Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người sinh học J

1.1: Con rối

K chuyển toàn bộ dữ liệu mà Tiểu Viên gửi cho mình vào máy tính, chạy chương trình mô phỏng một số địa điểm mà J có thể xuất hiện rồi dựa vào trực giác chọn lấy một nơi.

Anh lái xe tới một địa phận trông giống như một khu dân cư tự phát. Nơi này không giống như ở trung tâm thành phố, khung cảnh có chút mờ ảo quyến rũ, đèn neon nhấp nháy khắp nơi, nhưng ở những góc khuất tối tăm đã hư nát lại tỏa ra một mùi mục ruỗng gai mũi.

Anh lên thẳng tầng mười bốn của một tòa nhà, sau khi xác nhận được không có ai bên trong trả lời, K dứt khoát phá cửa căn hộ số 1408 rồi xông vào. Anh giơ súng chĩa thẳng vào J. Nhưng khi tới gần hắn, J không hề ngẳng đầu lên nhìn anh mà chỉ ngồi trên ghế sô pha, chăm chú khâu một con gấu bông. Khi anh còng hai tay hắn ra sau và khống chế hắn nằm sấp xuống sàn nhà, J thậm chí còn không vùng vẫy.

K dùng sức ghì đầu gối vào cổ họng của hắn. Một tay K vén mí mắt trái của tên người nhân bản, tay còn lại dùng đầu đọc để quét dãy mã mười ba số trên mí mắt trong của hắn.

Bỗng nhiên, một giọt nước trong suốt ứa ra từ mắt trái của J, hắn nhìn K đầy tuyệt vọng, khiến anh kinh ngạc mà vô thức rụt tay lại.

"Khi giết em, anh có thể ôm em được không?"

1.2: Cảm xúc

K biết rõ, đây rất có thể là chiêu trò của những kẻ nửa người nửa máy như J để đánh lừa, hòng chiếm lấy thiện cảm của con người. Tuy nhiên, phải thú thực, những người sinh học anh từng gặp chưa bao giờ có những hành vi như thế này, họ chưa bao giờ thể hiện được những xúc cảm tinh tế và phức tạp đến vậy—

Những biểu thị cảm xúc giống hệt như của con người.

Đây là một loại cảm xúc dựa trên cơ sở sinh học và khoa học thần kinh não bộ. Tuyệt nhiên không phải là loại phản ứng cảm xúc được thiết lập để đáp lại các kích thích từ bên ngoài, chỉ dựa trên các thuật toán khoa học thần kinh và được tính toán một cách máy móc.

Điều này khiến anh do dự—

Bởi vì anh chưa bao giờ giết người, và càng chưa từng tưởng tượng—

Sẽ giết một người sinh học mang cảm xúc của con người.

1.3: Trọng lượng

Trong trường hợp xấu nhất J sẽ nhân cơ hội đó để thủ tiêu mình, K đã nghĩ như vậy.

Anh cẩn thận giấu ba ống tiêm đầy thuốc độc trong bàn tay phải, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống nếu J có ý định phản kháng sẽ ngay lập tức bơm thẳng chất độc vào tĩnh mạch của hắn.

Cho dù nếu hắn có thật sự muốn chống trả, K nghĩ, anh cũng sẽ cố gắng để không khiến hắn cảm thấy quá đau đớn. Như vậy, thì dù cho anh có giết hắn, linh hồn anh cũng không cảm thấy quá nặng nề.

K nắm cổ áo của J, giúp hắn ngồi dậy. Cơ thể của những người sinh học thường được thiết kế cường tráng hơn con người rất nhiều, và J cũng không phải ngoại lệ. K đã phải rất vất vả mới có thể dùng một tay để đỡ J ngồi lên.

Được thiết lập để trở thành một chiến binh nhân bản không phải là lỗi của hắn. Hắn không có quyền lựa chọn, số phận của hắn đã được viết xong từ trước cả khi những sợi ký ức bắt đầu thành hình.

Kết thúc ở đây, có lẽ chính là kết cục tốt nhất rồi.

1.4: Cái ôm

Khi cơ thể của hai người sát lại gần nhau, mùi mật ong thoang thoảng trên người J khiến K chợt nhớ về một người bạn thuở nhỏ của mình. Thật kỳ lạ, tại sao trên người hắn lại có mùi hương quen thuộc đến vậy?

Trong phút giây thôi, K dường như được trở lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất lúc xưa. Nơi cánh đồng ngô rộng lớn như một mê cung, khi ấy trời vào cuối thu, mùi rượu táo chín ngập tràn trong không khí.

K dùng cánh tay trái vòng qua cổ J, cơ thể anh dần dần kề sát lại gần khuôn ngực vạm vỡ của hắn.

Anh không nhìn được biểu cảm của J, nhưng vẫn cảm nhận được nhịp sống đầy khao khát của J đang dộng dữ dội vào thành ngực. Nhịp đập mạnh mẽ truyền đến xương ức của K, chấn động toàn bộ lồng ngực của anh.

Rồi cơ thể J đột nhiên căng cứng. K ngay lập tức cảnh giác, nắm chặt ống thuốc độc trong tay, sẵn sàng tước đi mạng sống của tên người nhân bản bất cứ lúc nào.

Bỗng, vai trái của K chợt có cảm giác ươn ướt. Một thứ chất lỏng vừa rơi xuống nóng hổi đã ngay lập tức lạnh băng.

Là nước mắt.

Thà rằng hắn cứ chống trả. Như vậy, K sẽ không phải do dự như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com