Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70. Ca kỹ

MỘT NĂM SAU

Trời hè nắng nóng ấy vậy mà ngay giữa trưa đứng ngọ lại có tiếng trẻ con tập đọc chữ không ngừng nghỉ. Nó rặn mãi mới được tròn trịa một chữ, không khí lúc này quá ngột ngạt.

  "Bờ... bờ... ông... bông, hờ... oa... hoa. Bông... hoa..." nó nhìn thật lâu vào con chữ trên giấy rồi chậm rãi đọc, ánh mắt dè chừng thấy rõ.

  "Sao mày ngu thế hả? Bốn tuổi rồi chứ còn nhỏ nữa đâu mà không đọc được chữ? Dạy mày hơn một tuần nay mà tao tức muốn điên lên... hụ... hụ..."

  Người đàn ông cầm cây thước gõ vào đầu đứa trẻ nghe cái bóc rõ to, ông quát mắng trông nghiêm khắc đáng sợ lắm.

  "Ông nội ơi... ông đừng đánh Khôi nữa... đau, để con ráng học mà ông ơi"

  Đúng vậy, đứa trẻ đang chăm chỉ học bài chính là Lạp Thiên Khôi, năm nay tròn bốn tuổi. Với thân hình tròn trịa, khuôn mặt bầu bĩnh đầy vẻ ngây thơ nên hầu như ai cũng yêu cũng quý, chỉ có ông bà nội là ghét nó thôi.

  "Không nói nhiều, đi ra góc quỳ gối úp mặt vào tường đúng một tiếng đồng hồ, chừng nào xong mới được ăn cơm. Hao hơi tổn sức quá... khụ... khụ... khụ"

  Người đàn ông nghiêm khắc kia là ông Lạp Kiến Thanh, dù đứa trẻ trước mặt là cháu ruột thịt của mình nhưng chẳng bao giờ ông thương nó cả. Nó như cái gai trong mắt của ông vậy đó, hở chút là ông quở mắng nó. Tuổi ông đã ngót nghét năm mươi, dạo này sức khoẻ dần yếu đi thấy rõ. Nói một câu lại ho hai ba tiếng, nghe rất nặng nề.

  Thằng bé buồn thiu nhảy xuống cái ghế bởi chiều cao có hạn của mình rồi đi từng bước đến bên góc phòng, quỳ úp mặt vào tường. Việc này dường như đã quen lắm nên chẳng thấy nó bất ngờ tí nào.

  Lạp Kiến Thanh bực dọc bước ra sân nhà tỉa tót đàn gà quý, bỏ lại đứa cháu thơ tội nghiệp đang thầm lau nước mắt vì tủi thân, nhớ mẹ. Làm cậu cả nhà họ Lạp thật khó.

  Bà Thuý Loan nay đã nhiều nếp nhăn hơn, tóc bạc cũng xuất hiện vài sợi nhưng vẫn không kém đi vẻ sang trọng, đài cát. Tay bà ôm một đứa bé trai chạc vài tháng tuổi đi vào.

  "Cũng tại con mẹ của mày bỏ nhà theo trai nên mày mới bị đối xử như thế đó. Đúng là giống nòi của thứ gái đó mới học ngu tới vậy, tao mà là ổng là tao phạt mày quỳ trên vỏ mít chứ không có dễ vậy đâu" bà chỉ tay sỉ vào mặt Thiên Khôi nói từng lời thâm độc, chua ngoa.

Thằng bé nghe hiểu hết, nó càng khóc tợn hơn nhưng không dám phát ra tiếng, sợ bà nội nghe xong lại phạt nặng hơn thì khổ lắm.

   "Ờ ờ, Thiên Trọng của nội ngoan, để nội bồng con đi ra sau hè coi cá lội hén con" đứa bé trai do muốn được ẳm đi vòng vòng chơi trong nhà nên ê a cựa mình mấy cái tỏ vẻ khó chịu. Bà bá hộ giở giọng cưng chiều, nhìn sơ thôi cũng đủ biết thằng này là cục ngọc cục vàng của nhà này rồi.

"Kêu con Nương múc cho nó một chén cơm, chan chút nước cho dễ nuốt. Quỳ một hồi té xỉu con Sa lại làm trời làm đất với tao nữa..." trước khi dời gót bà còn quay ra phía sau sai bảo rồi thở dài thườn thượt bỏ đi.

"Bà thấy phiền phức vậy sao hồi xưa hông để cho con Thái Anh đem thằng đó theo luôn đi? Dù sao thì mợ chủ cũng đang mang thai, bà sợ cái chi hở bà" sau khi đi khuất bà Hoa mới cất tiếng hỏi.

