Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Sang Đức

  "A, nhẹ thôi" Lệ Sa lúc này đang nằm sắp trên giường để cho Linh Chi bôi thuốc lên vết thương.

   "Dạ...nhưng mà chị ơi..."

  "Sao? Có chuyện chi em nói đi"

  "Chị phải...sang Đức thật sao?"

  "Chắc vậy rồi, cha đã nói ra thì không sai một li nào đâu"

   "Vậy thì...còn em?"

   "Yên tâm đi, lúc học xong chị sẽ về cưới em" cô đột nhiên ngồi dậy mà ôm vai Linh Chi nói bằng giọng chân thành nhất có thể.

    "Em sẽ chờ..." nàng ta không thể kiềm được nữa, giọt nước mắt vô thức rơi vì phải sắp xa người yêu.

   "Ngoan, đừng khóc" cô dịu dàng vuốt tóc Linh Chi, nhưng chuyện đi du học này đối với cô cũng không quá xa lạ, lúc trước điều trị bệnh bên Pháp cũng vậy thôi nên chẳng có tí cảm xúc gì về việc này cả, có khi là còn vui khi phải không chịu sự quản thúc của cha mẹ.

--------

PHÒNG ÔNG BÀ BÁ HỘ

   "Vậy bà cho ai theo hầu con Sa rồi hả?" lúc này Kiến Thanh đang xem lại sổ sách trên bàn, thuận mồm hỏi vợ mình lo liệu chuyện con gái tới đâu rồi.

   "Con Thái Anh" bà không nhanh không chậm mà đáp lại lời của chồng mình.

  "Gì? Hết người rồi hay sao?" ông nghe xong liền có phản ứng.

   "Sao? Có gì không ổn à?"

    "Không ổn, con nhỏ đó khờ khạo làm sao mà lo cho con Sa được chớ"

   "Chuyện đó ông không cần phải lo, tôi đã cho người dạy nó cách hầu cô chủ rồi nên đừng bận tâm"

    "Không được, cử người nào đi đi, nghĩ sao đưa con ngu đó theo cho mất mặt nhà này à" Kiến Thanh vốn đã có dự tính của riêng mình, đợi thời cơ sẽ ăn Thái Anh, nhưng bây giờ nếu nàng sang Đức với Lệ Sa thì làm gì còn cơ hội.

   "Chuyện quản gia cứ để tôi, ông không biết đâu mà can dự vào" sau khi nghe chồng mình phản đối việc này thì bà càng phải tống khứ Thái Anh đi càng sớm càng tốt.

   "Mặc bà" Kiến Thanh tức giận bỏ ra ngoài.

--------

   Thấm thoát cũng sắp qua tháng mới, Thái Anh được lệnh bà chủ phải theo hầu Lệ Sa nên sớm chuẩn bị đồ đạc để ngày mai phải đi, chỉ có vài ba cái áo cũ được mẹ cất kĩ, hôm nay mới dám đem ra cho con gái mang theo mà mặc bên trời Tây.

   "Đi qua bên đó nhớ nghe lời cô chủ, đừng để phật lòng mà bị trách mắng đó đa"

   "Dạ...con biết rồi" cha nàng nói vậy chứ trong lòng buồn lắm, đương không con gái mình đứt ruột sinh ra lại phải rời xa tận ba năm trời chỉ vì là một con hầu đi theo chủ.

  "Nghe mẹ nói nè, cái này là mặc cho mùa mưa, cái này là mùa khô nghen con" Thuỳ Dung xếp gọn gàng từng cái áo vào trong hành lý của nàng, đó giờ chỉ biết mùa mưa mùa nắng chứ đâu có biết được bên Tây người ta chia ra bốn mùa rõ rệt, nước mắt bà vô thức rơi.

  "Dạ, cảm ơn mẹ"

  "Mẹ ơi...con không nỡ xa mẹ" nàng lúc này cũng khóc rồi, bà thương nàng lắm, dù không đầy đủ vật chất như Lệ Sa nhưng tình thương của mẹ nàng có thể sánh ngang với bà bá hộ, lo từng chút một cho con gái.

  "Biết rồi, đừng có khóc nữa con. Cô chủ đi học mà mày khóc, bà thấy là đánh chết mày đó đa" ôm lưng vỗ Thái Anh một hồi bà mới lau đi nước mắt của mình, tránh để chủ thấy lại bảo là trù ẻo.

   "Mẹ con mấy người khóc làm tụi tôi cũng khóc theo nè" kế bên đó là các cô dì chú bác cũng xúc động, nàng là một cô gái ngây thơ, ngoan hiền, lễ phép ai mà nỡ xa cơ chứ.

    "Thôi đi ngủ đi con, mai lên đường sớm" nói rồi ai cũng về chỗ của mình mà vào giấc, lòng cứ nao nao.

