Chương 74. Hỉ...
Thấm thoát cũng đã trôi qua thêm bốn tháng, bây giờ mới tháng mười mà Nguyệt Nương đã tất bật sửa soạn gần như đầy đủ các thứ để chuẩn bị cho lễ cưới cuối năm.
Bà kinh doanh tửu lâu này đã rất lâu, không có chồng con. Bà xem Thái Anh như con gái ruột của mình mà chăm sóc, gả nàng đi cũng là quyết định khó khăn nhưng cũng phải cam chịu, vì cuộc sống hạnh phúc sau này của Nhật Hạ và nàng nữa. Nguyệt Nương thầm nhủ lòng sẽ chuẩn bị thật tốt, dù sao thì đời người chỉ có một lần thôi, huống chi đó là lễ cưới của Thái Anh.
"Con nè, con coi cái sợi dây chuyền này đẹp không? Mẹ Nguyệt để cho Bánh Cam nhỏ đặng nó đeo ngày đám cưới"
Thái Anh gần đây cứ thất thần, hát xong lại về phòng trầm ngâm tới chiều tối, mọi việc dường như chẳng còn chú tâm đến. Lúc này nghe bà kêu liền quay lại, nét mặt phờ phạc thấy rõ.
"Dạ đẹp..."
"Thời bây giờ khó kiếm ai tốt tánh như cậu Thiện đâu con à. Gia cảnh cậu ấy giàu có, lại làm quan lớn, chưa cưới sinh lần nào vậy mà chịu cưới bây về làm vợ, đã vậy còn thương Nhật Hạ như con ruột. Thiệt tình... mẹ an tâm khi gả mày cho cậu Thiện đó con"
Nguyệt Nương ưng cái bụng lắm, từ lúc nhận được lời ngỏ ý từ phía nhà trai là bà liền nhận lời ngay. Miệng thì luôn khen anh ta miết. Nhưng thật sự là bà chẳng rõ Thái Anh có thật sự hạnh phúc hay chỉ là suy nghĩ phiến diện của mình, đó là những điều chưa ai biết được ngoại trừ nhân vật chính trong câu chuyện này - Phác Thái Anh.
Bà mỉm cười bỏ sợi dây chuyền vào hộp, tiếp đến lại lôi mấy món trang sức khác ra ướm lên tay, lên cổ nàng. Đây là của hồi môn bà chuẩn bị, phải làm sao cho thiệt là vừa ý mới được. Nhật Hạ nằm ngủ kế bên, thân hình bé tí tẹo nhưng cân nặng cũng không phải vừa, nó ôm cái gối ôm, mồm chóp chép như đang thèm sữa. Nó bất giác trở mình, sợi dây chuyền bạc theo đó cũng lộ ra sau bao ngày nhét kĩ trong lớp áo dày dặn.
"Cái này là sợi dây chuyên bạc răng chó mực của Lệ Sa tặng phải không? Hả?"
Nàng quay qua theo hướng Nguyệt Nương chỉ. Bà giận dữ nhăn mặt lại, thái độ lộ vẻ khó chịu vô cùng. Biết khó mà chối tội, chỉ đành im lặng.
"Sao mày dại thế hả con? Đã quyết dứt tình với nó thì con phải cứng rắn lên, mày nhận đồ của nó cho, đeo lên người của con Hạ. Để cậu Thiện biết được rồi cậu nghĩ cái gì hả?"
"Mẹ Nguyệt ơi... dẫu sao con với chị ấy cũng chia tay rồi. Cái này là quà chị tặng cho Bánh Cam nhỏ, con hổng có đem bỏ được. Con hứa với mẹ là từ nay về sau con hổng có làm trái ý mẹ nữa... mẹ đừng có giận con nghen mẹ"
Nguyệt Nương thấy thái độ thành khẩn của nàng nhìn cũng tội. Dù gì thì bà biết chắc rằng đứa con khờ này vẫn còn rất yêu Lệ Sa. Nhưng ngẫm lại vẫn là không thể cho hai người quay lại với nhau được, chuyện khi xưa cô đã đối xử tệ với Thái Anh như thế nào bà biết rất rõ. Ngựa thì hay quen đường cũ, bà không thể nào đem hạnh phúc cả đời của nàng để đánh cược cả. Lần này người trượng phu ưng ý đã ở ngay trước mắt, nhất định sẽ không thể cho Lệ Sa cướp đi những gì vốn thuộc về nàng được.
"Bà chủ ơi, có thư từ Bến Tre gởi lên" trong căn phòng đang yên lặng, bỗng dưng lại có tiếng huyên náo làm cho mọi thứ trở về thực tại.
