Chương 69. Tha phương
Biết có điềm không may, trước khi đi nàng đã nhờ Nương cho Thiên Khôi ngủ, cũng chưa kịp cho Nhật Hạ tu sữa nên dặn Nương chắt một ít nước vo gạo cho nó uống để cầm bụng. Nhưng chắc qua chuyến này khó mà lành lặn trở về.
"Con kia, tao kêu mày bao lâu mà tới bây giờ mày mới lên? Ngó bộ cỡ này mày lừng lắm rồi đó đa" bà bá hộ ngồi sẵn trên bộ ghế, chỉ đợi nàng lên là cất giọng chua chát ngay.
"Dạ... thưa bà, lỗi tại con... mong bà đừng quở trách" nàng khoanh hai tay lại, lưng khum xuống, miệng lí nhí cẩn trọng từng chữ.
"Bây đâu, xét buồng nó" bà bá hộ không thèm liếc Thái Anh một lần, mồm chóp chép nhai trầu rồi ra lệnh cho gia nhân đi hành sự. Mấy người họ nhanh chân chạy làm theo lời chủ, chẳng mấy chốc thì đôi bông tai đã được đặt trên bàn trước mặt mọi người. Nàng sững sờ, câm nín, rõ ràng là nàng không hề ăn cắp, cớ sao món đồ này lại ở trong buồng của mình?
"Cha chả, tao nuôi cho mày lớn trương thây, tao cũng trót nể mặt ông chú mà cưới mày về làm lẽ nhà giàu. Chớ bộ bao nhiêu đó không thấy đủ hay sao mà mày lại đi ăn cắp ăn trộm vàng của tao hả con kia?" đến lúc này thì bà Thuý Loan mới có nét biến sắc, bà chưa kịp nhả bã trầu thì liền đập tay xuống bàn thật mạnh rồi phun tất cả vào người Thái Anh, trông có vẻ rất tức giận.
"Con có gan trời cũng không dám... lấy miếng cá, miếng cơm của bà. Đằng này là đôi bông tai quý giá... bà ơi bà soi xét lại cho con bà ơi. Con không có lấy đâu bà ơi..."
Khi nãy là sợ nhưng vẫn cố kiềm nén, bây giờ thì không thế kiềm được nữa. Nàng khóc lóc thảm thiết, bà chủ lúc nào giận cũng rất hung dữ, bà đánh đập những người khác nàng đã chứng kiến từ bé đến lớn. Do khi trước là nàng ngoan ngoãn nên không có cớ để đánh, để chửi. Bây giờ mất đôi bông tai bằng vàng mà ngặt nỗi lại tìm được trong phòng mình nên nàng không khỏi run người.
"Đã ăn cắp mà còn chối? Được. Thằng kia, mày đem cây roi mây lên cho bà"
Lời phân trần của Thái Anh không những không làm cho bà bá hộ nguôi đi, ấy vậy lại càng làm cho bà nổi sùng lên. Không bao lâu thì cây roi mây dài gần cả thước đã ở trên tay, bà hăm he.
"Tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày nhận thì may ra tao còn tha. Nếu mà cãi bướng tiếp tục thì tao đánh cho nhừ xương. Sao? Mày có chịu nhận không?"
"Con không có lấy đâu bà ơi... con không có ăn trộm..." nàng chấp hai tay lại xá liên tục, nước mắt chảy tèm lem.
Nói đến đây rồi mà mọi chuyện vẫn chưa như ý muốn, bà bá hộ tức sôi máu. Bà quơ cây roi vào người nàng rất nhanh, rất lẹ. Nàng đau, nàng khóc rất nhiều.
"Ôi trời ơi, chị ấy mới sanh nở, mẹ đừng có đánh mà tội nghiệp" Linh Chi từ bên trong ôm bụng bầu năm tháng bước ra can ngăn, cô ấy còn ngồi xổm xuống mà xem xét vết thương của Thái Anh, mặt thể hiện rõ nét chua xót.
"Sao con ra đây sớm vậy? Ngủ trưa trưa thêm chút xíu để cháu nội mẹ được khoẻ, đứng dậy ngồi lên ghế nhanh" bà Thuý Loan thấy con dâu thì liền thay đổi thái độ, bà nói từng câu từng chữ thật nhẹ nhàng làm sao.
"Con đang ngủ, nghe ở ngoài đây ồn ào quá nên mới thức. Có chuyện chi mà mẹ lại phạt chị ấy như vậy?"
"Con này ăn cắp đôi bông tai của mẹ, nó tham lắm, mẹ nhằn miết mà nó có chịu nhận đâu"
"Nhưng mẹ đã tìm kỹ chưa? Nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?"
"Thưa mợ chủ, chính con đã kiếm được đôi bông tai ngay dưới cái chiếu ở trong buồng của mợ nhỏ, ai cũng trông thấy cả" một tên gia nhân đứng gần đó vội vã lên tiếng.
