạp cửa xông vào. Là kẻ nào mà to gan như vậy, đêm hôm dám xông vào phủ ngũ vương gia, hắn chán sống rồi. Văn Hậu vén rèm lên, là tứ huynh của hắn. Tại sao vương huynh lại đến vào giờ này?
- Tứ huynh.
- Đình Trọng đâu? Ngươi mang đi đâu rồi không? - chàng túm lấy cổ hắn.
- Huynh nói gì, đệ không hiểu... - Văn Hậu bắt đầu có chút sợ hãi, lẽ nào nam nhân phía sau bức rèm kia đích thực là vương phi của tứ huynh hắn.
- Vương phi của bổn vương mất tích, nô tài nói rằng gần đây ngươi thường xuyên lởn vởn bên cạnh em ấy, có mưu đồ chiếm đoạt sao?
Chàng trừng mắt, sát khí đằng đằng nhìn Văn Hậu
- Không có, thực sự không có.
- Vậy ai đang ở trong kia.
Ánh mắt chàng tìm khắp nơi, bước vội tới phía trước rèm che, phát hiện bên trong có người, Văn Hậu lập tức ngăn lại.
- Vương huynh, đừng làm mỹ nhân của đệ sợ.
- Tránh ra. - chàng đẩy hắn ra xa, vén rèm lên, liền nổi trận lôi đình, cậu quả nhiên ở trên giường của ngũ đệ.
Tiến Dũng phát hiện cậu đang nằm trên giường, mặt mũi đỏ cả lên, mắt long lanh như sắp khóc, y phục xộc xệch, liền cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, chớp mắt lửa trong người chàng bùng cháy.
- Đó là vương phi của bổn vương, cũng mang danh là hoàng tẩu của ngươi. Hai người đã làm gì vậy hả? - chàng rút kiếm giơ về phía Văn Hậu.
- Đệ chưa làm chuyện gì cả! - Văn Hậu xua tay lia lịa. - Vương huynh, Văn hậu sao biết được cậu ấy là người của huynh.
- Xéo ngay...
Chàng thu kiếm lại, quay người lại phía trong rèm, lập tức bế cậu lên, Trọng trông thấy chàng, mừng rỡ.
Cậu tựa vào vai Tiến Dũng, hai mắt nhắm nghiền. Chàng bế cô nhanh chóng rời khỏi phủ của Văn Hậu. Chàng một tay ôm cậu, một tay cầm cương ngựa, phi thẳng về phủ. Lửa giận trong lòng chàng vẫn chưa lắng xuống
Trở về phủ, Tiến Dũng đặt Trọng lên giường, trong lòng vẫn bực bội, chàng muốn biết có phải cậu thích Văn Hậu không, lại còn ở trong phủ nữa, đến mức lên giường...Chàng càng nghĩ càng tức điên lên. Chẳng lẽ cậu là loài người chuyên dụ dỗ người khác? Chàng ngắm nhìn cậu, túm lấy cổ áo cậu, nhìn chằm chằm.
- Em muốn ta phải làm sao với em đây. Tại sao em lại đi quyến rũ, khiêu gợi người khác.
- Em không có...- cậu vừa nói vừa mơ mơ màng màng.
- Ngụy biện, em nhìn y phục mình xem, cả bộ dáng của em nữa, em đã buông thả đến mức nào...
Chàng không muốn nói tiếp, cậu cũng không thể giải thích liền choàng tay qua cổ chàng, mùi hương thơm từ Trọng nhẹ nhàng sộc thẳng vào mũi Tiến Dũng
- Em đừng tưởng rằng làm như vậy thì có thể...
Chàng chưa kịp nói xong của đã bị đôi môi cậu ngăn lại, những dây thần kinh của chàng rất nhanh chóng được căng lên, ôm chầm lấy thân thể cậu, người trong lòng chàng toàn thân nóng như lửa đốt, quyến rũ, đôi tay của Trọng khẽ lùa vào áo của Tiến Dũng, vuốt ve mãnh liệt, người cậu áp sát vào người chàng.
- Tiến Dũng... - cậu kéo chàng ngã xuống giường, đôi tay trượt một đường thẳng từ ngực xuống phía dưới..
Thân thể cậu đang run rẩy, khiến chàng cũng không kiềm chế được, chàng hôn điên cuồng lên đôi môi mọng của cậu. Trọng cảm thấy vui sướng, tiếng thở gấp càng thêm dồn dập, cậu ngồi lên người chàng, uốn éo.
- Em làm sao vậy?
Chàng nhận thấy có gì đó không ổn, cơ thể cậu nóng bừng, chàng quan sát hai gò má cậu đỏ ửng, mạch đập hỗn loạn, thêm biểu cảm si mê kia, chắc cậu đã trúng phải mê dược. Ngũ đệ sử dụng mê dược với cậu, dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế để bức ép cậu. Chàng ôm cậu vào trong lòng. Đôi môi của cậu hôn mơn man lên bộ ngực săn chắc của chàng, tay không chịu được luồn xuống phía dưới bụng chàng mà vuốt ve thứ đang dựng đứng kia. Cậu hôm xuống dưới và ngậm thứ đó vào miệng khiến chàng căng cứng mà khẽ rên rỉ theo nhịp của cậu. Chàng nhìn cậu một cách âu yếm, xoa 2 má cậu. Chàng kéo cậu lên, xoa bờ mông căng mọng đang khiêu khích chàng, không chịu được mà dùng tay chọc vào. Cậu rên lên khiến chàng càng thêm hưng phấn. Chàng sẽ cứu, sẽ giúp cậu thoát khỏi sự tra tấn của mê dược, chàng đưa thứ ấm nóng kia tiến vào cơ thể của cậu. Cậu rên rỉ, từng đợt khoái cảm đang trào trong người cậu, khiến chàng nhìn vào càng thêm say đắm.