"Thư gì? Đem vô đây" Bà cầm lá thư trên tay, đôi mài nhíu lại trông rất khó chịu.
"Thư từ Bến Tre... ai gởi lên vậy mẹ?"
Thái Anh nghe được liền nôn nao muốn xem thư. Cái nơi này đâu còn xa lạ gì nữa, chắc chắn là từ quê nhà gửi tới, nhưng nhìn bà căng thẳng như vậy nàng cũng không dám hỏi trực tiếp.
"Con biết ai rồi đó. Nếu như con còn nhớ những lời vừa hứa với mẹ Nguyệt khi nãy thì con nên biết cân nhắc, đọc hay không đọc thì tuỳ vào con"
Bà đưa lá thư cho nàng cầm với giọng điệu thử thách. Thái Anh run run nhận lấy, lòng muốn đọc coi như thế nào. Nàng thật sự muốn nhìn thấy những hàng chữ thẳng hàng, gọn gàng, đẹp đẽ được viết từ tay cô nhưng... thực tại khó cho phép. Nguyệt Nương là người đã cưu mang hai mẹ con nàng lúc khốn khổ nhất, nàng không thể làm bà ấy buồn lòng được, chỉ biết là bản thân đã quá vô tình với Lệ Sa thôi.
"Sen ơi, em có ở đó không? Lấy cho chị... cây đèn dầu"?
Chẳng mấy chốc con Sen đã đem cây đèn đặt lên trên bàn y như lời Thái Anh đã dặn. Nàng không muốn và không hề nỡ nhưng Nguyệt Nương vẫn còn đứng đó. Chẳng thể làm khác hơn, nàng chậm rãi lê thân người bước đi. Bức thư vẫn còn niêm phong mộc đỏ dần dần bị ngọn lửa thiêu rụi, những lời ẩn chứa trong đó đã mãi mãi tan vào mây khói. Sự kết thúc thẳng thừng cho một mối tình sâu đậm.
"Tốt lắm, con nghỉ ngơi đi. Một lát nữa có người tới lấy số đo để may áo dài cưới. Cháo mẹ nấu sẵn để trên lò, chừng nào ăn thì con kêu Sen nó múc cho"
Nói xong bà liền dời gót đi. Thái Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không biểu lộ chút cảm xúc. Nhìn Nhật Hạ ngô nghê nằm ngủ kế bên, nàng thầm nghĩ đã đến lúc phải thật sự buông bỏ, thôi thì cứ đốt cháy đoạn tình cảm như đã làm với bức thư, không để cho nó có thể làm bận lòng nàng nữa.
Nhật Hạ cần có một mái ấm gia đình, nó không thể lưu lạc chốn phù phiếm này cùng với nàng mãi được. Thái Anh đã sẵn sàng gột rửa đi quá khứ, tương lai tươi sáng của con là quan trọng nhất, và Thiện là người làm được chuyện đó. Nàng lấy anh ta, người mà sau này sẽ là chồng mình.
----------------------
Mặt trăng dần lộ ra, màn đêm theo đó cũng kéo đến. Thái Anh xoã mái tóc ướt dài đi vào phòng, nàng khẽ nhìn Nhật Hạ đang ngồi chơi đồ hàng trên giường, nó thật giống chị ấy, rất giống.
"Sen, em ra ngoài ăn cơm đi. Để đây chị cho em đi ngủ luôn"
Đứa bé gái vội vả buông cây quạt ra rồi cúi đầu chạy đi, có vẻ là đói lắm rồi. Phận cũng từng làm công như nhau, Thái Anh luôn thông cảm và coi nó như em út trong nhà. Chỉ mong sao nó thật lòng thương yêu Bánh Cam nhỏ mà chăm sóc tốt cho con bé là nàng yên tâm rồi.
"Ma... ma... ma" Nhật Hạ mải chơi, thấy mẹ liền ú ớ kêu theo cái kiểu chưa biết nói chuyện, nghe rất dễ thương.
"Sao hả? Bánh Cam nhỏ muốn cái gì?" Thái Anh đến bế nó lên ngồi trên đùi mình. Theo thói quen nó liền dụi mặt vào ngực nàng để tìm dòng sữa ấm. Dù biết mình không có cái con bé cần nhưng nàng vẫn chiều theo, từng cúc áo được gỡ ra, Nhật Hạ khoái chí dí tới.
Đang mút ngon lành bỗng dưng nó bật ra, đưa chiếc mũi của mình ngửi khắp người nàng, tỏ vẻ khó hiểu.
"Bữa nay con thấy tóc mẹ có mùi khác đúng hông? Đúng rồi, hôm nay... mẹ gội tóc bằng nước bồ kết"
Thái Anh vừa nói vừa thở dài thườn thượt, Nhật Hạ ngồi trong lòng mẹ dường như cũng thấu hiểu. Nó chăm chú đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng.