"Đó, con nghe thấy chưa? Mẹ ghét nhứt hạng là ba cái loại khố rách áo ôm này, mẹ nể nang ông chú ba của con cưới nó về làm lẽ mà chưa biết sung sướng là gì, nay lại dở thói bẩn thỉu đó thì cho nó chết" bà nhiếc nghe thật chói tai làm sao.
"Vậy... chứ mẹ tính làm sao? Chị ấy mới sanh con chưa lâu, e rằng bị phạt đánh kiểu này... khó mà chịu nổi"
Nhân chứng, vật chứng có đủ, dù Linh Chi có là tiên cũng khó mà cứu nổi. Thôi thì giảm tội được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
"Con yên tâm, đánh chỉ là trị cái tội nói láo của nó thôi. Còn chuyện ăn cắp đôi bông tai mẹ không tha cho đâu. Mày, cuốn gói ra khỏi nhà tao" bà Thuý Loan đang nói chuyện với con dâu xong, sau đó quay sang Thái Anh nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh tanh mà ra lệnh.
"Bà ơi... con hổng có ăn cắp... bà đừng đuổi con đi... bà ơi bà tha cho con bà ơi" tưởng đâu chịu đánh vài roi là đã xong, ai ngờ lại bị đuổi đi, nếu như vậy là sẽ rời xa Lệ Sa. Chẳng phải đây là hình phạt tàn nhẫn nhất đối với nàng sao?
"Thôi... nể tình chị ấy có công sinh hai đứa nhỏ mà tha cho lần này đi mẹ. Với lại cũng mới ở cữ xong, sức nào chịu cho thấu..."
"Ai nói với con là mẹ cho hai đứa nhỏ đi theo? À mà thôi, để thằng Thiên Khôi ở lại, đứa kia muốn đem đi thì cứ đem"
"Bà ơi... bà nói cái chi thế bà? Con hổng muốn đi đâu hết... mà có đi con cũng phải dẫn cậu Khôi và Nhật Hạ đi cùng... bà ơi bà đừng có chia cắt cả nhà tụi con mà bà" Thái Anh đang mừng thầm trong bụng vì ít nhất cũng có mợ chủ giúp đỡ, vừa nghe đến đoạn bỏ Thiên Khôi ở lại thì nàng lại khóc nhiều hơn.
"Mấy đứa bây dẫn mợ vô trong phòng nghỉ ngơi đi, bầu bì đứng đây một hồi hao hơi tổn sức tội cho cháu nội của tao" bà biết chắc nếu có Linh Chi ở đây thì nàng ta sẽ lại khuyên ngăn nữa, nên thôi cho con dâu khuất mặt là mọi chuyện dễ tính liền.
Linh Chi chưa kịp phản ứng thì ngay tức khắc đã có hai người đàn bà bặm trợn dắt mình đi, nàng ta chỉ kịp la hét mấy tiếng thì đã bị nhốt chặt trong phòng, không thể cản trở việc lớn của mẹ chồng ác độc nữa.
"Thái Anh, bà biết tính con đó giờ dễ thương, hiền lành. Vậy mà ngặt nỗi bữa nay con tham quá, con dám lấy trộm đồ quý của bà. Thôi thì bà không phạt, bà tha cho con. Con ôm cháu nội Nhật Hạ của bà đi biệt xứ đi, để Thiên Khôi ở lại bà nuôi cho. Tội của con trời khó dung, con mà ở lại là hai đứa trẻ cũng khó sống yên. Nhật Hạ nó còn nhỏ, cần mẹ hơn. Thiên Khôi tuổi ăn tuổi lớn nên không thể theo con được, chưa kể sau này nó học hành, rồi có bạn bè nữa. Tiền con lận lưng còn không có làm sao mà lo chu toàn cho thằng bé được đúng không? Nghe lời bà, đi đi. Ở lại đây là bà không cho ba đứa thấy ánh mặt trời đâu. Mà có đi thì đừng có về lại cái xóm nghèo đó nương tựa chú thím của con nữa, bà mà biết là bà đốt nhà nghen con" bà bá hộ cất giọng thâm sâu, nghe thì ngọt ngào đường mật thế thôi chứ lời nói như dao găm đâm thẳng vào tim người khác. Không ai khác đó chính là Phác Thái Anh.
"Bà ơi... hổng được đâu... con hổng xa được cô chủ... càng hổng thể xa cậu Khôi... bà soi xét lại dùm con đi bà. Bà mà cho con ở lại... thì bà muốn con làm trâu làm ngựa chi cũng được..."
"Á à, cứng đầu hả? Bà Hoa, đem hai đứa nhỏ ra đây tao đánh từng đứa luôn cho tiện. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt thì có chết thôi"
"Đừng mà bà ơi... con đi... con đi là được..."
------------------
Chào mấy zú, còn đâu hơn 10 chap là end đó. Từ chap này có biến động lớn, hay lắm nha😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com