Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mặc dù trong Học viện Âm nhạc Hoa Thần Vũ chỉ phụ trách khoa sáng tác, nhưng vì lớp của anh thường sẽ truyền đạt rất nhiều kiến thức mà các giáo viên trong nước không đề cập đến, hơn nữa anh là người hài hước dí dỏm, lại rất tình nguyện giúp đỡ người khác, vậy nên được sinh viên trong trường đánh giá rất tốt. Rất nhiều sinh viên không phải chuyên ngành của anh cũng thường xuyên đến nghe giảng, phòng học lúc nào cũng chật chội không có chỗ ngồi.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tan học nào.".

Nghe tiếng chuông vang lên, Hoa Thần Vũ quay về bục giảng bắt đầu thu dọn tài liệu. Đám sinh viên ầm ầm đứng dậy, vài cô gái còn cố ý đến thật gần bục giảng để ngắm Hoa Thần Vũ một lát.

Cứ tan học là bị vây xem như địa điểm du lịch, mãi cũng thành quen, Hoa Thần Vũ chỉ cúi đầu sắp xếp đồ đạc, đến khi có người rầm một phát nhào lên bục giảng.

"Thầy Hoa.".

Thanh âm lanh lảnh êm tai, kèm theo là một khuôn mặt tươi cười. Hoa Thần Vũ ngẩng đầu lên liền thấy Triệu Thiên Vũ, khuyên tai trái của cậu ta cứ lúc ẩn lúc hiện.

"Em lại tới nghe khóa của thầy à.". Triệu Thiên Vũ không phải sinh viên chuyên ngành của anh, nhưng Hoa Thần Vũ đã quen biết cậu ta từ sớm rồi.

"Mỹ nữ ở lớp thầy nhiều. Đến hưởng phúc lợi.". Triệu Thiên Vũ nói xong, le lưỡi một cái, bộ dạng lưu manh.

"Vậy sao em không đến khóa vũ đạo của cô Dương, mỹ nữ nhiều hơn đó.". Hoa Thần Vũ hùa theo trêu cậu ta vài câu.

"Cô Dương nói rồi, em không học được vũ đạo, chỉ có thể làm âm nhạc.". Triệu Thiên Vũ bấu víu bục giảng, tiến tới giúp anh: "Thầy Hoa, chuyện lần trước em nói với thầy thế nào rồi?".

Hoa Thần Vũ thu dọn xong xuôi, ôm tài liệu.

"Nhưng thầy còn chưa nghĩ ra phải hát cái gì. Không phải vẫn còn sớm sao, khi nào thầy nghĩ xong sẽ nói cho em biết.".

Triệu Thiên Vũ gật gật đầu: "Được, không thành vấn đề. Thầy Hoa, hôm nay đồ ở nhà ăn nấu không ngon, chúng ta ra ngoài ăn đi. Em mời thầy?".

***

Triệu Thiên Vũ vào năm nhất đại học đã quen biết Hoa Thần Vũ.

Khi ấy cậu vẫn chỉ là một thành viên nhỏ của hội văn nghệ sinh viên. Lúc đó tiết mục biểu diễn xảy ra sai sót, sinh viên hát chính không tới hiện trường. Thời điểm mọi người sốt sắng chữa cháy, Hoa Thần Vũ trực tiếp bước lên ngồi trước cây dương cầm, vừa đàn vừa hát ca khúc "The Kill".

Đoạn video ấy sau này cũng trở thành tiết mục kinh điển của Học viện Âm nhạc. Mặc dù lúc đó Hoa Thần Vũ chỉ là lâm thời cứu trận, nhưng Triệu Thiên Vũ vẫn bị màn trình diễn của anh rung động sâu sắc.

Sau này, bất giác, cậu lại thường ghé thăm Hoa Thần Vũ.

Bây giờ, năm hai, cậu đã là hội trưởng hội văn nghệ sinh viên. Thật ra cậu nỗ lực đến vậy cũng chỉ vì muốn Hoa Thần Vũ nhớ rõ mình.

Buổi lễ năm nay, Triệu Thiên Vũ muốn mời Hoa Thần Vũ lần thứ hai lên sân khấu. Đối phương rõ ràng rất xem trọng việc này, vậy nên đến bây giờ vẫn chưa quyết định muốn hát bài nào.

