Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Cậu Khôi?

Sáng hôm nay là một ngày cực kì quan trọng với mái ấm nhỏ kia, bởi vì đây là ngày đầu tiên mà họ bắt đầu cuộc sống mưu sinh cũng như bao gia đình khác. Có mẹ bán bánh, có má Sa đi chày cá ở sông lớn, lên rừng lấy củi đem ra chợ bán. Có vẻ Thiên Khôi cũng chẳng phải là cậu cả nhà họ Lạp danh tiếng đầy gia qui nữa, mà là một cậu bé nhà nghèo bắt đầu khởi nghiệp cùng má và mẹ. Xét về vật chất bên ngoài có thể thiếu thốn nhưng tình thương của họ đối với nhau nhất định không hề nghèo nàn.

"Ăn đi cậu, cháo thịt bằm ngon lắm, để mẹ thổi nguội nghen"

Thiên Khôi từ nãy đến giờ ngồi trên cái chõng tre mà cứ né cái muỗng cháo của Thái Anh mãi, đưa gần tới mồm thì nó lại đẩy ra làm nàng năn nỉ hoài vẫn chưa ăn được miếng nào.

"Chắc là nó thèm ăn cơm rồi đó, để trưa tao về rồi bắt cho mấy con tôm nghiền nát ra rồi trộn cho ăn. Phải không con?"

Chú tư An ngồi bên nhà sửa lại cái lưới thấy như vậy liền lên tiếng, dứt câu còn nhìn mặt Thiên Khôi như hỏi ý. Nó không biết nói nhưng nghe hiểu được, đúng ý nó quá rồi còn gì, người ta lớn rồi, muốn ăn cơm như chị Trâm cơ.

"Vậy cậu ăn hết cháo đi, trưa nay mẹ làm cơm trộn tôm cho cậu ăn. Nhanh đi cậu, để má Sa ăn hết đó"

"Ủa? Gì? Chị ăn mì em nấu hồi sớm no rồi mà?"

Thái Anh thấy con trai vẫn chán ăn nhưng ngặt nỗi mới sáng sớm đâu ra tôm mà chiều ý nó. Lệ Sa từ trong nhà vác cái lưới ra liền mở miệng nói gạt, nói rằng cô sẽ ăn hết phần cháo. Thiên Khôi vốn luôn có ý nghĩ rằng má Sa muốn giành mẹ của mình, mỗi tối má Sa ôm dính lấy mẹ, nó dùng đôi tay bé nhỏ ôm mẹ cũng bị cô hất ra trong lúc mớ ngủ, đúng là quá đáng. Nghe vậy nó không còn cứng đầu nữa, Thái Anh đút bao nhiêu cháo liền trôi xuống bụng rồi tiếp muỗng khác, chẳng mấy chốc đã hết chén.

Lệ Sa vừa bước ra chưa kịp hiểu trời trăng gì, rõ ràng là mới ăn mì xong no căng bụng vậy mà Thái Anh lại nói mình tranh ăn của con trai. Ngơ đi một hồi mới hiểu ra vấn đề nên liền nhăn nhó mà lên tiếng.

"Ai thèm ăn của mày, tao mà muốn ăn thì mẹ mày nấu cho cả cái nồi bự ăn bể bụng, tràn họng luôn. Tại mày nhỏ nên mới được đút tận miệng thôi, chứ lớn rồi tao bỏ cho tự ăn, mẹ mày là vợ của tao, mơi mốt không tự ăn thì mày đói"

Cô thấy thái độ của nó liền hoạnh hoẹ, nghĩ trong bụng rằng thằng này nó muốn chống phá đây mà. Thiên Khôi nghe xong liền hoảng sợ, hết giành mẹ rồi còn đòi bỏ đói người ta, bỗng chốc nước mắt tràn ra như suối, khóc la vang cả một trời.