--------

   "Chị qua bên đó nhớ đừng có quen cô đầm nào nghen, em buồn...đó" lúc này cũng hừng đông, Linh Chi qua phòng Lệ Sa sớm để chuẩn bị đồ cho cô, kiểm tra lại mọi thứ coi đủ chưa.

   "Biết rồi mà, chị chỉ yêu mình em thôi" Lệ Sa nắm hai bên má của nàng ta mà cưng nựng.

   "Sa ơi, xong chưa con?" bà bá hộ nói vọng vào.

   "Dạ rồi, con ra liền" cô nhanh chóng bước ra, để cho tên gia nhân xách hành lý.

--------

   Lúc này trước nhà ai cũng đứng xếp vào một hàng để tiễn cô chủ, Thái Anh cũng tay xách nách bưng đồ của mình, chỉ có mấy bộ quần áo nhưng còn có thêm một thứ gì đó to to thì phải, chính xác là bé Xoài, còn có cả sợi dây chuyền mà cô chủ tặng nàng luôn gói kỹ trong giấy báo.

   "Qua bên đó nhớ ăn uống cho đủ đầy, tiền có thiếu thì kêu mẹ gửi qua"

   "Dạ, con biết rồi"

   "Nè, cha cho mày một trăm ngàn đồng, trên đường có cần xài gì thì xài" Kiến Thanh do tức giận việc cô quá ăn chơi, lỗ mất năm tấn lúa thì cũng nguôi bớt đi rồi, nhưng cái chính là ông muốn Lệ Sa ăn học thành tài.

  "Cảm ơn cha" cô cầm số tiền đó mà nhét vào túi áo của mình, ôm chào tạm biệt mẹ cha, tiếp đến là Linh Chi rồi mới buông ra.

  "Thôi đi đi con, trễ tàu đó đa"

  "Thằng kia đưa cô chủ đến bến tàu nhanh lên"

   "Dạ" anh ta liền nhanh chân leo lên xe mà lên máy.

   "Chào cha mẹ, nhất định ba năm sau con sẽ thành tài" cô cúi đầu lần cuối rồi cũng đi, Thái Anh lúc nãy cũng khóc hết nước mắt rồi nên bây giờ cũng không còn nước mắt chứ nếu không cũng bị bà mắng cho coi.

  Sau khi xe lăn bánh thì ông bà bá hộ kể cả cha mẹ của Thái Anh ai cũng ngoái nhìn đến khuất bóng thật xa mới thôi, ráng chờ ba năm chứ sao giờ.

--------

BẾN TÀU

  "Mày đi về đi, tiền thưởng cho mày" sau khi xe đến nơi thì anh đó liền mang hành lý của bọn họ đặt lên tàu, Lệ Sa thấy cũng thương nên cho vài đồng.

  "Cảm ơn cô chủ" nói rồi anh ta lên xe mà chạy về.

  "Cho tôi xem vé" lúc này thì người soát vé cũng đến, Lệ Sa chìa ra cho họ kiểm tra đàng hoàng rồi mới lên tàu ổn định chỗ ngồi.

  Thái Anh do được đi cùng cô chủ nên mới có phúc phần lên chỗ ngồi hạng sang này, từ nãy đến giờ vẫn ôm khư khư hành lý trên tay.

   "Mày đem cái giống chi mà có chút xíu vậy hả? Sao đủ mặc?" lúc này thì Lệ Sa mới để ý đến Thái Anh, nàng vẫn đẹp như ngày nào nhưng sâu thẳm trong đó là nỗi buồn man mác.

   "Dạ, ở đây có bé Xoài với sợi dây chuyền mà cô chủ tặng nữa"

   "Ờ..." cô chỉ biết là dây chuyền vàng mình tặng dù gì thì nó cũng có giá trị chứ không ngờ nàng lại mang con búp bê đó theo cùng.

   "Buồn ngủ không?"

   "Dạ không có buồn ngủ, bữa nào con cũng thức vậy mà" do nàng là gia nhân nên việc thức sớm là chuyện hiển nhiên, riết rồi thành quen.

   "Mày không ngủ thì tao ngủ" nói xong Lệ Sa liền nhắm mắt lại mà vào giấc, đúng là con nhà giàu có khác, trời hừng đông rồi mà vẫn muốn ngủ.

   Thái Anh thấy đói nên liền mở trong hành lý của mình ra mà lấy vài mẫu bánh mì mẹ nhét vào hồi sáng, rõ ràng là trước lúc đi có ăn cơm rồi thì đáng lẽ cũng phải trưa chiều mới thèm ăn chứ, dạo này nàng ăn nhiều lắm.

  Căng da bụng thì trùng da mắt nên Thái Anh cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, cứ gật gà chẳng biết ngã về đâu, Lệ Sa nghe tiếng động liền mở mắt xem thì ra là Thái Anh lim dim nên cô cười mỉm mà kéo đầu nàng vào vai mình mà ngủ luôn.

   Nhìn họ thật hạnh phúc...

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com