  "Đó, bây giờ bà coi con Sa nó có thèm đoái hoài Thiên Trọng với tui không? Kể cả Linh Chi nó cũng không thèm ngủ chung phòng nữa. Nó đang giận tui chuyện khi xưa đuổi con kia đi, mà con đó nó đi biệt tích một năm nay con Sa nó kiếm quài có ra đâu. Cũng may là tui giữ thằng Khôi lại để cho nó đỡ nhớ chớ nếu không là cái nhà này có ai mà sống nổi với nó. Vả lại Thiên Khôi lúc đó lớn rồi, cũng có nhận thức chứ chẳng chơi. Để nó đi theo mẹ thì sau này nó về đòi mạng tui vì tui đã hành hạ mẹ nó sao? Cho nó ở lại là quyết định đúng đắn, tẩy não nó lâu dần thì nó sẽ luôn nghĩ mẹ mình là con đàn bà lăng loàn bỏ nhà theo trai, được lợi chứ không hại"

Quả báo sẽ đến nhanh thôi...

-----------------

  Thiên Khôi chịu phạt xong liền lủi thủi về phòng tìm mẹ Linh Chi, bé thương mẹ lắm, mẹ lúc nào cũng ở bên chăm sóc và bảo vệ bé mà.

  "Sao thế con, bữa nay học được hông? Mẹ có dặn gia nhân chừa lại ba cái đùi gà, con đói thì xuống bếp kêu dì Nương bới cơm cho con ăn"

Linh Chi đang ngồi thêu thùa trên chiếc giường, thấy thằng bé liền niềm nở bước xuống cười rất hiền, vuốt đầu nó mấy cái, nhẹ nhàng hỏi han.

"Bữa nay con lại bị ông nội phạt, bà nội nói tại con là con của mẹ Thái Anh nên mới bị ghét. Tất cả tại mẹ ấy, mẹ ấy bỏ con và má Sa đi theo người khác. Con ghét mẹ Thái Anh"

Nó giở cái mặt bí xị mà nói, nước mắt như muốn trào ra tới nơi. Lúc đó Thái Anh đi không nói lời nào, đợi ngay lúc thằng bé đang ngủ say mà ôm Nhật Hạ bỏ trốn. Nó hận, nó ghét, nó thù mẹ ruột của mình.

"Bà nội nói chơi thôi, mẹ Thái Anh của Thiên Khôi không có bỏ con đâu. Chỉ là hồi đó thời buổi khó khăn, mẹ sợ con với em Nhật Hạ bị đói nên mới bỏ đi để kiếm tiền nuôi tụi con. Ai mà có dè mẹ ấy bị lạc đường nên mới không thể về đây rước con. Con đừng có nghĩ oan mà tội mẹ Thái Anh"

"Hổng có đâu, bà nội nói rõ ràng như vậy thì chắc chắn là thiệt rồi... nếu như là giả vậy sao ông bà lại ghét con tới vậy được..." Thiên Khôi ấm ức quệt nước mắt trên má rồi bỏ đi, chắc nó cô đơn lắm.

  Linh Chi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đứa bé này thiếu vắng tình thương của mẹ ruột lại còn bị ông bà nội ghẻ lạnh, rõ là đáng thương. Trách là trách năm đó Thái Anh bỏ đi không kịp nói một lời để cho thằng bé hiểu thôi.

-------------------

  Tiếng còi xe inh ỏi ở phía trước nhà khiến gia nhân hối hả chạy ra mở cửa để đón Lệ Sa trở về. Ông bà bá hộ thương nhớ con liền chạy ra để đón ngay tức khắc.

  "Đi đâu cả tuần nay mới về đó? Mày biết công chuyện làm ăn một mình cha lo cực nhọc lắm không?" ông Thanh dù vui nhưng trước tiên phải vạch tội cô cái đã. Đây đã trở thành thói quen rồi, từ lúc Thái Anh bỏ đi thì cứ hễ một tháng là sẽ có hai tuần cô đi chơi biệt tăm, bây giờ mới chịu vác mặt về nên ông giận lắm.

Một năm gần đây Lệ Sa xuống sắc thấy rõ. Khuôn mặt hốc hác, tay chân ốm yếu chỉ còn da bọc xương, đầu tóc cũng không mấy gọn gàng. Khác xa với lúc ở xóm nghèo với Thái Anh, khi đó béo tròn bao nhiêu thì bây giờ lại giống Bạch Cốt Tinh bấy nhiêu. Cô đảo mắt lên cha mẹ mình một vòng, cười nhếch mép một cái rồi đáp nhẹ tênh:

"Con đi chơi"

"Chơi cái gì mà chơi. Vợ con bỏ bê không chịu lo, thằng Trọng nó cũng sáu tháng tuổi rồi mà có được mày bồng bế khi nào đâu. Từ lúc cái con kia bỏ đi thì mày như bị bỏ bùa, nửa tỉnh nửa mê thần hồn điên đảo. Phải biết sớm thì hồi đó tao giữ nó lại cho mày nên người con ạ"

Bà bá hộ chống nạnh lên chửi rủa, thương con thì thương nhưng cô càng lớn càng không làm thuận ý cha mẹ coi có điên không chứ.

