Chương 4: Một người bạn
4.1 Chỉnh hợp
K không dám rời khỏi căn hộ của J, anh sợ nếu để J có cơ hội bỏ trốn thì anh không có cách nào giải thích được với tổng bộ. Anh đành phải đi qua đi lại trong phòng khách, đồng thời cũng cảnh giác duy trì khoảng cách với J.
Thật sự giống như trong lý thuyết, chỉ cần gọi tên thì nhân cách phụ kia sẽ xuất hiện hay sao?
Không qua bao lâu, Tiểu Viên gửi tin nhắn tới: "Nói cho đơn giản thì trước hết phải tìm một nhân cách chính, sau đó thuyết phục những nhân cách còn lại hòa nhập với nhân cách ấy. Nghe nói khi trị liệu, thuyết phục càng chân thành sẽ càng có hiệu quả."
K vô thức đưa tay sờ vào cổ, không phải anh sẽ phải gọi nhân cách hung tợn kia ra ngoài một lần nữa chứ?
K tìm một cái ghế đẩu rồi bảo J ngồi vào, sau đó nhân lúc cậu không chú ý mà còng tay J lại một lần nữa.
"K... K, anh lại định giết em sao? Em không hề có ác ý với anh mà, lúc nãy em không có cố ý làm tổn thương anh đâu." Giọng nói của cậu vồn vã nhưng cũng rất chân thành.
"Không, tôi muốn cứu em."
4.2: Triệu hồi
Đôi mắt ngây thơ vô tội bỗng lóe lên một tia ác độc, như thể thực sự có một con ác quỷ đang ẩn mình dưới lớp da người này. Gân xanh nổi lên trên thái dương J, đồng tử hắn co rút lại, hai mắt dần đỏ hằn những tia máu. Hắn liếm môi, hung hăng giãy dụa muốn đứng lên khỏi ghế.
"J, anh không cần cảnh giác như vậy. Tôi sẽ không làm tổn thương anh."
J cười lạnh, sau đó không nói gì thêm mà chỉ nhìn chằm chằm vào K.
"Anh có biết một người, một bạn nhỏ thích ôm gấu bông không?"
J gật đầu.
"Anh để cậu ấy gặp tôi được chứ?"
4.3: Một người bạn
Tia máu trong mắt J dần dần biến mất, đôi mắt rắn của hắn lại trở về với đôi mắt tựa như một con thỏ nhỏ đáng thương.
"Cậu là ai?" K vừa gấp gáp muốn dụ nhân cách Gấu Nhỏ trả lời mình, vừa kinh ngạc khi phát hiện ra hai nhân cách có thể hoán đổi nhanh chóng tới vậy. Suy cho cùng, điều này so với miêu tả trong tài liệu không khác biệt lắm.
"Anh K không nhớ em sao? Em là Gấu Nhỏ đây mà." Giọng nói của cậu nhỏ xíu, lại có chút nghẹn ngào, ánh mắt còn có chút tủi thân.
"Gấu Nhỏ, em có biết một người bạn..."
"Em không có bạn nào cả. K, anh là người duy nhất, người đầu tiên chịu ôm lấy em."
4.4: Cảnh giác
K không ngờ thủ thuật mà Tiểu Viên gửi cho mình lại có hiệu quả đối với J đến thế. Anh không ngừng đi đi đi lại trong phòng, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
"K, anh thả em ra được không? Tay em đau quá." J bắt đầu vùng vẫy trên ghế, cố gắng đứng dậy.
K vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, anh không muốn bị J bóp cổ thêm nữa. Lần này chắc anh sẽ bỏ mạng mất.
"K, tại sao lại đối xử với em thế này? Sao anh cũng giống như những người khác?" J lớn tiếng chất vấn anh, càng lúc càng giãy giụa mạnh.
Chỉ vài giây, trong mắt J lại ngập tràn ánh nhìn lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com