Một đêm tình qua đi, toàn thân cậu đổ mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi ngã vào trong lòng chàng. Cậu nằm trên người chàng, cảm nhận bộ ngực săn chắc, cơ bụng hoàn hảo của chàng, dần dần vào giấc mộng ngọt ngào. Chàng ôm cậu, vương phi của chàng giờ biến thành mỹ nam nhân, thị phi rắc rối kéo đến dồn dập, suýt nữa thì bị ngũ đệ ra tay chiếm được cậu, chàng không biết phải làm sao để bảo vệ cậu. Đi đánh trận cũng không cảm thấy nan giải thế này. Tại sao Đình Trong của chàng lại mê hoặc lòng người tới vậy, khiến nữ nhân thì ganh tị, còn nam nhân chớp mắt đã không nhịn được ý đồ muốn chiếm đoạt?
Nét mặt lúc cậu ngủ, thật khiến người ta rung động, chàng nguyện cùng cậu mãi như thế này. Cả đêm mệt mỏi, cậu ôm chàng mãi không buông, khiến chàng cả đêm không cựa quậy được. Chàng thấy sắc trời đã sáng, cậu vẫn ngủ say sưa, chàng mặc y phục, tháo bội kiếm treo trên tường xuống bước nhanh ra ngoài, cưỡi ngựa rời khỏi phủ. Tiến Dũng giận dữ xông vào phủ của Văn Hậu, hộ vệ không sao cản nổi, chàng tung một cước đá bay cửa phòng, Văn Hậu vội vàng bò từ trong giường ra.
- Tứ huynh, tại sao huynh lại đến đây?
Hắn vừa ra tới nơi liền có 1 đường kiếm sắc lẹm đang hướng về phía cổ của hắn ta.
- Vương huynh, có chuyện gì từ từ nói.
- Ngươi đã dùng xuân dược với Trọng
Hắn sợ toát mồ hôi, lập tức gật đầu, liền giải thích
- Đệ thật sự không biết cậu ấy là vương phi của huynh, đệ cũng chưa hề làm chuyện gì cả...
Chàng thấy dáng vẻ sợ hãi của Văn Hậu, liền thu thanh kiếm về
- Từ nay về sau tránh xa Đình Trọng ra. Bằng không đao kiếm vô tình, không nể tình huynh đệ.
- Đệ không dám nữa đâu.
- Còn nữa, dung mạo của Trọng, nhất định không được nói với người ngoài, đặc biệt là hoàng thượng. Rõ chưa. - chàng xách cổ Văn Hậu lên
Văn Hậu có thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi liền gật đầu lia lịa. Chàng rời khỏi phủ ngũ đệ liền quay về đã thấy có người trong cung tới. Mới câu đầu tiên đã có vấn đề
- Vương gia, vương phi đâu? - Tên thái giám liếc mắt khắp nơi tìm Trọng
- Vương phi thân thể không khỏe, đang nghỉ trong phòng.
- Vậy thì vương gia Tiến Dũng tiếp chỉ.
Nhìn cũng biết chẳng có gì tốt lành, chàng vội vàng quỳ xuống đất.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tứ vương gia có công tiêu diệt quân Nguyên, ban thưởng một vạn lượng vàng, năm trăm tấm lụa gấm, trăm mẫu đất
Đã ban thưởng rồi mà sao lại bạn thưởng nữa. Chàng thấy có vấn đề.
- Vương phi Trần Đình Trọng cũng nhiều lần lập công trong, đặc biệt sắc phong làm đệ nhất hộ quốc tướng quân, ban tặng phủ tướng quân.
Chàng căm tức nhìn thánh chỉ, sắc phong hộ quốc tướng quân, muốn cậu dọn ra ngoài sao? Nhưng cậu là vương phi của chàng mà, vạn lần không thể được. Chàng tiếp nhận thánh chỉ, muốn nghiền nát nó, hoàng huynh muốn đối đầu với chàng.
- Ngày mai, hoàng thượng mở tiệc mừng công ở ngự hoa viên, vương gia phải đưa hộ quốc tướng quân theo nhé.
- Tiệc mừng công?
- Đúng vậy, vương gia, hoàng thượng muốn giới thiệu với quần thần đệ nhất tướng quân.
- Đệ nhất tướng quân???
Tên thái giám truyền thánh chỉ mau chóng chuồn thôi, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi vương phủ. Cậu mặc y phục vào, cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm, đêm qua cậu xấu hổ chết mất, cậu mở cửa phòng ra. Văn Thành liền chạy tới
- Vương phi mau đi xem thế nào, vương gia đang luyện kiếm trong hoa viên, không chịu dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com