Nhưng Triệu Thiên Vũ không vội, cậu hiểu thế nào là kiên nhẫn chờ đợi.

***

Hoa Thần Vũ ngoài âm nhạc ra thì ăn cũng không từ chối. Non nửa năm này căn bản đã được Triệu Thiên Vũ dắt đi ăn hết các quán xung quanh trường. Có điều, làm giáo viên, để học sinh mời thì thật không tiện, vậy nên anh không từ chối Triệu Thiên Vũ mời mình đi ăn, rồi sau đó tìm cơ hội mời lại một lần.

Thường xuyên như vậy, bạn cùng phòng Triệu Thiên Vũ đều nói hai người họ như cái phiếu cơm dài hạn, cũng không biết có nên ghen tị không nữa...

Dù sao Hoa Thần Vũ cũng rất vui vẻ. Triệu Thiên Vũ tuy thoạt nhìn là một đứa trẻ điềm đạm, nhưng là người nói nhiều hơn, lại thường xuyên tìm đề tài chung. Ở cạnh một người thú vị cũng chẳng đến nỗi buồn chán.

***

Hôm nay, anh như mọi ngày kết thúc khóa học. Đám sinh viên tiếp thu đủ kiến thức túm năm tụm ba rời khỏi lớp. Hoa Thần Vũ từ trong đoàn người đang tản ra, nhìn thấy một bóng lưng cao gầy.

Mạnh Tử Khôn đứng nơi hàng ghế trống cuối cùng, hai tay lúng túng nắm chặt vạt áo.

"... Là em à? Em thật sự đến rồi.". Hoa Thần Vũ vui vẻ hẳn: "Em nghe hết bài giảng chứ?".

Dù sao học sinh lên lớp nhiều lắm, anh cũng không nhớ rõ mỗi ngày ai sẽ đến.

Mạnh Tử Khôn thấy sinh viên đều đi hết rồi, liền từ hàng cuối bước lên, tới trước bục giảng.

"Ừm, nãy giờ em vẫn ngồi ở đằng sau.".

Hoa Thần Vũ đặt sách giáo khoa lên mặt bàn, cúi người: "Thế nào, em có thể theo kịp không?".

Ánh mắt Mạnh Tử Khôn thanh thuần trong veo, chớp chớp nhìn anh, kèm theo nụ cười xấu hổ: "Thầy, em muốn... em muốn hát. Thầy có thể giúp em nghe xem có gì thiếu sót không?".

Không ngờ đứa trẻ sẽ nói như vậy, Hoa Thần Vũ bĩu môi: "Nhưng hát không phải chuyên ngành của tôi, có lẽ em thỉnh giáo sai đối tượng rồi.". Hơn nữa phương pháp hát của anh từ sớm đã bị giáo viên thanh nhạc trong trường phê bình, căn bản không phù hợp với phương pháp hát trong giáo khoa.

Mạnh Tử Khôn lắc đầu: "Thầy dù sao cũng là giáo viên mà, có thể cho em chút ý kiến cũng được.".

Nhìn ánh mắt cố chấp của đứa trẻ, Hoa Thần Vũ bỗng mềm lòng. Dù sao cậu bé này cũng không phải học sinh trong trường, làm phiền mấy giáo viên khác đúng thật là không tiện. Nếu cậu ấy muốn hát, vậy mình cứ lắng nghe thôi.

"Ừm, vậy em đi theo tôi đi.". Hoa Thần Vũ nhìn thời gian. Bây giờ hẳn là không còn giáo viên nào dùng phòng piano nữa đâu, đến đó hát là thích hợp nhất rồi.

***

Mạnh Tử Khôn vừa theo Hoa Thần Vũ rời đi, Triệu Thiên Vũ cầm ly nước chạy vội tới phòng học, nhưng chỉ còn thấy hai bóng lưng một cao một thấp ở xa xa.

"... Thằng nhóc kia là ai vậy?". Nghệ sĩ già khổ não hồi tưởng cả buổi, hình như trong trí nhớ chưa từng gặp người nào cao ngất như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com