"Thế mẹ muốn con làm sao nữa thì mẹ mới vừa lòng đây? Vợ thì con đã cưới, Thiên Trọng chào đời được những sáu tháng. Cháu nội với dâu con đều theo ý cha mẹ thì còn muốn con làm cái gì nữa? Mà nếu như mẹ biết sớm mà giữ Thái Anh lại thì cổ sẽ bị mấy người hành hạ dài dài. Còn Thiên Khôi nữa, sao lúc đó mẹ không để thằng bé theo mẹ nó luôn đi? Ở lại đây để cho hai ông bà hành hạ ngó bộ hả dạ lắm sao? Nó cũng là máu mủ ruột rà với cha mẹ mà"

"Cha chả, tao nuôi cho mày lớn tồng ngồng rồi bây giờ vì cái con ở kia mà trả treo lại sao? Lệ Sa, mày đứng lại đây... khụ... khụ" ông bá hộ nghe xong tức điên người nhưng chưa kịp chửi thêm thì cô đã bỏ đi khuất dạng.

"Trời ơi ngó xuống mà coi con cái nó bất hiếu nè trời" bà bá hộ thấy chồng mình ho khan liền tiến đến vuốt lưng cho ông nguôi đi cơn giận. Lúc này chẳng còn biết gì hơn ngoài than trời trách đất.

Vừa vào tới phòng riêng của mình, đập vào mắt cô đó chính là Thiên Khôi đang ngồi trên cái giường mà ăn ngấu nghiến một cái bánh bao. Nó thấy má Sa thì không thèm ăn nữa, nó quăng cái bánh bao trên đó rồi chạy xuống ôm cứng cô.

"Má Sa chịu về dồi... má Sa chịu về dồi" thằng bé khóc tức tưởi.

"Ừa, má Sa mới về. Sao con không ra sau bếp ăn cơm mà trốn vô đây hả?" cô ngồi xổm xuống mà ôm cái mặt bầu bĩnh Thiên Khôi lên rồi lau nước mắt cho nó. Cô thừa biết là ở nhà này ngoài Linh Chi ra thì chẳng ai thật sự thương yêu nó cả, vắng mẹ bấy lâu nay chắc chắn là ức lắm.

"Bà Hoa nói con ăn nhiều sẽ mập, bà chỉ cho con ăn có một chén cơm thôi. Nhưng con còn đói lắm nên lén lấy bánh bao trốn ở đây ăn, má Sa đừng khai con ra nghen má Sa"

"Cái con mụ già đó ép người quá đáng. Để đó má Sa xử cho. Bây giờ con đi ra sau bếp ăn cho thiệt no đi rồi má Sa chở con đi chơi, con thích cái gì cứ ăn cái đó"

"Con muốn ăn yến chưng giống Trọng, em ấy lúc nào cũng được ăn ngon. Hôm bữa em Trọng mọc răng rồi ba gai hất đổ chén cháo nóng lên con gà quý của ông nội làm nó trụi lông luôn mà ông còn sợ Trọng bị phỏng. Con múc nước cho gà uống lỡ làm đổ ướt chỗ cái lồng gà thì ông liền lấy cây thước gõ lên đầu con sưng một cục. Có phải là ông nội thương em ấy hơn hông má Sa?"

Những suy nghĩ so đo có Thiên Khôi bỗng chốc tuôn ra hết. Vốn là nó chẳng có ý phân bì hay gì nhưng mọi chuyện giữa nó và đứa em khác mẹ này quả thật quá khác biệt. Chắc chắn là do mẹ ruột của Thiên Trọng hiền dịu, xinh đẹp nên mới vậy. Còn mẹ của bé...

"Không có đâu. Tại thằng Trọng nó còn nhỏ nên ông bà mới chiều hơn chút xíu thôi, chứ nó mà lớn như con chắc ông bà còn khó hơn nữa đó. Đừng có nghĩ vậy nữa, con ra sau bếp kêu chị Nương chưng cho con một chén yến, ai hỏi thì nói là má Sa dặn hiểu chưa?"