"Nín đi mà cậu, má Sa nói chơi thôi chứ mẹ hổng có bỏ đói cậu đâu, mẹ là mẹ của cậu mà đúng chớ? Nín nín nín, nín đi chút xíu nữa mấy anh chị qua chơi, chị Trâm mà thấy cậu mặt mày tèm lem là chị hổng chơi với cậu luôn"

Thằng này thích Bích Trâm lắm, chị dễ thương, nhỏ nhẹ chứ không có nạt nộ cục súc như anh Thanh với anh Bơ. Chị Trâm của bé là nhất, sợ chị chê nên bé liền nín ngay, yên vị ngồi trên đùi của Thái Anh mà lấy cái tay béo ú chùi nước mắt lia lịa.

"Ôi thôi Sa ơi, mày lớn rồi mà chọc em cho nó khóc không hà. Tao ở gần mà tao mệt, hở ra là chửi lộn, hở ra là chọc nó khóc, quá khổ cái thân già"

Thím tư Linh ngó mà chán nản lắc đầu, cái nhà gì đâu có hai đứa mà um trời hết trơn. Mỗi thằng Khôi nó khóc đòi mẹ đã mệt, nay có Lệ Sa chọc ngoáy nữa thì cơn bão còn hung hăng hơn gấp bội.

"Thôi đi nè bây, mặt trời lên rồi, lẹ lẹ để người ta giành chỗ có nhiều cá nữa"

Chú tư An chỉ biết cười trừ, nói quá thì là om sòm, chứ đúng hơn là hai má con họ dễ thương chớ bộ. Chú thím vốn dĩ có sinh được một đứa con trai, nhưng tới lúc năm tuổi thì không qua khỏi bạo bệnh vì lúc đó chẳng có tiền mà chạy chữa mà mất. Biết hoàn cảnh nghèo khó nên bọn họ quyết định không sinh nữa, chỉ làm khổ con cái phải cực nhọc theo mình, xót lắm. Nhiều lúc nhớ con mà chú thím cứ khóc thầm một mình, nếu cậu bé còn sống cũng trạc tuổi Thái Anh rồi chớ chi, biết đâu cũng có cháu nội kháu khỉnh như Thiên Khôi thì còn gì bằng. Bây giờ có mấy đứa nhỏ này ở sát vách huyên náo cả ngày mà lòng được an ủi ít, đã bớt buồn vì chuyện xưa nữa.

"Thôi chị đi nghen. Hai mẹ con ở nhà ăn cơm trước nếu chị đi trưa quá mà chưa về biết chưa?"

Lệ Sa thấy hai tay đã cầm đầy đủ những vật cần thiết, vội đứng sát bên dặn dò. Thái Anh không nói không rằng, liền chạy đến cái xịa bánh cam gắp mấy cái gói vào giấy rồi đến nhét vào giỏ đồ nghề của cô.

"Chị đi trưa về thì đem bánh theo ăn sáng, để đói bụng đó"

"Sao phải ăn? Chị không ăn được hông?"

Cô thấy Thái Anh quan tâm mình liền lên tiếng có ý đành hanh, trêu chọc, thử coi con sóc má phồng kia trả lời ra sao.

"Thì em xót chớ bộ, làm việc tới trưa mà không ăn bụng dạ đâu mà chịu nổi, cô chủ hỏi kì quá à"

Nàng ngây ngô trả lời thật lòng, bởi vậy khờ cũng có cái lợi chút đỉnh vì chẳng biết ngượng khi thể hiện tình cảm trước mặt người lớn.

"Hôn một cái đi tui mới ăn, chứ nhét vô giỏ mà đem bỏ cũng vậy hà"

Thái Anh không nhanh không chậm liền đặt một nụ hôn vào má của Lệ Sa. Bình thường nhắc hôn là ngại dữ lắm, ấy vậy mà bữa nay nhanh ghê hồn.

"Sao... sao lẹ dữ vậy? Tui nói chơi... mà mần thiệt hở? Hổng mắc cỡ sao?" Người luôn chủ động trong mọi trường hợp mà lại đỏ mặt lên hết, tất cả là tại Thái Anh.

"Mắc cỡ thì chút đỉnh là hết, chớ cô chủ mà nhịn đói có gì em khóc trôi nhà luôn trôi xóm luôn. Chị nhớ ăn đó nghen"

"Ờ... chị... sẽ ăn... hai mẹ con ở nhà ngoan nha" Lệ Sa như bị dìm vào hủ mật, người gì đâu mà dịu dàng, dễ thương dữ không biết.