"Từ lúc về đây, bà ngoại thương mẹ con mình lắm. Bà cho mẹ được mặc quần áo đẹp, trang sức lộng lẫy, ở lầu son gác tía, đến việc tắm gội hàng ngày cũng là những loại xà bông thượng hạng. Có thể con chưa ngửi được mùi bồ kết từ người mẹ lần nào, nhưng khi xưa... lúc con chưa ra đời thì mẹ ở cùng má Sa và anh hai con tại quê ông bà tư. Má Sa lúc đó thương mẹ lắm, cái gì cũng lo cho mẹ chu toàn. Sáng thì đi chày cá tới xế trưa mới về, giờ đó mẹ đã bán hết bánh, cơm nước ngon lành cả nhà ba người quây quần bên nhau. Lúc đó không có tiền, má Sa con trèo cây hái trái bồ kết rồi tự mình nấu lên thành nước gội. Chiều chiều, chị ấy ngồi trên chiếc ghế sau con rạch, mẹ thì ngồi phía dưới rủ tóc sang một bên để má Sa gội đầu giúp. Lúc đó nghèo, đơn giản nhưng mẹ hạnh phúc lắm, nghĩ đâu được như vậy mãi mãi..."
Đến đoạn này Thái Anh như nghẹn lại, nước mắt bỗng tuông rơi. Nhật Hạ nghe không hiểu nhưng khi thấy mẹ khóc liền đưa cái tay béo ú của mình lên quẹt đi. Mồm ú a ú ơ như đang an ủi.
"Chuyện đó đã qua rồi thì... thôi, sau này sẽ không nhắc tới nữa. Má Sa thương cô Linh Chi, Thiên Trọng là kết tinh giữa họ. Coi như ai cũng đã có gia đình riêng của mình, mẹ sẽ sớm quên thôi"
Thái Anh gượng cười nhưng đó chính là nụ cười giải thoát, an nhiên tự tại. Không còn cảm giác nhớ thương đau đáu nữa. Ắt sẽ dễ chịu.
"Lạp Lệ Sa, vĩnh biệt người em luôn yêu..."
---------------------
Hai tháng trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, lễ cưới theo đó được trải đều khắp Sài Gòn. Vừa đón năm mới lại vừa được gả vợ cưới chồng nên ai cũng tổ chức chung một ngày coi như là điềm may mắn đầu năm. Nói gì nói nhưng cái đám cưới của vị quan lớn Thành Thiện thì không ai bì kịp, phải nói là xa hoa nhất mới đúng.
"Bông cưới ai lại chọn bông sen vậy con? Người ở đây toàn chọn bông hồng đỏ, cẩm tú cầu, bông lan nhìn nó may mắn, bông sen màu hồng hồng nhìn không được tươi hơn con à"
Thái Anh từ sớm đã được thợ lành nghề trang điểm cầu kỳ, người bận một cái áo dài cưới lộng lẫy sang trọng, cái mấn đo đỏ đính cườm yên vị trên đầu nàng, mái tóc xoã xoăn trông thật xinh đẹp. Tai đeo đôi bông vàng, bàn tay có thêm cặp vòng ngọc, chỉ riêng cổ là vẫn để trống, không có một thứ gì để trang hoàng lên nơi ấy.
Nàng ngồi bất động một chỗ, tay cầm bó hoa cưới được làm từ hoa sen, mặt không chút cảm xúc. Nguyệt Nương bận lo chuẩn bị mọi thứ để nhà trai rước dâu nãy giờ, tia được bó hoa cưới liền không vừa ý.
"Hoa sen đẹp... nó chưa kịp nở, nhưng tất thảy đều mang điềm lành mẹ à"
Nguyệt Nương ngao ngán lắc đầu, thôi thì nàng muốn sao nghe vậy. Cũng chỉ là một bó bông cưới, không đáng nhắc tới. Cái bà cần lo bây giờ chính là chuẩn bị đón tiếp nhà trai qua rước dâu. Bà dịu dàng dặn dò nàng vài câu rồi lại bỏ đi. Thái Anh vẫn yên lặng, không vui không buồn.
"Ai đó? Đợi tôi một chút" nghe tiếng gõ cửa, nàng sực tỉnh táo rồi đứng dậy bước đến. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng:
-CHÁT-
"Tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà bạc tình bạc nghĩa tới vậy. Linh Chi tôi đã nhìn lầm"
---------------------
Nhớ tui khum? À mà có mua nón bảo hiểm chưa? Chờ tui nha😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com