Thằng bé nghe xong thì đã hiểu. Má Sa giải thích hay quá, bé không buồn nữa. Bé phấn khởi 'dạ' rồi chạy lon ton ra sau bếp nhanh chóng. Nếu sau này nó biết ông bà nội đối xử với mình bất công như vậy thì nó sẽ làm gì? Điều đó chẳng ai rõ được.

--------------------

Lệ Sa chỉ ở nhà vỏn vẹn năm ngày thì lại đi biệt tăm. Cô quá chán đời, chán nhất là cái căn nhà đó. Lần này là lên Sài Gòn ghé nhà đứa bạn chơi vài hôm, chưa biết ngày về cụ thể. Nghe đâu là nó rủ đi nghe hát ở tửu lâu nổi tiếng ở trển vì ở đó có cô ca kỹ hát rất hay, nổi tiếng khắp Nam Kỳ. Cô cũng muốn xem thử diện mạo của người này ra sao mà nghe miêu tả như tiên nữ không bằng. Xã hội bây giờ lạm dụng biện pháp nói quá hơi nhiều rồi thì phải.

Xe đỗ vào phía sau tửu lâu, cô chậm rãi bước xuống để tìm xem đứa bạn mình ngay chốn nào rồi. Bỗng chốc có một đứa bé gái chừng một tuổi đâm sầm vào người mình làm cô hốt hoảng.

"Đi đâu đây nhóc con?" Lệ Sa tươi cười hỏi nó. Dù bị đau vì phần trán đụng vào chân cô nhưng nó vẫn cười rất tươi, tay lại cầm tờ giấy bạc chắc là nôn nóng đi mua kẹo đây.

"Sao em chạy nhanh quá vậy hả? Xe cán rồi sao? Xin lỗi, cô có sao không?" lúc này từ chỗ đứa bé chạy ra lại xuất hiện thêm một đứa con gái chạc mười bốn mười lăm tuổi hối hả xin lỗi.

Nhìn cách ăn mặc là cô biết rõ không phải hai đứa này là chị em gì đâu. Đứa nhỏ hơn thì mặc một bộ bà ba lụa thuộc chất vải thượng hạng, tay đeo một cái vòng bằng bạc sáng bóng. Trang phục và đầu tóc của nhỏ lớn có phần nhếch nhác, xuề xoà đôi chút. Hẳn là giữ trẻ giúp cho nhà giàu thôi.

"Tôi không sao, em giữ nó cho cẩn thận để xe cộ qua lại nhiều lắm" đứa giữ trẻ ẳm con nhóc lên rồi đi vào trong cửa sau của tửu lâu.

  Cô thầm nghĩ nếu như Nhật Hạ còn ở bên thì cũng đáng yêu như vậy...

Lệ Sa cười nhẹ một cái rồi cũng đi tiếp. Tửu lâu này đông nghẹt người, không còn sót một cái bàn trống. Cũng may là bạn cô đã đặt chỗ trước chứ nếu không chắc đứng mà uống rượu quá.

"Sao mày trễ quá vậy? Xém chút nữa là không kịp nghe danh ca hát đâu"

"Xin lỗi" cô cười hề hề tỏ vẻ hối lỗi.

"Đó đó, cổ sắp lên rồi đó. Khó lắm tao mới đặt bàn được thì mày ráng lắng lỗ tai mà nghe cái tinh hoa của đời người một lần cho biết"

"Ghê vậy sao? Tao thấy ở đây toàn đàn ông, không biết cô ca kỹ này có chồng chưa hén?"

"Mày khùng hả? Cái nghề này chủ yếu là thu hút đàn ông về làm khách qua đường, cổ có chồng rồi thì dù hát hay tới đâu cũng không ai tới nghe đâu. Đó, mày thấy cái thằng ngồi gần sân khấu ngay cánh trái không? Thằng đó là con trai một của ông buôn vàng giàu nhứt nhì cái Sài Thành này, nó để ý cô ấy lâu dữ lắm rồi chứ bộ giỡn"

"Vậy chớ cái ông già già ngồi cánh phải là ai nữa mà tao thấy ổng nôn nóng quá vậy?"

"Ông già đó gần xuống lỗ rồi mà còn ham hố chết đi được. Ổng là chủ xưởng đóng tàu giàu sụ, cưới bảy tám bà rồi mà còn gân lắm. Bữa giờ kêu danh ca tiếp rượu mà người ta có chịu đâu"

Đó là chưa kể còn rất nhiều tên đàn ông khác ngồi ở đây đều mong ngóng cô ta. Lệ Sa thật sự không thể xem thường người phụ nữ này.

"Cô ấy tên gì mày hở?"

"Mày quê mùa quá vậy? Phác Thái Anh có ai mà không biết"

---------------------

Chap này viết dài thiệt dài cho mấy bà đọc đã con mắt chơi🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com