"Thôi đi nè chèn, hai đứa bây không có nể mặt người lớn gì hết đó nghen" Chú tư lên tiếng chọc ghẹo.

Lần này là một cái hôn từ Lệ Sa đặt lên đỉnh đầu của thằng nhỏ kia, nó nhìn cô bằng con mắt thò lỏ đen láy tỏ ý bất ngờ.

"Tao đi nghe mậy, chút xíu đám giặc qua rủ đi chơi mà đòi ra mé rạch tao biết là tao quánh mày mềm xương"

Thiên Khôi có mấy con vịt bằng nhựa, mỗi lúc chơi với anh chị cô đều khiêng ra một thau nước to đùng để tụi nó thả. Ấy vậy mà cái nư thằng này dữ quá, một hai đòi đem vịt ra rạch thả cho rộng rãi, bị cô đánh cho mấy phát mới chịu an phận chơi trên bờ. Ra rạch thì nguy hiểm, mấy đứa con nít được thằng Thanh là biết bơi nên chẳng yên tâm chút nào, vội dặn dò Thái Anh phải trông mấy đứa cho kỹ rồi mới an lòng.

"Ờ mà em có lấy cho chú tư mấy cái bánh chưa?" Lệ Sa sợ nàng quên, nếu cô chỉ ăn một mình thì đâu có phải phép.

"Dạ có, em gắp cho chú năm cái mà chú bỏ lại bớt hai cái, đem theo ba cái giống chị đó"

"Ừa, vậy chị đi. Ở nhà buôn bán, coi sóc con nhỏ cực nhọc, chị sẽ cố gắng về sớm để phụ em" Cô dịu dàng nói thêm vài câu, hôn lên trán nàng một cái rồi mới lên xuồng chèo ra sông lớn.

"Chị đi cẩn thận nghen" Xuồng đã bơi đi được một khúc, Thái Anh tay ẵm con trai vẫn cố nói vói theo. Cô chỉ gật đầu cười, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc.

"Bán bánh kìa con ơi" Thím tư ngồi bên nhà thấy khách đến liền kêu nàng từ bên rạch về.

"Chị ăn mấy cái để em gắp?" Thái Anh vội đặt con trai xuống cái chõng, chân nhanh chóng bước đến sạp bánh để tiếp lời với khách.

"Lấy cho chị bốn cái"

Khách đến, khách đi, mặt trời chưa kịp lên cao mà xịa bánh của nàng đã vơi đi gần nửa. Ở đây toàn dân làm đồng đến trưa, tới giờ đó về nhà mà nấu cơm rất mất thời gian nên cứ mua dự trù cho bữa ăn luôn, có hàng bánh của nàng cũng tiện hơn cho họ rất nhiều, bán rất đắt cũng chính là vì lý do này.

"Khôi ơi, đi chơi nè" Anh em nhà thằng Thanh mới mở mắt ra đã đòi qua nhà chơi với em bé mập, la hét om sòm cả lên.

"Nè, mấy đứa chơi nhớ giữ em giúp chị, đừng có cho em đi ra ngoài rạch biết chưa?" Thái Anh đưa con trai cho Thanh ẵm, luôn miệng dặn dò.

"Dạ được, mấy tụi em cũng hổng dám ra đó đâu, chị yên tâm"

"Mấy đứa ăn sáng chưa? Chị cho mấy cái bánh cam ăn nè" Thái Anh gắp ba cái cho ba đứa, tụi nó rối rít cảm ơn rồi ôm Thiên Khôi chạy qua bãi đất trống chơi ngay.

Nàng ngó theo một lúc rồi mới yên tâm bán tiếp, chưa quá bao nhiêu thời gian mà chỉ còn lại chừng hơn chục cái bánh. Tới khoảng trưa thì Lệ Sa và chú tư mới về, mồ hôi nhễ nhại.

"Thái Anh" Nàng đang ở trong nhà nấu canh để ăn cơm, đột nhiên cô hét lên một tiếng rõ to liền giật mình, rớt luôn cái vá xuống đất.

"Chị làm em hết hồn hà..." Gì đâu mà kì cục, hù người ta muốn rớt trái tim ra ngoài.

"Cho chị xin lỗi nghen"

"Hổng sao, Thái Anh hổng có giận chị đâu. Mà bữa nay đi chày cá có được không hở chị? Có cực lắm hông? Trưa nắng rồi có chịu nổi hông hả?"

Nàng cười dịu rồi sực nhớ ra việc mình lo lắng từ sáng đến giờ, sốt sắn hỏi lia hỏi lịa, tay thì sờ soạng khắp người Lệ Sa ngó đủ chỗ.

"Ba cái nắng quỷ này có nhằm nhò gì, chị đi tới chiều còn được. Hổng có cực khổ chi đâu, em đừng có lo hén"

Cô thấy mà cưng nàng hết sức, đi làm cực nhọc về nhà có vợ đảm con ngoan tự nhiên khỏe hẳn ra. Đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của người kia cười hiền.

"Vậy thì được rồi..." Nghe Lệ Sa trả lời như vậy nàng cũng yên lòng. Số của cô đã sung sướng từ trong trứng, bây giờ chỉ vì vướng phải nàng mà bị cha mẹ từ mặt, chịu nhọc chịu khó, xót lắm chứ.

"Nè" Lệ Sa lấy từ trong túi áo của mình một túi tiền xu đưa trước mặt nàng.

"Cái gì vậy chị? Tiền ở đâu mà cũng nhiều quá nè"

"Tiền chị chày cá rồi đem ra chợ bán đó, bữa nay trúng mánh bởi vậy mới được nhiều vậy đó em, chú tư cũng kiếm được chừng này nè"

"Úi, chị đừng có đưa cho em. Tiền chị làm ra thì chị giữ đi, có cần gì thì lấy ra xài, đưa cho em mần chi vậy hổng biết"

"Khờ quá, đó giờ em có thấy gia đình nào mà người mạnh hơn giữ tiền không hở? Tiền của chị làm là của tụi mình, chị đưa cho em để em quản lý chi tiêu, mua đồ đạc trong nhà. Quan trọng là em cũng cần tiền sắm quần áo đẹp nữa, hay muốn mua gì thì cứ mua"

"Thôi đi, em hổng có mua quần áo đẹp mần chi đâu. Trả lại chị đó, tự nhiên đưa cho em rồi chị lấy đâu ra tiền lúc cần"

"Chị lớn rồi, không chơi bời như trước nữa. Em phải giữ tiền để lo cho Thiên Khôi có cái ăn cái mặc như bao đứa trẻ khác. Chị ăn cơm nhà mà lo chi đúng chớ?"

Nghe tới con trai nàng liền nhẹ dạ, nhanh chóng chạy đến chỗ góc phòng cất kĩ tiền vào trong tủ nhỏ, tránh để làm mất. Nếu mà mất là Thiên Khôi sẽ đói, cô chủ cũng đói theo, phải cẩn thận mới được.

Lệ Sa đứng đó mà cười phì, người gì mà dễ thương còn biết nghe lời hết sức. Phải có phước lắm mới có được Thái Anh đó à.

"Nhắc tới mới nhớ, con đâu rồi em?"

"Cậu Khôi đi chơi với mấy đứa rồi qua nhà thím tư ăn trưa, ngủ ở bển luôn"

"Mà chị thấy cũng ngộ. Sao em cứ kêu nó là "cậu Khôi" quài vậy? Nó là con của em, em phải xưng mẹ gọi con với nó chớ" Cái vấn đề xưng hô này Lệ Sa cũng để ý từ lâu rồi, bây giờ mới nhớ để hỏi.

"Chị khờ quá hà. Để em giải thích cho, nghe nè"

"Ừa, giải thích đi"

"Ông bà bá hộ là chủ của em nè đúng chớ? Tới chị là con của ông bà nên từ lớn đến nhỏ gia nhân trong nhà ai cũng kêu chị là "cô chủ". Ngặt cái Thiên Khôi là con của "cô chủ" nữa, đáng lẽ em phải kêu là "cậu chủ nhỏ" mới phải lẽ, mà do cái đó nó rườm rà quá nên phải gọi là "cậu Khôi" cho nó vắn tắt mà không hỗn hào nữa"

Lệ Sa nghe xong liền ôm bụng cười nắc nẻ, giải thích kiểu gì vậy trời.

"Rồi... rồi... để tui phân... tích cho nghe nè nhỏ ơi" Cô vừa cười vừa nói, thành ra câu chữ cũng đứt quảng. Quả thật Thái Anh quá là dễ thương luôn

"Tự nhiên cười em, em nói đúng chớ bộ" Nàng thấy mình bị người kia cười đến như vậy liền có cảm giác bị mất mặt, nhăn nhó đáp.

"Em phân tích cũng đúng về lý, nhưng về tình thì em sai hoàn toàn. Thiên Khôi đúng là con của chị, là cháu nội của cha mẹ chị, em kêu nó là "cậu chủ nhỏ" thật sự không hề sai. Nhưng nó cũng là con em, là cháu ngoại của cha mẹ em thì đáng lẽ em phải kêu nó là con xưng mẹ, chớ không có cậu chủ, cậu chiếc gì ở đây hết trơn đó. Dù sao thì chị với em cũng đâu phải chủ với tớ nữa, cho nên thân phận của em là làm mẹ của nó chứ không phải là con hầu của nhà chị như xưa nữa. Nó là con của em, em kêu nó là "cậu Khôi" như vậy là nó hỗn, chớ hổng phải em hỗn"

"Đúng... ha, vậy mà đó giờ em không có nghĩ ra" Thái Anh gãi đầu có vẻ đã hiểu, cười cười nhìn Lệ Sa.

"Thì đó, mơi mốt em đổi xưng hô đi, kêu như vậy tổn thọ Thiên Khôi lắm"

"Ủa sao vậy ạ? Sao cậu Khôi lại bị tổn thọ?"

"Thì bổn phận làm con, ai đời lại bắt mẹ mình xưng hô như chủ tớ với nó. Em phải đổi lại ngay, bữa giờ chị quên nói"

"Ấy chết, từ lúc mới đẻ con ra tới giờ em toàn kêu là "cậu Khôi", vậy có sao không hở chị? Con mình có bị gì không hở?" Thái Anh sốt sắn hỏi lại, lo cho thằng nhỏ muốn chết.

"Hổng sao đâu, em với con không biết không có tội. Sửa từ bây giờ là được liền hà"

"Dạ..." nàng nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không sao.

"Dọn cơm ra ăn em ơi, chị đói rồi. Trưa còn phải đi kiếm củi rồi chiều quởn quởn đem ra chợ đổi gạo nữa"

"Dạ, có cơm ngay" nàng đứng múc canh ra tô, Lệ Sa thì dọn chén đũa ra mâm. Sau khi đầy đủ hết rồi mới bưng ra cái chõng trước nhà dùng bữa.

"Tiền đó em để dành chút đỉnh, chị ăn cơm với rau cũng ngon nữa, ít mua thịt cá lại. Sắp tới tết, để đó sắm quần áo đẹp, một ít son phấn ăn diện cho có với người ta, vợ chị khổ nhiều rồi"

"Thôi, em hổng có chịu mặc đồ đẹp hay son phấn chi đâu, em xấu chết mồ, ăn diện cũng hổng có đẹp đẽ chi mà ham. Chị đi làm cực nhọc, ăn mỗi rau thì làm sao có sức được"

Lệ Sa chỉ biết im lặng ăn cơm tiếp, nhưng chắc chắn cô sẽ không để Thái Anh chịu thiệt thòi, không thể để nàng thiếu thốn bất cứ món gì mà phụ nữ nào cũng có, đã không cho người ta được nhà cao cửa rộng khi đi theo mình thì phải có cái khác thay thế. Chắc chắn là vậy, lòng cô bây giờ chắc cũng suy tính ít nhiều về cái tết Nguyên Đán kia rồi.

------------------

Lặn lâu quá rồi, các tình yêu có nhớ toy khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com